15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỏ tình

Hôm đó là ngày thi cuối cùng.

Sau khi thi xong, Phuwin quyết định về nhà đánh một giấc ngủ để lấy lại sức.

Em mơ thấy p'Pond.

" Thi có mệt không em?" - anh hỏi han em

" Dạ có ạ. Mà sao dạo này em không thấy anh?" - em thắc mắc

" Anh thấy em bận ôn thi nên anh không muốn làm phiền. Nào, giờ anh có quà chưa?"

" Chưa. Phải đợi khi em biết kết quả thi chứ."

" Vậy à?" - giọng anh ỉu xìu

Phuwin cười, em bảo

" Thôi mà, em hứa sẽ cho anh biết kết quả mà! Anh đừng buồn mà!"

" Ừm. Anh không buồn đâu, chỉ là hơi nôn nóng thôi!"

Phuwin bất chợt nắm lấy tay anh, mặt thẹn thùng bảo

" Nhưng mà anh phải hứa là không được trêu em nha!"

" Anh không trêu đâu mà!"

P'Pond nắm lấy tay đưa em đi chơi.

Anh đưa em đến một con suối nhỏ, chỉ là ngắm cảnh và trò chuyện thôi.

Phuwin cũng không mấy để tâm đến những câu chuyện anh kể, em chỉ đang từ từ từng chút nhích từng ngón tay mìn về phía anh.

Khi chạm tới bàn tay nọ, lại thẹn thùng lui về.

Nhưng chưa kịp rút lui lại bị anh níu lấy.

" Sao vậy?"

" Hở? Em... em có sao đâu ạ?"

" Em muốn nắm tay hả?"

" Em... em..."

" Muốn thì cứ nắm đi! Anh không trách hay ghẹo em đâu!"

Phuwin tiến bàn tay nhỏ lại nắm lấy tay anh. Em cuối mặt xuống, chẳng nói năng gì nữa.

Anh cười phá lên!

" Sao vậy? Thưởng cho anh hả?"

" Không có! Chỉ là em muốn thế!"

P'Pond dần tấn công. Anh tiến lại gần, nhìn chằm chằm vào Phuwin, bất chợt nâng bàn tay em lên mà hôn!
" Ơ! Anh làm gì vậy?"

" Anh hôn cảm ơn thôi mà!"

" Cảm ơn gì cơ ạ?"

" Cảm ơn vì nắm tay anh thôi!"

" Thế cũng cần cảm ơn sao ạ?"

" Cần chứ! Xem như là bước tiến mới đi!"

______________

Ngày có kết quả cũng đã đến. Phuwin nhận số điểm vượt ngoài mong đợi.

Em phấn khích đợi đến tối.

Em muốn gặp anh.

___
" P'Pond!"

" Điểm em cao nhỉ! Chúc mừng nhé!"

" Vâng!"

" Thế... giờ anh có thể biết món quà đó là gì được không?"

" Được ạ!" - Phuwin bẽn lại

" Thế p'Pond lại đây đi."

Anh tiến lại gần. Phuwin từ từ nắm lấy tay anh.

" P'Pond, em thích anh. Làm người yêu em nha?" - em hỏi

" Tất nhiên là được mà! Anh yêu em mà, tại sao lạo không đồng ý được?"

Anh nhè nhẹ nâng cằm em lên.

" Cho anh hôn nhé, được không?"

Phuwin nhẹ gật đầu. Em chủ động nhón chân lên, nhắm mắt lại, môi mở hờ.

Anh cúi nhẹ đầu xuống, chạm môi mình vào môi em. Mới đầu chỉ là chạm nhẹ đôi môi, mút mút vài cái trên môi nhỏ. Nhưng dần dần,chiếc lưỡi anh không yên phận nữa.

Nó bắt đầu đi vào trong em, mút nhiều hơn, xoắn lưỡi em, xâm nhập vào khoang miệng, lấy đi những tinh túy ngọt ngào của em.

Mãi lúc sau, khi cánh môi tách ra, Phuwin khẽ nói

" P'Pond! Anh kì quá. Chưa hỏi em mà đã đưa lưỡi vào rồi. " - em làm nũng

" Anh xin lỗi mà. Nhưng anh không kiềm được." - anh đáp.

______

Từ đó, em và anh bắt đầu một mối quan hệ mới. Anh thương em!

Luôn quan tâm săn sóc cho em, yêu thương em, hay dẫn em đi chơi.

Em cũng rất yêu anh, quan tâm anh.

Hôm đó là ngày nhận trường học. Em đã được nhận vào trường đại học Chula cũng bởi điểm thi và học của em đều cao cả.
Hôm đó em lại mơ thấy p'Pond.

" P'Pond, em đậu vào trường đại học Chula lận đó."

" Ừm, Phuwin của anh giỏi quá nhỉ! Muốn anh thưởng gì nào?"

" Không cần thưởng gì đâu mà. Em chỉ muốn ở bên anh mãi thôi!" - Phuwin đáp

Nghe thế, p' Pond cười tít cả mắt. Anh ôm chầm lấy em, xoa nhẹ tấm lưng vỗ về

" Thế hôm nay đi chơi với anh nhé!" - p' Pond đề nghị

Phuwin cũng chẳng phản đối, em chỉ mỉm cười bảo

" Vâng."

Khung cảnh xung quanh em lại quay cuồng. Hiện ra trước mắt em là một con thác nhỏ, bên dưới con thác là một vùng nước mát trong.

Em cùng anh ngồi trên mỏm đá ngắm cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ.

Em quay sang bảo

" Nơi này đẹp thật, anh nhỉ?"

" Ừm, đúng vậy. Đây là nơi hẹn hò đầu tiên của chúng ta ở kiếp trước đó."

" Vậy sao ạ?"

" Ừm. Đây là nơi đầu tiên anh gặp em đấy. Lúc đó em đang tắm đó."

" Sao anh kì vậy? Tự nhiên lại nhìn trộm em tắm." - em phụng phịu, giọng hờn dỗi

" Nào, có phải đâu. Anh đâu cố ý. Lúc đó anh cũng tới để tắm mà. Con trai với con trai cả, người ta không đánh giá đâu."

" Anh nói xạo. Em với anh cũng là con trai mà. Nhưng mà..." - em ngại ngùng

" Nào. Thời đó mà. Ý anh là cách đây cả trăm năm đấy."

" Ò. Vậy ạ? Thế anh có làm gì em khi đó không đấy?" - em hoài nghi

" Đừng nghĩ anh là người xấu thế chứ. Anh không có đâu nhé."

" Hì hì. Nói thế thôi chứ biết người yêu em hiền mà." - em tự hào nói

" Phuwin làm anh buồn đó. Phải phạt thôi."

Nói rồi anh hôn lên môi em một nụ hôn sâu. Sau đó nụ của anh dần đi xuống nơi hõm cổ. Anh hít lấy hít để mùi hương thơm ngát đó.

Phuwin ngại nên đẩy nhẹ anh ra, khẽ bảo

" Đừng anh. Em ngại."

Anh cười một nụ cười tinh quái.

" Do em hư mà, phải phạt chứ."

" Em biết rồi, em không thế nữa." - en thỏ thẻ

Anh cười trêu ghẹo.

" Không cứ hư thế đi. Để anh có cớ mà còn phạt em.

" Không đâu! Em sẽ không cho anh có cơ hội đó!"

" Nào nào, bé yêu của anh dỗi à? Anh xin nhỗi bé mà. Đừng buồn nhó. Anh thương anh thương."

Anh đưa tay lên bẹo má em.

Khẩn khoảng một lúc em mới nguôi giận.

" Nào, cười lên xem nào! Anh xin lỗi mò. Đừng giận anh nữa nha. Anh xin lỗi nhé!"

Lúc này em mới chịu ngước lên nhìn anh, khẽ bảo

" Được rồi, em tha lỗi cho anh."

P'Pond nhìn em cười, mắt anh đầy những tia ấm áp.
Phuwin tựa đầu vào vai anh, ngắm cảnh sông núi hùng vĩ.

Em ngân nhẹ khúc ca. Cánh môi hồng của em mấp máy. Cứ thế cả hai yên bình nắm tay nhau mà chiêm ngưỡng vẻ đẹp của trời đất. Thật là sự thanh bình hiếm có.

14.9.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro