Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một trưa nắng gắt. Cái oi của mùa hạ không bỏ qua cho bất kỳ ai, nó thâm nhập vào từng thớ thịt, âm thầm quyến rũ ta buông xuôi mọi việc, ngăn cản ta thực hiện mọi thứ. Nhưng nó không tài nào ngăn cản cái ước mơ nhìn ngắm thế giới tươi đẹp bên ngoài của cậu trai trẻ tràn đầy nhiệt huyết.

" Nào, chậm thôi. Nếu con thấy chói mắt hãy bảo bác nhé."

Trong căn phòng bệnh, rất đông người quay quanh Pond, mong chờ khoảng khắc kỳ tích này.

" Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng soi rọi qua từng kẽ lá, cái bàn trong góc mà cậu thường bị vấp phải, cả cái hồ trong vắt phía xa kia, những nơi mà cậu chỉ có thể tưởng tượng qua lời kể dịu êm của mẹ. À, khuôn mặt của mẹ nữa. Cậu sắp được tận mắt chứng kiến rồi."

Pond thầm nghĩ. Mười sáu năm như một cơn ác mộng kinh hoàng, nó hóa thành con quỷ vô hình vô dạng, không phút giây nào buông tha cho cậu. Cái khoảnh khắc đứa trẻ xuất chúng ấy dần dần mất đi thị lực và kết thúc trong bóng tối tuyệt vọng là thước phim cậu muốn tránh né nhất, cũng là thước phim mỗi ngày đều lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu. Bởi lẽ, nó gợi nhắc Pond đã từng là người như thế nào, và hiện tại cậu là người như thế nào. Một đứa thảm hại đã rơi vào vực sâu vô tận. Trong cái vực ấy, các vết máu đã khô bên thành như muốn trêu đùa cậu, vì rõ ràng cậu làm gì có thể thoát ra được cơ chứ. Nhưng bây giờ đã khác. Cậu sắp thoát khỏi cái vực chết tiệt ấy rồi, cậu sẽ sớm trở thành cậu của mười sáu năm trước thôi.

" Bác sĩ đã tháo hết băng chưa ạ? Ơ, mẹ, mẹ, sao con không thấy gì hết?"

Pond đưa tay chạm vào mắt. Tại sao nó vẫn ở đó, nhưng tầm nhìn của cậu thì đâu mất rồi? Tia nắng, chiếc bàn, mẹ cậu,... lẽ ra phải ở trước mắt cậu chứ. Hoặc mọi thứ vẫn như vậy, kể cả cái vực sâu của cậu.

" Bác sĩ, không phải ca phẫu thuật không có bất trắc gì sao? Tại sao bây giờ tôi vẫn không nhìn thấy được? Mẹ, mẹ đâu rồi? Mẹ đừng chơi trốn tìm nữa mà, mẹ ra đây với con đi. Mẹ trả lời con đi mà."

Pond gào khóc trong tuyệt vọng. Không thể như vậy được, cậu đã nỗ lực như thế cơ mà. Rốt cuộc thời gian qua, cậu đã mơ mộng về điều gì chứ?

" Pond, con bình tĩnh nha. Chắc do chưa hết thuốc nên chưa nhìn thấy thôi. Không sao đâu, mẹ vẫn ở đây với con mà."

Mẹ Pond không đành lòng nhìn Pond tuyệt vọng như thế. Bà ôm cậu con trai đáng thương vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về cậu bằng giọng nói ấm áp. Hai mắt bà đẫm lệ, thầm trách ông trời tại sao số phận của con trai bà lại bi oán đến nhường này.

" Bác sẽ tiếp tục theo dõi tình trạng của cậu để biết nguyên nhân vì sao đôi mắt không tương thích. Xin hãy kiên nhẫn chờ đợi."

Giọng nói bác sĩ lạnh lùng vang lên. Từng câu từng chữ như mũi kim sắt nhọn đâm thẳng vào trái tim vốn đã rỉ máu của cậu. Mười sáu năm. Mười sáu năm qua, không ngày nào cậu không giữ mình lạc quan với hi vọng thoát khỏi cái vực ấy. Mười sáu năm cậu gửi gắm niềm tin vào bác sĩ, vào từng đôi mắt mà có thể nó sẽ được ban cho cậu. Mười sáu năm cậu lặn lội từ chùa này đến chùa khác, tha thiết cầu nguyện với đức Phật, mong Người rủ lòng thương cho kẻ tội nghiệp này. Chỉ để chờ đợi một câu phán quyết nhẹ tênh như lông hồng. Bóng tối đã hoàn toàn nuốt chửng cậu. Cuối cùng thì, cậu cũng không thoát được cái vực ấy, và không bao giờ thoát được cái vực ấy nữa rồi.

" Mẹ, dọn đồ về nhà đi. Con không muốn tiếp tục ở lại nơi này thêm giờ phút nào nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro