Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Phuwin, cậu ra đây. Tại sao cậu dám lừa tôi chứ?"

Pond tức giận chất vấn Phuwin. Tuy đây là lần đầu tiên trong suốt mười sáu năm qua cậu có một giấc ngủ ngon đến thế, nhưng điều này cũng không nguôi được lửa giận trong lòng cậu.

" Hì, ai nghĩ cậu dễ tin người vậy đâu. Đường đường là một sinh viên mười tám tuổi, vậy mà là bị lừa bởi một hồn ma."

Phuwin cười lớn.

" Cút! Cút ra khỏi đầu tôi đi."

" Nào, chưa đến lúc thôi. Tôi hứa khi đến lúc, tôi sẽ cho cậu thấy."

Phuwin thở dài, hạ giọng vỗ về Pond. Ai bảo cậu lại mắc nợ hắn cơ chứ.

" Cậu nghĩ tôi tin cậu sao?"

Pond khinh thường. Lừa cậu một vố đau điếng, thế mà cả gan gài cậu lần nữa. Cậu cũng không dễ dàng mắc mưu nữa đâu.

" Tin tôi lần nữa đi. Naa~."

Tiếng Phuwin làm nũng cứ khiến tim Pond đập loạn nhịp. Rõ ràng cậu ta chỉ cho cậu đôi mắt, sao bây giờ cả trái tim cũng không nghe theo ý cậu?

" Nốt lần này. Tốt nhất cậu không nên lừa tôi, bằng không cậu có là ma, tôi cũng lôi cậu ra đấm một trận."

Pond giả vờ hắng giọng. Chưa bao giờ cậu lại nhân nhượng với một người như thế. Đã vậy còn không phải là người.
_____________________
Căn nhà nhỏ chìm trong biển tĩnh lặng.

Nhưng trong đầu Pond thì không. Phuwin dường như có quá nhiều thắc mắc.

" Pond, tại sao cậu không đi học?"

" Lười."

" Pond, tại sao cậu không cắt tóc thế? Để quả đầu như vậy, chả trách lại không kiếm được người yêu."

" Cắt cho ai coi. Dù sao tôi cũng không ngắm được."

"Pond, tại sao..."

Cả tuần nay, ngày nào cũng có hàng ngàn câu hỏi vì sao bủa vây Pond, khiến cậu hối hận vô cùng khi cho tên nói nhiều này tá túc.

" Pond, tại sao không ai gọi hỏi thăm cậu thế?"

" Tôi không có bạn."

" Giờ cậu có tôi rồi. Cậu có bạn."

Câu nói đơn giản của Phuwin làm Pond ngơ người. Bạn? Cậu tự hỏi người bạn cuối cùng mà cậu có là ai. Dẫu sao, không ai tình nguyện làm bạn với kẻ đen đủi như cậu, mọi người đều mong cầu vận may mà. Ma chơi với ma, thôi ít ra, bên cạnh cậu giờ cũng đã có một người bầu bạn.

" Ừ. Cậu là bạn tôi."

Pond ngại ngùng nói.

" Vậy cậu có thể đáp ứng người bạn này một yêu cầu không? Đi bạn yêu."

Bao xúc động lúc nãy đã bị câu nói này của Phuwin đánh Pond về hiện thực. Bạn bạn bè bè gì cơ chứ, rõ ràng chỉ muốn lợi dụng cậu.

" Đây là thứ bạn bè cậu nói ấy hả?"

" Đi học đi Pond, tôi muốn ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Na. Na. Naa~"

Phuwin, vẫn giọng nói nũng nịu ấy, lại giày vò Pond theo cách của riêng cậu. Chết tiệt, tại sao cậu lại vướng phải cục nợ này chứ?

" Tôi nghỉ học lâu rồi. Không đi đâu."

" Đi mà Pond. Cậu bảo chúng ta là bạn mà. Một ngày thôi, chỉ một ngày thôi nhaa."

" Chỉ một thôi đấy. Ai bảo tôi lại thừa nhận làm bạn với cậu làm gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro