08. Nhận (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond hít một hơi thật sâu, cái lành lạnh mát mát của sương sớm ôm lấy cánh mũi. Cậu đảo mắt xung quanh, tìm nắng giữa trời. Rừng xanh bạt ngàn đã ngăn cách những tia ấm đầu ngày.

- Pond! Mẹ cậu đâu? - Phuwin hỏi.

- Kia! - Pond hất hàm.

Phía xa, một người phụ nữ khá trẻ tay bắt mặt mừng với mẹ Sun - mẹ Phuwin.

Phuwin mỉm cười, đứng ngắm người ấy thật lâu. Mãi sau, khi gió lùa vào kẽ môi khô khốc, cậu nuốt nước bọt, quay sang nói với Pond:

- Cậu đẹp trai là do gen.

Phuwin nói mỗi vậy rồi chạy đến chỗ hai người phụ nữ.

Pond đi phía sau, cậu nhìn bóng lưng cúi gập của Phuwin, miệng cậu ta mấp máy, Pond nghe loáng thoáng - chắc đang tự giới thiệu bản thân. Ngoan nhỉ.

- Con chào mẹ!

Pond sà ngay vào, ôm mẹ thật chặt.

Bà Amanda dang tay đón lấy sự quấn quýt của con trai. Mẹ vỗ nhẹ lưng Pond, dỗ dành cục cưng của mẹ. Mẹ sinh Pond ra, đương nhiên mẹ hiểu Pond, tuy rằng con trai mẹ thể hiện tình cảm với mẹ không nhiều như với bố nhưng trong lòng đứa to xác ấy lúc nào cũng có mẹ, lúc nào cũng nhớ về mẹ.

Cái ôm vừa dứt, bà Amanda đưa con trai và khách về nhà.

                                   *

Mẹ Pond là một giáo viên dạy Văn, dù ở trường có khu nhà dành cho giáo viên nhưng mẹ thích ở riêng. Có gia đình sống trong ngôi làng gần trường rất nhiệt tình giúp đỡ mẹ, họ đã đồng ý cho mẹ thuê căn nhà vừa xây của họ. Nhà sạch sẽ, cao ráo thoáng mát, nội thất mẹ tự sắm, tự bày trí bố cục. Trông căn nhà ấm cúng vô cùng.

- Chị ở cùng phòng với em nhé? Nhà có hai phòng ngủ thôi, chị thông cảm!

Mẹ Sun cười, gật đầu đồng ý. Từ lúc đi đến cổng, mẹ đã rất thích ngôi nhà này. Mọi thứ được thiết kế rất tỉ mỉ, tinh tế nhưng lại không rườm rà. Nhìn thoáng vào phòng ngủ, chủ nhà đã để thêm một chiếc gối và một tấm chăn nhỏ. Vài chi tiết ấy cũng đủ thấy mẹ Amanda đã chuẩn bị rất chu đáo.

- Pond dẫn bạn vào phòng của con cất đồ đi, mẹ đã xông tinh dầu sẵn cho khỏi muỗi rồi. - Bà Amanda mỉm cười.

- Dạ mẹ! - Pond gật đầu, kéo tay Phuwin đi sang phòng bên cạnh.

Giữa hai phòng ngủ còn có một căn phòng nhỏ, cửa kính trong suốt, đi ngang qua là thấy rõ những kệ sách đầy ắp.

Chân Phuwin lướt theo Pond, lướt vào tận trong phòng mới giật mình nhìn xung quanh. Mải ngắm nghía mấy cái hình vẽ trên tường mà cậu mặc kệ Pond kéo mình đi đâu.

- Cất vali vào tủ đi, đồ gì cần dùng thì lấy ra, có quần áo nào sợ nhăn thì mang ra treo tủ. - Pond cầm ra một lốc móc treo đồ, đặt xuống cái bàn trước mặt Phuwin.

Phuwin chớp chớp mắt nhìn Pond, tay buông xuống, mặt xụ ra, phụng phịu đi đến cạnh cái giường phủ ga trắng. Cậu nằm phịch xuống, vùi mặt vào cái gối thơm nức mùi sả chanh.

- Pond ơi... Pond làm dùm Phuwin nhe? - Phuwin nằm ngửa ra, thoải mái duỗi thẳng tay chân.

Pond chống hông, cau mày nhìn thằng bạn lười chảy thây.

- Nheeee Pond? Phuwin mệt mà...

Cậu nhắm mắt như người lim dim ngủ, ngón chân trắng hồng búng búng vài cái.

- Chứ chắc tao là trâu là ngựa, mình đồng da sắt, sức thần sức tiên nên tao không biết mệt nhỉ? Lười thì nói mẹ là lười, lí do lí trấu. Ứa gan!

Vẫn như cũ, mồm thì chửi, tay thì làm, Pond treo tất cả quần áo của Phuwin vào trong tủ, đồ dùng cá nhân cũng xếp đâu ra đấy.

Loay hoay một lúc, đến khi quay vào ấy thế mà Phuwin ngủ thật. Sáng xuống xe sớm, buồn ngủ cũng phải. Pond kéo rèm cửa sổ lại, nhẹ nhàng tung tấm chăn bông, đắp lên cho Phuwin. Cậu cẩn thận bật thêm cái đèn bắt muỗi rồi mới cẩn thận ra ngoài, đóng khẽ cửa.

Vừa ra đến ngoài đã gặp bà Sun. Chắc bà sang tìm Phuwin.

- Bác ạ! Phuwin chắc mệt nên ngủ rồi ạ! - Pond lễ phép thông báo tình hình bạn gấu trắng cho mẹ bạn nghe.

Mẹ Sun cười cười gật đầu. Con trai mẹ trong kia cũng đang cuộn tròn trong chăn, vừa mơ vừa cười.

                                   *

Pond vào bếp cùng mẹ nấu bữa trưa. Cậu loay hoay buộc dây tạp dề, thắt tới thắt lui nhưng không được.

- Bác giúp con nhé! - Mẹ Sun đi ngang qua, nhiệt tình thắt dây giúp cậu.

Pond đứng yên để bác giúp cột dây.

- Xong rồi, giai đẹp vào bếp đi.

- Dạ cháu cảm ơn ạ! - Pond mỉm cười, cúi đầu.

Bà Sun cười, gật đầu. Pond nhìn theo mẹ Sun cầm lấy lọ dầu olive đi về phía tủ lạnh. Mẹ lấy trong ngăn giữa ra phần nguyên liệu đã sơ chế. Ngón tay thuần thục mở lọ dầu. Từng khớp đốt tay giống Phuwin như khuôn đúc.

- Pond! Lại đây mẹ bảo.

Pond thôi nhìn, bước đến cạnh bà Amanda.

- Dạ?

- Con có biết Phuwin thích ăn gì không?

- Gà với hải sản ạ! Miễn là các món làm từ gà, tôm, cua, mực, ốc, sò, bla bla là nó thích hết á mẹ.

Bà Amanda vỗ vào vai Pond.

- Bạn con có tên, sao lại gọi bạn là nó, mẹ bạn còn ở đây nữa.

Pond cười trừ.

- Thân lắm mới gọi vậy mà mẹ.

- Bào chữa tạm thời được chấp nhận.

- Hehe! - Pond cười.

- Đi ra tủ lạnh, lấy con gà dưới ngăn đông ra đây cho mẹ.

- Dạaaaaa! - Pond vừa "dạ" một hơi dài vừa chạy đến tủ lạnh.

Mở cánh tủ, Pond kéo ngăn đông ra. Cậu cầm ngay cái hộp có hình con gà dán ở góc trái trên nắp.

- Gà của mẹ nè mẹ! - Pond đặt hộp gà xuống bệ bếp.

- Mẹ cảm ơn! Lượn ra kia trông nồi súp giúp mẹ đi, to xác mà ở đây vướng chỗ mẹ làm quá Pond ơi.

Pond bĩu môi.

- Mẹ đẻ con, nuôi con bự vậy mà. Giờ mẹ xua đuổi người ta...

- Trúc xinh trúc mọc đầu đình,
Pond để cháy súp mẹ đánh Pond hết mình Pond nha. Đi ra, lì quá!

Yêu tinh mẹ đá vào bắp chân yêu tinh con. Yêu tinh con buộc phải đi sang trông nồi súp tôm bí đỏ.

Hai mẹ ở trong bếp nấu nướng không biết mệt. Có vẻ hai quý bà hợp nhau lắm. Pond tháo tạp dề, nhìn hai mẹ đang rôm rả cười nói bên lò nướng. Nãy mẹ Sun bảo hai mẹ là bạn cấp một. Pond ngạc nhiên lắm. Lại có điều trùng hợp như thế trên đời cơ. Vậy mà vẫn nhận ra nhau. Hay thật.

Pond rời khỏi phòng bếp, đi vào gọi Phuwin dậy.

Cậu nắm lấy cái chăn trên người Phuwin, kéo hẳn ra. Không khí lạnh tiếp xúc với da thịt, ngay lập tức Phuwin rùng mình mở mắt.

- Dậy thôi! Dậy rửa mặt cho tỉnh rồi xuống phụ hai mẹ dọn cơm trưa.

- Tao muốn ngủ nữa, trả chăn cho tao đi.

- Dậy thôiii! - Pond kéo Phuwin lên.

Phuwin lại gục người xuống, mắt vẫn nhắm, chân tay thả lỏng.

- Dậy đi nào! Dậy!

Mặc kệ Pond ra sức - kéo, xách, đánh, giật tóc mai,... Phuwin vẫn tham ngủ.

- Một là dậy, hai là nhịn! Xuống được thì ăn, không ăn thì ra vườn hốc cám lợn. Dậy!

Pond quát.

Phuwin giật mình, ngước mắt lên nhìn Pond.

- Thì nói nhẹ nhàng hoy... Sao hét vào mặt tao.

- Mày dễ bảo quá đấy mà đòi nói nhẹ.

Phuwin bẽn lẽn đứng dậy, đi ra khỏi phòng.

Pond đi đằng sau, ánh mắt hung hăng đăm đăm nhìn Phuwin. Vừa vào phòng bếp, Phuwin đã chạy đến chỗ phụ huynh.

- Mẹ ơi, cô ơi! Pond quát con, bạn ý trợn mắt quát con.

Pond nghe Phuwin mách thì trợn mắt lên thật.

- Sao thế? Sao Pond lại quát con? - Bà Amanda ân cần hỏi.

- Con không biết. Chắc con ngủ chiếm giường của bạn nên bạn cáu, bạn kéo chăn của con, không cho con ngủ nữa. Phòng thì lạnh, con muỗi thì to như con ruồi mà bạn không cho con đắp chăn. Hic, bạn ghét con. Bạn không hiền lành tốt bụng bằng một góc của cô Amanda nữa. Huhu, đẻ đứa khác đi cô ơi.

Bà Amanda phì cười, kéo tay Phuwin xoa xoa dỗ dành. Cậu ta tỏ vẻ ấm ức gật đầu vâng vâng dạ dạ rất ngoan ngoãn.

Pond nhìn Phuwin đang vênh mặt đứng sau lưng mẹ mình, tức không chịu được. Qua miệng thằng này thì độ nửa tiếng nữa Pond thành con quỷ luôn.

- Chắc Pond gọi mà con nhây, không chịu dậy ấy chứ. - Bà Sun vẫy Pond đến bàn ăn, vẻ mặt như đã nhìn thấu tất cả.

- Con nói thật mà!

- Mẹ là người gọi con dậy mỗi sáng, mẹ còn đẻ cả ra con, mẹ chưa đủ hiểu con hả Thắng?

- Nhưng mà Pond có quát con mà, quát to lắm. - Giọng Phuwin nhỏ dần.

- Thôi nào, ngồi xuống ăn cơm thôi. Pond hư, tí cô vả tòe mỏ nó, Phuwin yên tâm.

- Dạ!! - Phuwin vui vẻ ngồi xuống.

Bữa cơm đầu tiên suôn sẻ, bốn người ăn uống cười nói suốt trưa.

                                  *

2 giờ chiều, Pond loay hoay làm bánh trong bếp. Từng miếng bánh kem xoài được cậu chia đều, mỗi miếng bỏ riêng vào một hộp. Bánh này sẽ mang đến lớp, làm bữa chiều cho học sinh của mẹ Amanda. Phuwin tung tăng với những miếng bánh thơm phức, cậu cẩn thận đặt từng hộp vào túi.

- Pond có chừa cho tôi không?

- Không, tôi ghét cậu lắm mà, cậu không có phần đâu. - Pond vờ như còn giận chuyện lúc trưa, giọng lạnh tanh trêu Phuwin.

- Trời ơi cái thằng... Kiếp trước sao tao yêu mày được hay vậy biết. - Phuwin lườm, một cái lườm cháy mắt.

- Ít than trời trách đất thôi, làm nhanh còn đi. 3 giờ rưỡi là tụi nhỏ giải lao rồi.

Pond chia xong miếng bánh cuối cùng, nhẹ nhàng đặt nó vào hộp giấy, để sang một bên chờ Phuwin mang bỏ vào túi.

                                 *

Gần 3 giờ, Pond cùng hai mẹ con Phuwin ra khỏi nhà. Trường học cách nhà không xa, cả ba quyết định đi bộ. Cũng may, trời hôm nay mát mẻ.

- Hôm nay là Chủ nhật, mẹ con vẫn dạy à? - Bà Sun hỏi.

- Dạ, mẹ con đang ôn cho mấy đứa lớp 9 thi chuyên, hôm trước bận nên nay xin nhà trường dạy bù thôi ạ.

- À vậy hả. Vậy sân trường chắc sẽ vắng, bác định xin phép vẽ cảnh.

- Dạ, bác cứ vẽ đi, không sao đâu ạ! Hôm nay chắc chỉ có lớp ôn chuyên của mẹ con với vài giáo viên trực thôi.

Bà Sun cười, gật gật đầu.

Mới đó mà cổng trường đã ở ngay trước mặt. Ngôi trường trung học cơ sở hai tầng, rộng rãi, cao ráo và rất nhiều cây xanh. Hoa giấy thơ mộng phủ tím hàng rào quanh trường, vườn hướng dương góc bên trái bừng sáng, vài khóm dừa nước góp sắc tím hồng. Cỏ lạc làm mát rượi những mảnh vườn công trình Đoàn thanh niên, hoa vàng nổi trên nền xanh lại hòa hợp đến lạ. Cây kèn hồng phía nhà bảo vệ cũng xum xuê những tán hoa màu hồng ngọt ngào. Xa xa, cả vườn sao nhái đỏ rực rỡ với bướm vàng lượn quanh. Rồi cả hoa hồng, hoa phượng tím. Cây cối cao lớn rì rào trò chuyện với nắng. Cây đổ bóng, mát rợp đường đi.

Bà Sun rất thích phong cảnh của trường, cả Phuwin cũng thế. Cậu cảm nhận như mình bước vào thế giới truyện của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Cậu nhìn tấm lưng của Pond đang đi phía trước, chẳng hiểu thế nào mà trong đầu lại thắc mắc - có chuyện tình nào giữa những loài hoa dành cho cậu và cậu ấy hay không?

                                 *

Pond đã gọi trước cho mẹ nên mẹ dặn học sinh ở lại lớp khi giải lao. Đứa nào cũng háo hức xem mặt con trai cô, lại còn được ăn bánh con trai cô làm. Thế nên chưa đến 3 rưỡi chiều mà cả lớp gần 20 đứa đã rôm rả nói chuyện chờ anh đến.

- Chào mẹ! Chào các bạn! - Pond xách mấy túi bánh, tươi cười bước vào.

- Dạ chào cô! Chào hai anh ạ! - Mấy đứa nhao nhao đứng dậy chào to.

- Nhà cô Amanda mang bánh đến, các bạn ăn lấy sức học nhé! - Pond nói rồi cùng Phuwin chia bánh cho tụi nhỏ.

Mẹ Sun đi đến bàn giáo viên, cất tiếng:

- Chị xin vẽ cảnh trường nhé, trường em đẹp quá Amanda.

- Thoải mái đi chị, nếu được cho em xin bức tranh ấy nhé, em sẽ đem treo ở phòng Khoa học xã hội.

Bà Sun gật đầu đồng ý.

Hai mẹ đã đi sang phòng giáo viên nói chuyện. Ở lớp chỉ còn Pond với Phuwin và mấy đứa nhỏ. Nghe đến Phuwin nằm trong đội tuyển học sinh giỏi Văn cấp tỉnh, tụi nó nháo nhào xin bí kíp, xin tips học.

- Nếu mà muốn cách học thật rõ ràng thì nên hỏi con trai của cô các em ấy. Pond cực kì kỉ cương, học cực kì sáng tạo. - Phuwin hất hàm về phía Pond đang ngồi cười.

Nụ cười đã tắt, Phuwin khiến Pond trở nên bận rộn. Phần cậu, cậu cầm lấy một phần bánh kem xoài, nhàn nhã vừa ăn vừa gật đầu phụ họa cho Pond.

                                  *

Bà Amanda đã vào dạy, Pond và Phuwin theo mẹ Sun xuống sân trường. Mẹ thì vẽ còn hai đứa dắt nhau đi ngắm hoa, chụp ảnh khắp trường. Công nhận trường đẹp, chụp đầy bộ nhớ chắc cũng chưa đã. Phuwin hí hửng ngắt bông hoa giấy.

"Tách" - tiếng máy ảnh polaroid vang lên.

Phuwin giật mình nhìn sang.

- Phí mẫu ảnh của cậu là 3... tỉ.

- Khiếp, mẫu vàng mẫu bạc cũng chưa đắt như thế. - Pond chờ lấy ảnh, lén liếc nhìn Phuwin trề mỗi dè bĩu.

Lát sau, Pond cầm trên tay tấm ảnh Phuwin mỉm cười bên hoa giấy. Cậu lén cất vào sau ốp điện thoại. Pond gọi tấm ảnh đó là...

- Polaroid lover.

- Hả? Vơ vơ gì? Nghe không rõ. - Phuwin ngơ ngác hỏi.

- Không, tao đang đọc báo.

Phuwin à một cái rồi thôi.

Thoáng vài cơn gió đã đến hơn 5 giờ. Bốn mẹ con bác cháu dẫn nhau về nhà. Tắm rửa rồi lại nấu bữa tối, ăn tối xong xuôi thì quây quần tại phòng khách. Chuyện chính bây giờ mới bắt đầu.

                                   *

- Mẹ và bác Sun đã trao đổi với nhau lúc trưa. Mẹ rất bất ngờ vì không nghĩ hai đứa lại có nốt ruồi son giống nhau. Và cả chuyện về Katanazit.

Nghe bà Amanda nói, tim Phuwin đập nhanh, từng nhịp tim như đánh trống trong lồng ngực. Pond đã hỏi ý cậu về chuyện cậu ta muốn nói cho mẹ biết về việc cậu đi tìm Katanzit. Phuwin đã đồng ý nhưng giây phút này, cậu vẫn không thể bình tĩnh được, sự hồi hộp dâng đến đỉnh điểm.

- Chắc hai đứa và chị Sun cũng biết, việc cần làm bây giờ là làm nghi lễ nhận duyên cho hai đứa. Nhưng việc này nguy hiểm, nó là hiệp ước gói gọn cuộc đời hai đứa vào một. Khi đã nhận duyên, những giấc mơ của hai đứa sẽ được đồng nhất và việc tiếp tục đi tìm Katanazit sẽ hợp lệ. Hai đứa có thể cùng nhau đi tìm toàn bộ bài chú trong mơ. Nhưng hãy đặt ngoài chuyện tìm Katanazit thử mà xem, nếu một trong hai xảy ra chuyện gì, đứa kia coi như sẽ đi theo. Với tâm lý và sự bảo vệ con bản năng của những người làm mẹ, điều này rất khó chấp nhận.

Bà Amanda nói. Bà quay nhìn mẹ của Phuwin. Ánh mắt hai người mẹ cho thấy rõ, cả hai đang có cùng một suy nghĩ.

- Không có cách nào hả mẹ? - Pond hỏi.

Bà Amanda thở dài. Lấy một hơi để bình tĩnh trở lại, bà trả lời:

- Đương nhiên là có. Nhưng...

- Cô nói đi ạ! - Phuwin có vẻ sốt ruột.

- Có một cách để phá hủy sự thống nhất về tính mạng của những cặp đôi đã nhận duyên, các phù thủy ngày trước gọi đó là "Fog Eyes". Đôi mắt là bộ phận linh thiêng của yêu tinh, nếu làm mù mắt của yêu tinh thì sự nối liền tính mạng sẽ bị vô hiệu hóa.

Nói đến đây, ai cũng hiểu vì sao bà Amanda lại không muốn Pond và Phuwin thực hiện nghi lễ nhận duyên. Rõ ràng, nếu thực hiện Fog Eyes thì người mù lòa chính là con trai bà. Bởi Pond là yêu tinh còn Phuwin thì lại không. Không một người mẹ nào muốn con mình mù lòa, khuyết tật cả.

Phuwin im lặng không nói thêm gì. Cậu rất muốn làm nghi lễ nhận duyên để có thể tìm Katanazit nhưng cậu biết, bây giờ một nửa quyền quyết định không còn là của cậu nữa. Cái quyền ấy bây giờ hoàn toàn là của Pond. Để Pond quyết định là hợp lí nhất.

Khoảng không im lặng đến sợ. Bỗng nhiên, Pond lên tiếng:

- Hãy làm nghi lễ nhận duyên đi ạ!

Bà Amanda nhìn Pond - hãy cho mẹ biết lí do đi.

- Nếu có thể tìm ra một giải pháp giúp yêu tinh không đau đớn, không nhiễm độc, không tổn hại sức khỏe mỗi lần nhọn tai, con sẽ cống hiến hết mình. Nếu sau này con có không may gặp nạn, vậy đôi mắt của con cũng chẳng để làm gì nữa.

Phuwin chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa. Cả bà Sun cũng thế. Rõ là con đường đi tìm Katanazit đã mở rộng, vậy mà Phuwin lại chẳng thấy vui khi nghe Pond nói.

So với Phuwin và bà Sun, bà Amanda lại có suy nghĩ phức tạp hơn nhiều. Con trai bà chỉ nhắc đến trường hợp nếu nó gặp nạn thì phải để Phuwin sống chứ trường hợp nó sẽ đi theo Phuwin thì nó thẳng thừng bỏ qua như thể đó là chuyện đương nhiên.

Bà Amanda gật đầu, đồng ý để Pond làm nghi thức nhận duyên. Bà quay sang nhìn mẹ Phuwin.

- Ý chị thế nào ạ?

- Con trai chị muốn, chị ủng hộ.

Hai mẹ nhìn nhau cười. Một lúc nữa, họ sẽ cùng nhau điều hành nghi lễ nhận duyên cho hai cậu con trai của họ.

Đêm dài bắt đầu với đốm lửa nhỏ trong chiếc lư đốt trầm hương. Mùi trầm ấm áp tỏa khắp gian phòng khách. Pond và Phuwin đã ngủ. Bà Sun và bà Amanda lẩm bẩm điều gì đó trong miệng. Hai đứa trẻ nắm tay nằm cạnh nhau ở sofa, hai nốt ruồi son trên đầu sáng rực lên. Cả căn phòng tối bỗng được chiếu rõ, hai nốt ruồi son từ từ tách khỏi đầu, chúng bay sát lại cạnh nhau.

Lách tách, tiếng chúng cháy nghe như củi đốt. Sợi chỉ hồng trên cổ tay Pond và Phuwin hiện lên, từng đoạn đứt gãy nối liền thành một. Dây chỉ hồng ẩn vào sau lớp da mỏng, ngấm vào máu thịt, quyện với linh hồn đôi tình nhân có duyên tiền kiếp. Hai nốt ruồi son đã cháy hết, nghi thức nhận duyên đã kết thúc. Chỉ còn mùi trầm hương vẫn phảng phất trong đêm âm u tối mịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro