Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Palm, buông tao ra đi."

" Hôm nay công việc nhiều, nên muốn làm nũng người yêu một chút."

" Này, mày coi tao là chỗ sạc pin à?"

" Đúng ạ. Ôm một cái là mọi phiền lo đều tan biến ngay."

" Mày làm tao mất giá đến thế ư? Tao chỉ là pin thôi sao? Nếu mày không cần là không đến tìm đúng không hã?"

Trước mắt Pond là hình ảnh hai cậu thanh niên đang âu yếm nhau ngoài bờ cát. Pond ngớ người khi nhìn thấy người con trai tên Palm kia lại quá đỗi giống mình. Còn người con trai mặc áo sơ mi nghiêm nghị kia chắc là người yêu của Palm. Palm vô cùng tình tứ, không ngại thể hiện tình cảm với cậu trai kia. Một khung cảnh quá đỗi ngọt ngào, mà trong đó, Pond lại là nhân vật chính dưới một danh nghĩa khác. Nếu đây là giấc mơ, cậu cầu nguyện người con trai kia sẽ là Phuwin. Giá như, Phuwin và cậu có thể như thế ở ngoài thực tại. Một cặp đôi bình thường, mặc kệ thế giới ngoài kia và yêu nhau say đắm.
_____________________
Bỗng chốc, cảnh tượng thay đổi.

Không còn là bãi biển trong xanh, bãi cát vàng đầy mát mẻ. Khung cảnh hiện ra là chiếc giường rộng, với Palm và Nueng đang nằm trên đó.

" Cậu Nueng muốn gì ạ?"

" Khi ở trên đảo, tao là con người mới rồi, tao muốn thử thứ gì mới mới. Như người yêu. Mày làm người yêu ta được không?"

" Cậu Nueng nói thật ạ?"

" Thật chứ."

Thời gian như tua ngược về lúc Palm và Nueng vừa mới bắt đầu mối quan hệ. Họ trao nhau nụ hôn say đắm, chìm sâu vào biển tình tại hòn đảo xa lạ này. Thế giới mất đi hai người cô đơn, nhưng lại nhân rộng tình yêu thêm nhiều chút.

Pond vẫn đứng ngoài, ngắm nhìn đôi tình nhân như đang xem một bộ phim tình cảm. Bộ phim thật hay, hay đến mức Pond cứ ngỡ cậu là một phần trong đó. Cậu thầm nghĩ, tại sao bản thân lại tưởng tượng ra những thứ này, về những nhân vật cậu chưa bao giờ gặp mặt. Hay từ sâu thẳm tiềm thức, cậu đã khao khát những điều ấy chăng?
____________________
Lần này là một vách đá.

" Aaaaaaaaaaaaaaaaa."

Palm gào lên đầy tuyệt vọng. Cậu ngồi gục xuống đất, bất lực nghĩ về khung cảnh mẹ bị bắn trước mặt nhưng bản thân không thể làm gì cả.

" Không sao đâu. Có tao rồi."

" Biến đi! Đừng đụng vào tao."

Không còn nồng cháy như hai khung cảnh hồi nãy, Palm hất văng Nueng ra khỏi mình.

" Tôi xin lỗi. Cậu Nueng có sao không ạ?"

" Tao nói mày rồi đúng không? Mọi chuyện đều do tao! Nếu mày không dẫn tao đến đây, nếu mày không bảo vệ tao, mẹ mày đã không chết! Chúng ta bên nhau là chuyện không thể."

" Cậu Nueng không thể đi đâu được. Vì cậu từng nói yêu tôi mà."

" Tao lừa mày đấy! Tao không có yêu mày. Mày nghĩ hai chúng ta có thể yêu nhau được sao? Người như mày vốn không thể mang lại cho tao hạnh phúc!"

Nueng thốt lên đầy đau đớn. Nếu từ đầu là do cậu, vậy cậu phải rời đi sớm hơn chứ không nên chờ đến giờ phút này. Ở bên cậu làm gì, khi cậu chỉ toàn mang lại chết chóc tới cho anh chứ?

Nhìn Palm khó khăn đọc lá thư của Nueng, trong lòng Pond như nghẹn lại. Bất giác, nước mắt cậu tuôn ra, không tự chủ được mà xót thương cho tình cảnh của Palm. Có lẽ vì Palm mang khuôn mặt của cậu. Hoặc có lẽ, Palm là cậu.
________________________
Cảnh tượng cuối cùng trong một nhà kho tối tăm.

Chẳng còn ai cả.

Chỉ còn Nueng ôm Palm chết lặng nằm dưới sàn. Người Palm loang lỗ vết máu, chiếc áo khoác giờ đã nhuốm đẫm máu tươi. Ngốc thật. Tên này chính là đồ ngốc. Rõ ràng đã có thể trốn thoát, vậy mà vì cứu cậu mà ra nông nổi này. Chẳng lẽ cậu ta chưa từng nghĩ, thiếu Palm, Nuengdiao sẽ hạnh phúc sao? Ôi, đúng là tên đại ngốc. Làm sao cậu có thể sống tiếp đây, khi người yêu cậu lại ra đi vì cậu chứ? Đã hứa sẽ sống tiếp hạnh phúc cùng nhau sau khi vượt qua mọi chuyện rồi mà, sao anh có thể thất hứa như vậy chứ? Cái này là lệnh, dưới tư cách chủ tớ, em ra lệnh cho anh hãy tỉnh lại nhìn em ngay lập tức. Palm, tỉnh lại đi. Palm. Palm!

Lần này, Pond đã thực sự gục ngã. Từng tế bào cậu như đang gào thét, đau đớn thay cho số phận bi thảm của đôi tình nhân kia vậy. Tại sao ông trời lại ác độc như vậy chứ? Tại sao yêu nhau, nhưng lại xa cách nhau? Tại sao khi cậu nhận ra đã yêu Phuwin, cậu lại thốt ra những lời cay nghiệt như vậy chứ?

" Palm và Nueng thật buồn, anh nhỉ?"

Từ phía xa, bóng một cậu con trai mang khuôn mặt Nueng bước tới, ôm chầm lấy cậu.

" Phuwin, em là Phuwin phải không?"

Pond ngỡ ngàng, vội ôm chặt cậu. Không sao, cái kết của cậu sẽ khác với Palm. Cậu vẫn còn cơ hội để bày tỏ với Phuwin và sống hạnh phúc với cậu ấy.

" Pond, cảm ơn anh đã bảo vệ em. Giờ đến lúc em bảo vệ anh rồi."

Phuwin mỉm cười, đưa tay lau hàng nước mắt đang dâng trào của Pond.

" Em đi đâu? Phuwin, ở lại với anh đi. Phuwin!"

Pond gào khóc, cố gắng giữ chặt những bóng hình cuối cùng của Phuwin trước khi cậu dần tan biến.

" Tuy chỉ mới giúp anh được một điều, nhưng em tin rằng anh sẽ có thể thực hiện được những mục tiêu còn lại."

" Anh không cần đôi mắt nữa, anh chỉ cần em thôi. Ở lại với anh đi, anh van em mà Phuwin. Đừng đi mà!"

" Nhớ giữ gìn đôi mắt của em thật tốt nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro