1.Giấc mơ kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Thật sự ghê tởm cậu ta! Cậu ta nghĩ thân phận của mình là ai mà dám cả gan làm chuyện tày trời đó vậy?)

(Cái quái gì đang xảy ra với cậu ta vậy? Thật kinh tởm!)

"Không được!"

Phuwin tỉnh dậy trong tình trạng mồ hôi nhễ nhại, tay chân ướt đẫm và xen lẫn đó là một loại cảm xúc hoang mang. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng kì lạ thay, giấc mơ ấy lại mang đến cho cậu một cảm giác vô cùng chân thực, cứ như thể cậu đã từng trải qua nó một lần nào đó nhưng bản thân lại không thể nhớ ra được đó là lúc nào. Cứ thế, cậu ngồi ì trên chiếc giường mà ngẫm nghĩ lại về giấc mơ của mình.

*Reng reng*

Tiếng chuông báo thức bất chợt vang lên kéo cậu ra khỏi một mớ hỗn độn đang hoành hành trong đầu mình. Nhìn qua chiếc đồng hồ báo thức thì thấy nó đã điểm đúng bảy giờ. Thấy vậy cậu cũng bắt đầu lê lết thân mình xuống giường , lười biếng mà đi vào trong nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Dù sao thì hôm nay cậu cũng có tiết học trên trường nên vẫn tranh thủ đi sớm thì hơn.

Đoạn đường dẫn tới ngôi trường mà cậu đang theo học được mệnh danh là "con đường Thơ" nhất của thủ đô BangKok. Hai bên đường được bao bọc bởi những cây hoa anh đào lớn. Con đường rực rỡ sắc hồng khiến cho mỗi ai đi ngang đều như được thả mình về với cuộc sống tự do, vô lo vô nghỉ, ngây thơ và hồng hào. Ngồi trên con xe tay ga, Phuwin vừa chạy vừa ngắm nhìn cảnh sắc của hai bên vệ đường. Quả thật say đắm lòng người.

Tới nơi, cậu một mạch lên thẳng lớp của mình, không thèm đoái hoài gì tới những thứ đang diễn ra xung quanh. Vị trí mà cậu ngồi chính là ở dãy bàn cuối lớp học. Cậu không thích ngồi bàn đầu hay bàn giữa vì ngồi ở đó rất khó chịu, không thoải mái khi làm việc riêng chút nào cả. Quăng chiếc cặp của mình xuống dưới đất, cậu chán nản nằm ườn ra bàn, sau đó đánh thêm một giấc nữa.

Tiếng trống trường vang lên, đám học sinh cũng đã bắt đầu nhốn nháo, chạy toán loạn lên các lớp học để bắt kịp thời gian vào lớp. Trên dãy hành lang của tầng cao nhất, hình ảnh một người thanh niên chỉ mới trạc tuổi đôi mươi, thân hình cao ráo đi cùng với đôi vai vạm vỡ, gương mặt góc cạnh kết hợp với sóng mũi cao vút nhìn trong sắc bén vô cùng. Khí chất toả ra khiến những người đi cạnh cũng phải dè chừng. Hắn từng bước đi tới một lớp ở dãy cuối hành lang, nơi đang phát ra những tiếng ồn ào của đám học sinh.

"Học sinh nghiêm!"

Vừa chạm được tới cửa lớp, hắn đã nghe được tiếng hô vang của một học sinh. Thấy vậy, hắn cũng từ tốn tiến vào trong, quan sát sơ qua một lược rồi dừng lại ở nơi vị trí có cậu học sinh đang ụp mặt xuống bàn ở cuối lớp. Một đứa học sinh khác khi thấy thế thì liền quay qua khều khều vài cái vai cậu.

"Phuwin dậy đi, thầy tới kìa."

Bị phá giấc ngủ ngon, cậu bật dậy sau đó vươn vai vài cái sẵn tiện dùng tay dụi dụi hai hàng mi đang bị dính chặt của mình. Nhưng chợt nhận ra có cái gì đó không đúng, cảm giác như đang có hàng nghìn ánh mắt đều đang hướng về phía mình, cậu đứng nghiêm túc lại, nhìn thẳng vào mắt người đang đứng trên bục giảng sau đó khẽ cúi đầu như thể hối lỗi.

"Xin tự giới thiệu, tôi là Naravit, giáo viên chủ nhiệm mới của các em. Từ nay, tôi sẽ thay mặt cô Sina dạy cũng như quản lí các em. Bộ môn tôi phụ trách là môn Vật lí."

Sau màn giới thiệu đó, tụi học sinh được một phen há hốc mồm, có đứa thì vui mừng vì đã thoát khỏi được cô chủ nhiệm cũ, có đứa thì thầm khóc trong lòng vì chủ nhiệm mới lại phụ trách bộ môn Vật lí. Nhưng chung quy lại thì vui vẫn là nhiều hơn.

"Ê mày, ông này nhìn trẻ vãi luôn, chắc cũng dễ tính ha."

"Không biết nữa mày ơi."

"Trật tự!"

Không khí lớp học chìm trong im lặng, tụi học sinh bắt đầu lấy sách vở ra, sau đó ngồi trong tư thế nghiêm túc. Hắn ngồi ở bàn giáo viên, tay với lấy một tờ giấy trên bàn sau đó cất tiếng:

"Bây giờ tôi bắt đầu điểm danh nhé! Jiwalen Siraenirlt?"

"Dạ có."

"Pohn Fiytuowan?"

"Dạ có."

-------------------------

"Natachai Boonprasert?"

"Dạ có."

"Tangsakyuen?"

Không có tiếng hồi đáp. Hắn kêu tên của cậu thêm một lần nữa.

"Phuwin Tangsakyuen?"

Khoảng không vô lặng. Dunk, cậu bạn ngồi cùng bàn ban nãy với cậu quay qua thì thấy cậu lại tiếp tục ngủ, định đưa tay vỗ mạnh vào vai cậu một cái thì chợt khựng lại bởi tiếng nói phát ra từ phía trên bục giảng

"Cứ để em ấy ngủ, đừng kêu gì hết. Được rồi, các em lật sách ra trang 17, hôm nay chúng ta qua chương mới."

Dunk thiết nghĩ người thầy này thật kì lạ, thấy học sinh ngủ trong lớp nhưng lại không la mắng dù chỉ một câu, lại còn để cho học sinh của mình tiếp tục ngủ nữa chứ? Còn đứa kế bên này nữa, mắc cái giống gì mà nó ngủ hoài vậy? Thiếu ngủ lắm chăng?

(Thật đáng xấu hổ! Cậu ta có thật sự đang ổn không?)

(Trèo cao có ngày té đau đấy nhé.)

"Đ-đừng mà, đừng!"

Cậu bỗng bật dậy hét lớn. Tiếng hét đã thành công thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người trong lớp, đến cả giáo viên đang dạy bài cũng phải giật mình nhẹ vì tiếng hét của cậu.

"Em làm sao?"

"D-dạ không có gì đâu ạ! Em xin lỗi thầy và mọi người..."

Nói rồi hắn cũng quay lên và tiếp tục phần bài giảng của mình, còn cậu thì ngồi thẩn thờ vì giấc mơ khi nãy. Chính xác là cậu lại gặp giấc mơ ấy thêm một lần nữa, và cũng lại là cảm giác ấy, rất chân thực.

"Mày bị làm sao vậy? Tự dưng lại hét lên thế?"

"Không có gì đâu, giấc mơ thôi."

*Tùng tùng tùng *

Tiếng trống báo hiệu tiết học vừa kết thúc, hắn tranh thủ dặn học sinh học và làm bài đầy đủ sau đó cũng rời đi. Khoảng thời gian mà Phuwin thức dậy, khi ấy cũng đã trôi qua được bốn mươi phút, vậy nên trong tiết này cậu chẳng học được gì, định bụng sẽ nhờ thằng bên cạnh giảng lại hộ vậy.

"Giờ ra chơi, lớp trưởng mang danh sách những bạn đăng kí hội thao của trường lên cho thầy nhé!"

"Dạ thầy!"

------------------

Tiết học thứ hai trôi qua cũng hết sức êm đềm, cậu thì vẫn ngủ gà ngủ gật như tiết một, không biết là có mơ thấy gì hay không mà trong lúc ngủ cứ quơ tay quơ chân loạn xạ, khiến tay va vào chỗ này, chân chạm vào chỗ kia. Tay chân không yên phận được thì đương nhiên người hứng trọn những cú này là cậu bạn ngồi bên cạnh - Dunk.

* Tùng tùng tùng *

"Hết giờ các em nghỉ nhé!"

Giờ ra chơi đã điểm, đã đến lúc cho những con ma đói xuất hiện. Đám học sinh ùa ra từ khắp các dãy hành lang, tất cả đều có chung một lí tưởng sống mang tên "Canteen". Chưa đầy năm phút, từ một lớp học có bốn mươi con người, giờ đây chỉ còn lác đác lại vài người. Cậu khi nghe tiếng trống trường thì hai mắt đã sáng bừng, không còn muốn ngủ như ban nãy nữa. Định kéo Dunk xuống sân trường để trò chuyện đôi chút nhưng chợt bị chặn lại.

"Phuwin rảnh không? Giúp tao đem danh sách này cho thầy chủ nhiệm với."

Cậu lớp trưởng lên tiếng nhờ vả, vốn định giờ ra chơi sẽ xuống canteen trường vì nghe đồn ở dưới có món mới. Nhưng xui thay lại bị dính lại bởi đống danh sách này. Nhìn qua nhìn lại trong lớp thì chỉ còn mỗi Dunk và Phuwin nên cũng đánh liều nhờ thử.

"Tao đem hả? Ờ cũng được."

"Thiệt hả? Cảm ơn mày nhiều nha."

Nói rồi cậu học sinh chạy vụt đi mất, chỉ còn lại cậu là Dunk với đống giấy tờ. Đi một mình cũng chán, cậu bèn kéo Dunk đi theo mình, sẵn tiện xuống dưới sân trường chơi luôn.

"Ê Dunk, tao với mày đi đưa đống danh sách này cho thầy đi rồi xuống sân tao kể cái này cho nghe."

Chưa kịp để người bạn mình ú ớ lời nào, Dunk một mạch bị cậu kéo đi xuống phòng giáo viên. Tới nơi thì cậu đứng ngoài, còn Phuwin thì chạy vào trong đưa cho thầy. Gõ lên cánh cửa vài cái, cậu nghe có tiếng vọng ra nên đẩy cửa bước vào.

"Dạ em tới đưa danh sách học sinh mà ban nãy thầy kêu ạ."

"Em là Tangsakyuen?"

Hắn ngước lên khi nghe thấy chất giọng khá quen thuộc, thấy cậu một thân đứng trước mặt mình thì cũng dấy lên một nỗi tò mò.

"Dạ, có gì không thầy?"

"Ừm không có gì, cảm ơn em."

"Dạ."

Cậu rời đi ra khỏi cửa phòng thì liền kéo Dunk chạy thẳng xuống sân trường, nơi có cây cổ thụ ngàn năm vô cùng cao lớn. Đây có thể coi là địa bàn quen thuộc của cậu với Dunk, bởi từ khi lên cấp ba cậu và Dunk đã có rất nhiều kỉ niệm gắn bó với nơi này.

"Rồi mày kể được chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro