3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọn nến trong cơn giông

Đêm đó ba em không về, chỉ có mẹ và em trong gian phòng lạnh lẽo.
Đêm đó em đã mơ. Một giấc mơ ấm áp.

" P'Pond. Sao anh lại ở đây?"- em thấy mình ở một nơi xa lạ nào đó, nơi đây cứ mờ ảo khói sương.

Và rồi em thấy p'Pond, anh ấy đứng đó nhìn em.

" Anh đã hứa với em là đưa em đi chơi mà, đúng không?"

" Thật hả anh? Để em xin mẹ."

" Không cần đâu, anh xin mẹ rồi, em đi với anh nha!" - p'Pond xoa đầu em.

" Vâng ạ!"

Hôm đó anh đưa em đến một cánh đồng hoa cải dầu, sau đó lại lượn qua cánh đồng hoa lưu ly, hoa tulip và cuối cùng là hoa oải hương.

Có lẽ em không để ý, những loài hoa này đều mang những ý nghĩa đặc biệt trong tình yêu.

Hoa cải dầu tượng trưng cho hạnh phúc gia đình, cũng như cho tình yêu đôi lứa.

Hoa lưu ly tượng trưng cho sự thủy chung, lãng mạn và một tình yêu nồng nàng.

Hoa tulip mang nhiều ý nghĩa trong tình yêu.

Hoa oải hương tượng trưng cho sự bền chặt, gắn bó trong tình yêu.

Đây có chăng là một điềm báo.

Nhưng tâm hồn ngây dại của em làm sao nghĩ ra được điều đó. Em chỉ cảm thấy vui. Vui lắm!

Nơi đây cảnh sắc khá thanh bình và nên thơ. Em đi dạo xung quanh, cười đùa ríu rít. Đúng là con nít. Nhanh vui nhanh buồn.

Em ngồi cạnh anh trên một mỏm đá hơi cao. Em tựa mình vào anh, thỏ thẻ

" Anh ơi, nơi này đẹp quá! Mà đây là đâu vậy anh?"

" Là Rak Rain." - anh trả lời

" Thật ạ? Sao lần trước em đi lại không thấy nhỉ?"

" Ừ, chỗ này đẹp mà ít người biết lắm. Mỗi em với anh đấy nhé."

" P' Pond." - em kêu lên the thẻ

" Hửm?" - anh quay sang nhìn em

" Nếu như có ba mẹ em ở đây thì không biết họ có như trước không nhỉ? Anh ơi! Ba mẹ em hôm nay lạ lắm! Tự nhiên ba em đánh mẹ em, rồi ba em đi đâu mất tiêu. Tội mẹ lắm anh!" - em không nhìn anh, đôi mắt vẫn trông ra cánh đồng oải hương trước mặt, nhưng trong đôi mắt trong trẻo hồn nhiên ấy đã chang chứa long lanh nước.

Anh im lặng không nói gì. Gương mặt anh thoáng buồn.

" Anh ơi, anh nói xem liệu ba mẹ em có thể quay lại như xưa không ạ?" - em quay sang, nhìn anh. Mặt lúc này như sắp khóc.

Anh im lặng, phải mất nột lúc lâu sau, anh mới trả lời.

" Phuwin này. Sẽ không sao đâu em. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi."

" Thật sao ạ?"

" Ừm. Sẽ ổn thôi. Anh vẫn sẽ luôn ở cạnh em." - anh quay sang nhìn Phuwin.
Cậu bé nhìn anh. Những tia hi vọng lóe lên trong lòng.

Giấc mơ của em kéo dài một đoạn bình yên rằng em cùng anh ngắm những bông hoa xinh đẹp rung rinh qua từng đợt gió. Và em ngồi đó cùng với anh, với một người là chỗ dựa vững chắc cho em sau những cơn giông bão của cuộc đời.
______
Phuwin giật mình tỉnh dậy sau cơn mơ, người em hơi mệt mỏi và uể oải.

Em bước chân xuống giường, đi vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng.

Khi vừa xuống bếp em đã thấy mẹ, mẹ em đang làm đồ ăn sáng cho em.

" Mẹ, chào buổi sáng. Chúc mẹ ngày mới tốt lành ạ!"

" Ừ. Phuwin cũng ngày mới tốt lành nhé! Lại đây ăn nào con."

" Dạ."

" Mẹ ơi mẹ đã đỡ đau hơn chưa?" - Phuwin hỏi hang mẹ

Mẹ em hơi dừng hành động lại, bà khẽ đưa tay quẹt đi những giọt nước mắt sắp lăn trên má.

Mẹ hít một hơi thật sâu rồi nở một nhụ cười có phần gượng gạo.

" Ừm, mẹ hết đau rồi. Phuwin không lo đâu."

" Dạ mẹ. Phuwin lo cho mẹ lắm."

Lời nói tuy có phần ngây ngô và hồn nhiên nhưng nó là cả bầu trời tâm sự, là cả biển nước mắt, là cả núi câu hỏi ngổn ngang trong lòng.

Mẹ cười và xoa đầu em.
Ba em bỏ đi khỏi nhà 3 ngày. Đôi lúc em nghe thấy mẹ gọi điện cho ba, bảo ba về nhà với hai mẹ con, Phuwin cũng cần có người chăm sóc và nhiều lời nói khác.

Nhưng khi ấy em còn quá nhỏ, những thứ lọt vào trong tâm trí em chỉ có thế.

Nhưng nó cũng đủ làm em khóc cả ngày dài.

Đêm.

Đêm về là quãng thời gian để em buông xõa cảm xúc của mình.
Sau mỗi lần khóc ngất đi như thế em đề sẽ mơ thấy p'Pond. Anh sẽ đến. Sẽ ôm em. Sẽ vỗ về em. Sẽ là bờ vai cho em tâm sự.

Tuổi thơ của em dập tắt.
Một màu hồng mộng mơ của tuổi thơ dại dần chìm sâu vào trong màu đen tăm tối của xã hội, của cái gọi là gia đình.

Nhưng may mắn thay lại có p' Pond và mẹ, những ngọn nến le lói giữa giông bão nhưng vẫn kiên cường chống chọi lại với cơn giông, để cho em có mội tuổi thơ bình yên như bao người. Những ngọn nến dũng cảm của đời em.

3.9.2023.
______
Nay nhẹ nhàng lại rùi nè🫠🫠.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro