26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không chấp nhận

" Không phải là không có cách. Nhưng nếu sử dụng cách này chỉ có thể giam vong này trong một thời gian ngắn. Nếu vong này mà thoát ra thì... e sẽ thành ngạ quỷ. Chỉ sợ khi đó, con bà không toàn mạng." - ở những phút cuối câu, người thầy trầm giọng.

Bà Nan nghe thế càng khóc to hơn.

Phuwin lúc này cũng đau nhói lòng ngực.

Em không muốn. P'Pond rất tốt với em, cũng rất thương và yêu chiều em.
Em còn là vợ anh nữa.

Nghĩ đến đây, Phuwin không thể im lặng được.

" Anh ấy không có làm hại con. Anh ấy tốt lắm. Con.... anh ấy...." - em nói

" Con với cậu ta đã sao hả con?" - bà Nan vừa khóc vừa hỏi

" Con đã lấy anh ấy rồi ạ." - Phuwin lí nhí

Bà Nan nghe đến đây càng khóc hơn. Bà than trời than đất, than cho phận đời con bà. Bà đánh vào vai con mà rằng

" Trời ơi con ơi là con, sao con dại thế con! Sao con không nghĩ đến tương lai, nghĩ đến ba mẹ thế này hả con? Không có con ba mẹ sống sao hả con! Con ơi là con!"

" Con cưới vong ấy rồi à?" - thầy hỏi

" Vâng! Nhưng anh ấy tốt lắm. Anh ấy cũng hứa sẽ để con sống hết mới đưa con đi mà. Đừng bắt anh ấy đi mà. Con... con yêu anh ấy. " - em cố gắng nói thành câu

Mẹ em khóc dòng. Bà sụp xuống. Phuwin và ba đỡ lấy bà.

" Trời ơi là trời. Người thì đầy ra đó, yêu ai không yêu, lại đi ma là sao hả con?" - mẹ Phuwin vừa nới vừa đánh thùm thụp vào lòng ngực Phuwin.

" Mẹ ơi... con tin anh ấy mà! Anh ấy đã hứa sẽ không thất hứa mà! Anh ấy..."

" Cậu tin gì ở lời hứa của mà quỷ?"

" Nhưng... nhưng không phải nếu như họ hứa thì họ sẽ làm sao ạ?"

" Cậu nghĩ sao vậy? Cậu lấy đâu ra bằng chứng chứ? Tôi là người đã trải qua nhiều, kinh nghiệm của tôi dày dặn biết bao nhiêu mà cậu dám khẳng định thế! Cậu cũng giỏi nhỉ?" - giọng nói của lão có phần đay nghiến, mỉa mai

" Nhưng... nhưng con... con... con vẫn ổn mà ạ? Con..."

" Cái cậu này hay cãi nhỉ?"- lão đập bàn

Mẹ Phuwin cũng quay sang nói nhỏ với con

" Thôi con ơi đừng cãi thầy! Thầy dày dặn kinh nghiệm hơn con mà!"

Phuwin chỉ đành nín thinh.

Đầu tiên, người thầy mời vong lên để nói chuyện.
P'Pond không nhập vào Phuwin như những gì em nghĩ. Thay vào đó anh nhập vào một người đệ tử của thầy.

Thầy hỏi

" Ngươi đi theo thằng bé này bao lâu rồi?"

" 19 năm." - giọng anh lạnh tanh

" Ngươi đã làm gì thằng bé?"

" Làm chồng em ấy."

" Ngươi có biết âm dương không thể bên nhau không?"

" Biết. Nhưng em ấy đã hứa sẽ bên tôi. Tôi cũng không làm hại em ấy, chỉ muốn làm chồng và bên em ấy."

Bỗng p'Pond quay sang bà Nan và ba.

" Con chào ba mẹ ạ!"

" Cậu... cậu... cậu là..." - bà Nan sợ sệt lắp bắp

" Con là Pond Naravit Lertratkosum. Con là... chồng của Phuwin ạ."

Bà Nan ngạc nhiên

" Cậu... cậu lấy con tôi... khi nào chứ?"

" Dạ thưa mẹ, con với em lấy nhau cũng được 3 tháng rồi ạ!"

" Thế... cậu..."

" Mẹ không cần lo đâu ạ! Con không làm hại em hết mà!" - p'Pond khẳng định

" Tôi... tôi lại cậu... cậu tha cho con tôi! Con tôi còn trẻ người non dạ, nó không hiểu gì đâu cậu! Tôi lạy cậu! Cậu tha cho con tôi!" - bà Nan lạy lấy lạy để.

" Mẹ ơi! Con đã hứa với em như nào thì con sẽ làm như đó ạ! Con đã hứa với em không làm hại em là sẽ như vậy ạ!"

Bà Nan còn chưa kịp vội mừng thì lão thầy đã vội chen vào

" Ngươi đừng có bịa chuyện! Những kẻ như ngươi thì làm gì biết giữ lời hứa!"

" Ông nói gì lạ vậy? Tôi đã  hứa thì sẽ làm! Ông mới là người bịa chuyện!"

Bà Nan giờ chẳng biết tin vào ai. Bà sợ lắm! Bà sợ mất con! Bà sợ cậu ta sẽ lừa con bà! Nhưng đâu đó trong lòng bà lại có chút niềm tin với cậu ta?

" Người đừng có ý định buông lời xảo quyệt. Ngươi chỉ giỏi mồm mép thôi!" - lão quát, tay đập bàn

" Ba ơi! Con đã làm gì xấu đâu ạ! Con luôn giúp đỡ em ấy và gia đình mà. Con và em ấy đã là vợ chồng rồi ba. Ba đừng ngăn cản bọn con mà ba." - anh giương đôi mắt nhìn ông Jim

" Con tôi nó nhỏ dại, nó chẳng biết gì cả nên mới đồng ý cậu ơi. Cậu tha cho nó!" - mẹ em bồi vào

" Không đâu mẹ. Con không có ý xấu. Mẹ đừng chia cắt bọn con."

" Ngươi đã sắp trở thành ngạ quỷ. Sao ngươi dám chắc ngươi không làm gì với thằng bé?"

" Đúng. Tôi sắp là ngạ quỷ. Nhưng không đồng nghĩa với việc tôi hại em ấy. Tôi và cả gia đình tôi sẽ làm hại em ấy. Em ấy là vợ tôi. Tôi sẽ không làm hại em ấy."

" Ngươi nên buông tha cho thằng bé. Âm dương ở cùng nhau thì..." - lời còn chưa dứt, anh đã thét lên

" KHÔNG! TA ĐÃ MẤT CẢ TRĂM NĂM ĐỂ TÌM EM ẤY! NÓI BUÔNG LÀM SAO MÀ BUÔNG DỄ ĐƯỢC!"

P'Pond quay sang nhìn bà Nan

" Mẹ à! Mẹ đừng tin lão! Lão không tốt như mẹ nghĩ-- Áaaaaaaaaa!" - tiếng hét thất thanh vang lên, lão thầy đã vung thẳng chén máu chó mực vào người anh

" P'Ponddd! Anh có sao không?" - Phuwin gào lên, khi em định chạy đến chỗ anh thì bị mẹ và ba niếu lại

" Đừng. Phuwin!"
Rồi lão rút cái lá bùa từ cổ tay áo ra, niệm niệm gì đó rồi đốt nó, thành tro sau đó hòa vào nước, hất thẳng vào người anh!

" Cút đi!" - lão thét

Tiếng hét của p'Pond khiến Phuwin sợ hãi, em gắng nhào tới nhưng đều bị nắm lại.

Em vùng ra khỏi họ, chạy đến chỗ p'Pond.

" Cậu ta đi rồi!"

Phuwin đành ngậm ngùi ra về.

Làm gì được đây khi chẳng ai tin em, bản thân yếu thế!

Phuwin chỉ có thể ra về, đầu suy tính!

9.2.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro