11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi - Sợ

Vài tuần sau đó mỗi lần p'Pond rủ em đi chơi thì em lại từ chối. Em bảo rằng em mệt nên anh cũng không làm phiền.

Thực chất là em ngại đối diện với anh. Em sợ anh sẽ chọc em.

Hôm đó em lại mơ thấy p' Pond. Em cũng bảo rằng em mệt nhưng p'Pond lại không chịu đi.

" Sao anh không đi về?" - em ngạc nhiên

" Phuwin, anh xin lỗi nhé!"

" Xin lỗi chuyện gì?"

" Chuyện lần trước ấy. Anh không nên làm em sợ."

" Em biết rồi mà, em không trách anh đâu. Anh đi về đi." - Phuwin lấy tay đẩy anh ra khi anh có ý định lại gần.

Nhưng bỗng anh lại ôm lấy Phuwin khiến em giật mình.

" Anh xin lỗi mà! Anh chỉ muốn giúp em thôi. Đừng ghét anh mà. Đừng giận anh nhé!"

" Em không giận mà."

" Sao em né tránh anh?"

" Em không có mà..."

" Em nói dối. Em không chịu gặp anh. Anh không có ý xấu mà. Anh chỉ muốn giúp thôi."

" Em... em biết mà. Anh đừng buồn mà. Này p'Pond, anh đang khóc đó hả?"

Em cảm nhận vai anh rung lên, vai áo em ướt ướt.

Em nâng mặt anh lên. Anh khóc thật. Khóe mắt anh chảy dài nước mắt.

Phuwin đưa tay lau nước mắt cho anh.

" Anh sao thế? Sao anh khóc?"

" Phuwin đừng giận anh nhé! Anh xin lỗi mà! Anh không thế nữa được không?"

" Em không giận anh mà. Em.. chỉ là em ngại khi ở bên anh thôi. Em không có giận. Anh đừng khóc mà."

Thế là em phải dỗ ngược lại p'Pond. Rõ khổ.☺️☺️

Anh xin lỗi em rất nhiều lần. Hỏi hang em, quan tâm em rất nhiều.

Em cảm động thật đấy.
Anh ấy tốt thật.

Thế rồi hai người cũng làm lành với nhau. Em cũng chịu tương tác với p'Pond.

__________

Hôm đó em lại cương. Thỉnh thoảng em cũng sẽ như vậy.

Em nằm trên giường, tay luồng vào bên trong quần. Phòng em tối om.

Bởi việc này em rất ngại nên không muốn nhìn thấy.

Bỗng em có cảm giác là cơ thể của mình cứng đơ lại. Em khó thở. Có một sự lạnh lẽo nào đó ở phía sau lưng em.

Em cảm nhận được tay của ai đó sờ vào phần bên dưới cơ thể.

Mới đầu em còn tưởng là p'Pond nhưng không. Em nhận ra có điều gì đó khác lạ.

Khi p'Pond muốn làm gì đều sẽ hỏi ý kiến em, chứ ít là thông báo cho em biết.

Nhưng sao lúc này lạ quá. Người đó không nói gì, không hỏi hang em, không xin phép em mà tự tiện xoa nén. Em sợ.

/ Hình như không phải là p'Pond. Vậy.... vậy là ai?/

Người đó không hề nhẹ nhàng như cách p'Pond là với Phuwin mà thay vào đó là sự thô bạo khiến cậu bé bị hoảng.

Hắn lật người Phuwin lại. Tuy cơ thể không cử động được nhưng mắt em vẫn mở được.

Chú ý quan sát thì vẫn có thể nhìn thấy được phần nào.

Em không thấy được mặt nhưng trông dáng dấp người đó lại chẳng giống p'Pond của em tẹo nào.

Em sợ thật rồi. Đầu hy vọng p'Pond sẽ tới cứu mình. Em sợ lắm. Người đó không ngừng mơn trớn, xoa, bóp, nén.

Lại còn thô bạo dùng tay xé toạt cả chiếc áo Phuwin đang mặc trên người.

Hắn đưa tay lên bóp lấy phần ngực hồng hào, trắng trẻo. Hắn một tay bóp ngực, một tay xoa nén cậu bé của em. Bên ngực còn lại hắn dùng miệng mình mút lấy mút để.

Em hoảng hốt.

/ Cứu em với, p' Pond!/

Đầu em chỉ hiện được bấy nhiêu đó. Em cố gắng kêu cứu, dãy giụa nhưng mọi thứ đều vô dụng. Cổ họng em ngoài những âm thanh ư ử thì chẳng thể nào mở miệng ra mà hét.

Em mở to mắt nhìn. Hình như có ai đó đang đứng nơi góc phòng. Người đó tiến lại gần.

Rồi bỗng, em cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng đi. Em vẫn không thể cử động nhưng chí ít những hành động kia đã dừng lại.

Khi em mở mắt nhìn lên đã thấy người vừa tiến lại gần đó là p'Pond. Anh nắm lấy đầu tóc của tên kia dựt ngược ra đằng sau.

Bàn tay anh siết thành đấm, đấm thẳng vào gương mặt của tên kia.

Anh và hắn lao vào đánh nhau. Nhưng vì anh mạnh hơn nên anh đã thắng, còn tên kia thì chạy đi mất.

Em chỉ thấy được hắn chạy ra cửa rồi không thấy đâu nữa. Khi này em đã nói và cử động được.

" P'Pond ơi!" - em thỏ thẻ

Nghe giọng em, anh lập tức quay lại, chạy đến nơi em.

" Anh ơi.... hức.... em sợ quá... hic...."- em khóc

" Ngoan nhé. Có anh đây rồi không ai làm hại được em đâu."

Em khóc rất lâu. P'Pond cũng rối trí lắm, anh cũng thương em lắm. Anh an ủi em, vỗ về em.

Mãi lâu lắm em mới thút thít bảo anh đi về, em ổn rồi. Anh không chịu. Anh bảo anh lo cho em.

Nhưng em lại đẩy anh về. Nằn nặc mãi anh mới chịu đi.

Rồi em nằm xuống giường.
_______

Bỗng em giật mình tỉnh dậy.

/Gì vậy? Nãy giờ là mơ sao?/

Em ngạc nhiên, có lẽ đó là một cơn ác mộng.

Nhưng không! Mọi phỏng đoán của em đều dập tắt khi em nhìn xuống.

Chiếc quần đùi của em bị kéo xuống ngay đầu gối, chiếc áo của em bị xé toạt ra, giống như vết xé trong giấc mơ của em.

À không, nó không phải giấc mơ. Nó là thật. Em sợ hãi ôm lấy cơ thể mình.

Cái cảm giác đó lại ập tới. Cảm giác của sự sợ hãi khi bị người khác quấy rối. Em sợ lắm, ôm chặt lấy cơ thể mà khóc mãi không thôi.

Em sợ quá! Những khoảnh khắc tên biến thái đó chạm vào cơ thể em, xoa nén, bóp nén lấy những phần nhạy cảm của em.

Em buồn và sợ lắm! Thật sự em không dám nói chuyện này với mẹ. Em sợ mẹ sẽ buồn, sẽ suy nghĩ nhiều. Em chọn cách im lặng, giữ nỗi sợ trong tâm trí.

________
10.9.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro