23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế cả hai cứ yêu nhau hơn 5 năm.

Phuwin cũng đã đi làm giáo viên dạy tại một trường 3 ở thành phố Băng Cốc. 

Trong suốt thời gian yêu nhau, Phuwin vẫn chưa dám nói với ba mẹ về chuyện tình của mình. Em rất sợ sẽ mất đi người mà mình yêu,  em không muốn mất đi hạnh phúc một lần nào nữa.

______

Khi đang ăn, bỗng p'Pond bảo

" Này Phuwin, em đã sẵn sàng để ra mắt gia đình anh chưa?"

Em nhìn anh rồi hỏi

" Vâng, rồi ạ. Nhưng mà gồm có những ai ạ?"

" Cả nhà anh luôn nhé! Anh sẽ ra mắt em với họ nhà anh."

" Hả? Nhiều vậy ạ? Em sợ... " - Phuwin ngạc nhiên, thêm chút bối rối.

Đây không phải là lần đầu tiên ra mắt nhưng mà lần này là bàn chuyện cưới xin nên cả họ nhà anh đều có mặt.

" Không sao đâu mà. Nhà anh ai cũng thích em hết, chỉ chờ ngày em làm dâu nhà anh thôi."

Phuwin im lặng. Em suy nghĩ về vấn đề vừa rồi. Em nhìn anh, bẽn lẽn cười.

_______

Ngày 15.6 năm đó

Tối đấy, em nhớ rằng mình sẽ ra mắt nhà anh.

Em mơ thấy p'Pond, anh nắm lấy tay em, nhẹ bảo

" Phuwin này, đi theo anh." -p'Pond nhìn em, cười hiền, Phuwin vẫn như thường lệ, nắm lấy bàn tay anh, cùng anh sánh bước.

Khi đến nơi, hiện ra trước mắt em là 1 ngôi nhà to đẹp bằng giấy. Bước vào bên trong, em đã thấy có vài người ở đó như chờ sẵn.

Già trẻ, trai gái đủ cả. Một thằng bé nhìn em, chỉ vào em rồi quay sang một người phụ nữ - trông như là mẹ nói, hỏi

" Mẹ ơi, vợ p'Pond đấy ạ?"

" Ừ. Đúng rồi. Người yêu p'Pond đấy. Hôm nay về ra mắt nhà mình." - mẹ nó khẽ bảo

" Mẹ ơi. Thế tại sao anh ấy lại là người sống ạ?" - thằng bé thắc mắc

Mẹ nó vội bịt miệng con lại, nhìn lên Phuwin, ái ngại mà cười.

" Thưa ông bà, ba mẹ, cô chú, cậu mợ, đây là người yêu con ạ."

" Dạ con chào gia đình mình ạ! Con là PhuwinTangsakyuen ạ - con là người yêu của p'Pond ạ." - em chào hỏi mọi người

" Chào con nhé, Phuwin."

Em đã có một bữa ăn với gia đình anh. Ăn xong, em cũng phụ giúp mọi người rửa chén.

Gia đình anh thích em lắm. Họ bảo em hiền lành, tử tế, tốt bụng, là con - cháu dâu tương lai nhà họ.

Sau khi phụ giúp mọi người xong, ba mẹ anh bảo em cùng anh ngồi lại bàn. Mẹ anh hỏi

" Phuwin này, bác nghe thằng Pond nói là nó cầu hôn con rồi nhỉ?"

" Vâng ạ."

" Nhà bác cũng thích cháu lắm. Nếu như Pond nó đã cầu hôn con thì nhà ta cũng bàn chuyện cưới xin luôn nhé!"

" Dạ con... con... !" - Phuwin nhẹ trả lời, em có vẻ còn khá đắng đo với câu trả lời của mình.

Em không chắc nữa. Dù gì em cũng chỉ mới đi làm được 2 năm, công việc cũng chưa thể gọi là ổn định.

Em cũng không chắc là sau khi lấy anh xong em sẽ ở với anh. Bởi em còn mẹ, còn gia đình.

Bỗng Phuwin nhớ đến câu nói của mình hội anh em cách đây vài năm về trước

"Nhưng mà thầy nói là chị tao mạng lớn bởi vì chưa có con với vong đó chứ không là bị người ta kéo xuống dưới đó."

" Kéo xuống dưới là làm gì á anh?"

" Là mày chết đó."

Em sẽ là vợ anh, vậy... em có sao không?

Liệu anh có ...?

Như đoán được suy nghĩ của Phuwin, ba mẹ anh cười, rồi nói

" Con không cần phải lo. Con vẫn sẽ sống cho hết kiếp người. Con vẫn sẽ là vợ nó, đừng lo nhé. Bác không cho nó làm thế đâu."

" Vâng ạ! Con cảm ơn bác."

" Nào. Con lấy thằng Pond nhà bác nhé?" - bác gái hỏi

Không ngần ngại, Phuwin gật đầu. Em cười ngại, sau đó cả nhà bắt đầu bàn tính chuyện cưới xin.
______

2 tháng sau buổi ra mắt gia đình, trong 2 tháng đó Phuwin thường xuyên có những buổi tụ họp gặp mặt gia đình p'Pond. Gia đình p'Pond thích Phuwin lắm! Bởi cái tính lễ phép, ngoan hiền à dễ thương của em.

Cho đến hôm đó, đó là một ngày đi làm mệt mỏi, Phuwin ăn uống, tắm xong, soạn giáo án. Mãi đến 1h sáng em mới chịu đi ngủ.

Em mơ thấy mình xuất hiện ở trước một cánh hoa lớn, nơi mà p'Pond và em gặp nhau lần đầu tiên ở kiếp này.

Em thấy cảnh quan xung quanh vắng lặng, mùi hoa thoang thoảng trong gió, tiếng lá xào xạt, tiếng chim thánh thót, tiếng gió thổi nhè nhẹ trong buổi chiều. Trước mắt Phuwin là một bàn tiệc nho nhỏ. Chiếc bàn được trải tấm khăn màu trắng ngà, trên chiếc bàn ấy là một bình hoa nhỏ được cắm một số bông hoa hồng đỏ. Cạnh đó còn có một chai rượu và một số đĩa thức ăn.

Phuwin nhận thấy p'Pond ở đó. Nhìn thấy em, p' Pond vui vẻ chạy đến chỗ em.

" Phuwin đến đây với anh!"  - anh nắm lấy tay Phuwin, kéo em về phía chiếc bàn nhỏ.

" Hôm nay là ngày gì ạ? Sao anh chuẩn bị nhiều thế ạ?" - Phuwin tahscw mắc

Anh cười.

" Bí mật nhé!" 🤭🤭

Phuwin thoáng bất ngờ, p'Pond hiếm khi giấu em điều gì đó, có thể nói là không có, sao hôm nay lại bí mật thế nhỉ? Em có quên gì không? 

Kết thúc bữa tiệc nhỏ, p'Pond vẫn chưa nói với Phuwin kế hoạch của anh. Rồi p'Pond nắm lấy tay Phuwin, nắm lấy bàn tay mềm ấy, quỳ xuống, hôn nhẹ lên mu bàn tay em. P'Pond ngước lên nhìn Phuwin, anh bày tỏ:

" Phuwin à, chúng ta yêu nhau cũng đã lâu rồi, anh thực rất muốn là một người chồng có thể ở bên em, quan tâm em, chăm sóc em. Là một người chồng, người bạn đời, là một nơi để em dựa dẫm. Cảm ơn em trong thời gian qua đã chấp nhận anh, đã luôn tha thứ cho anh những lỗi lầm mà anh mắc phải, chẳng trách móc hay mắng mỏ anh, luôn nhẹ nhàng, luôn yêu anh. Anh hy vọng chúng ta sẽ có với nhau một cuộc hành trình mới, một cánh cửa mới để ta bước vào. Phuwin à, lấy anh nhé!" - anh nhìn em, mắt anh long lanh. Trong sâu đôi mắt anh chứa đựng sự chân thành, hy vọng, đợi chờ.

Em nhìn anh, không tự chủ được mà bật khóc. Em khóc vì vui mừng. Em gật đầu, nói

" Em đồng ý!"

Anh nhìn em cười, một nụ cười ấm áp, dịu dàng, nụ cười vỡ òa của cảm xúc.

Anh đeo lên ngón áp út em chiếc nhẫn lấp lánh. Đó là một chiếc nhẫn màu bạc, trên chiếc nhẫn ấy có đính một viên kim cương màu xanh dương óng ánh. Trông nó giống như hình trái tim. Để ý kĩ trên trái tim đó khắc 2 chữ P.

Em nhìn anh, nhận lấy chiếc nhẫn còn lại đeo vào tay anh.

Em đỡ anh đứng lên, ôm lấy anh, em tựa vào lòng anh mà khóc. Em khóc vì hạnh phúc, cảm xúc của em cứ như bầy ong vỡ tổ. Chúng cứ ùa ra khiến em không tài nào kiềm chế được.

Anh vỗ nhẹ lên tấm lưng của em, xoa nhẹ đầu em, nhẹ nhàng bảo

" Nào vợ ơi đừng khóc. Anh thương vợ lắm nhé!"

Em ôm lấy anh. Mãi một lúc sau em mới thôi ngưng khóc.

Những đóa hoa ấy đều là những đóa hoa đẹp nhất, tươi nhất do chính tay anh chọn. Chiếc băng rôn trên bó hoa cũng là tự tay anh cắt và thắt.

" Yêu anh!"

_____________

9.2.2024

Chin nhỗi mấy ní ! 🥲🥲🥲🥲

Tui đã đăng chap 23 rồi mà sửa lại tại tui thấy nó sai nhiều cái lém!! Sorry mấy ní! 

Cảm ơn mấy ní đã chờ tui và ủng hộ tui nha!!!

Yêu mấy ní lém!

Tui sẽ cố gắng hoàn thành sớm bộ nì! Tui nhớ có 1 câu hỏi được gửi tới tui là khi nào end!

Tui cũng không biết nhưng chắc fic này không dài đâu tại tui sẽ cắt bớt một đống =((. Phần nào tui thấy nó xàm hoặc quá sến là cắt bớt.

1 lần nữa cảm ơn mấy ní nha!!! <3 <

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro