11. Mâu thuẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần rồi mà Phuwin không nói với Pond câu nào. Gặp nhau trong giấc mơ cũng chẳng muốn nhìn mặt. Hầu như đêm nào hai người cũng mơ nhưng kì lạ là những giấc mơ lại khá rời rạc, chẳng liên quan gì và cũng chẳng thu thập được thêm mảnh vụn nào của Katanazit.

Pond bước vào lớp, vẫn chưa hết giờ giải lao, cậu chần chừ mãi mới dám bước đến bắt chuyện với Phuwin.

- Phuwin...

Phuwin cau mày đeo tai nghe vào.

- Đêm hôm qua tao đã mơ thấy Mị. Cô ấy chỉ nói "tà thuật", Mị cứ lặp đi lặp lại, tao không hiểu tại sao lại thế cả.

Pond không quá giỏi văn nhưng dựa vào nội dung của giấc mơ thì Pond biết, cô gái đó là Mị trong tác phẩm "Vợ chồng A Phủ" của nhà văn Tô Hoài. Cậu cảm thấy kì lạ khi giấc mơ này chỉ có mình cậu, chẳng hề thấy Phuwin ở đâu. Vì thế, Pond quyết định nói với Phuwin.

Phuwin đã chịu tháo tai nghe nhưng khuôn mặt lại càng lúc càng thấy khó chịu.

- Nhảm nhí! Cút m* mày đi!

Pond im lặng nhìn Phuwin, đuôi mắt hạ xuống, mí mắt nặng trĩu, mặt cúi gằm. Cậu đứng lên, biết điều đi ra ngoài.

Phuwin chẳng hiểu kiểu gì, cứ như người điên cào móng tay xuống mặt bàn. Tay chân cậu gồng cứng, co quắp lại. Móng tay cấu vào gỗ cứng bật cả máu. Những đường gân trên cổ căng ra như sắp vỡ.

Không, đây không phải Phuwin.

                                  *

Pond bàng hoàng không tin vào mắt mình. Cậu không đi đâu cả, cậu đứng ngay ngoài cửa sổ lén nhìn vào. Và Pond thực sự đứng tim.

Đêm hôm qua, những gì cậu mơ đâu chỉ có Mị và hai tiếng "tà thuật". Pond đã mơ thấy Mị nhưng cô nói với Pond rằng, sở dĩ Pond chỉ mơ một mình là vì Katanazit muốn như vậy. Hiện tại Phuwin đã bị phù thủy phép thuật đen khống chế. Mụ ta đã lưu giữ một mảnh linh hồn vào quyển sổ tay đó, thực chất bà ta cũng đã tìm thấy Katanazit nhưng vì mục đích đen tối nên đã không thành công khi luyện chú. Cũng chính bà ta là người cắt vụn Katanazit và giấu đi khắp nơi. Bà ta viết quyển sổ tay đó, suốt nửa phần sau toàn là những điều bị xuyên tạc, với mục đích chiếm và điều khiển linh hồn của một trong hai người đi tìm. Bà ta biết, chỉ hai người phù hợp mới có thể tìm ra Katanazit, họ chắc chắn sẽ đi tìm tài liệu và quyển sổ tay này là vô giá. Và bà ta sẽ khống chế họ tìm bài chú, luyện chú thành công. Cuối cùng là độc chiếm thân xác, giữ Katanazit đẻ vàng đẻ bạc cho bà ta. Phuwin đang trong giai đoạn giữa, có nghĩa là đã bị điều khiển rồi. Chính vì vậy, Katanazit mới không đưa cả hai vào những giấc mơ, mà có mơ thì cũng chỉ là những cơn mộng mị mù mịt, không có nội dung gì. Nó đang bảo vệ chính nó và cả Phuwin.

Đêm qua, nó đã dùng giấc mơ để trao đổi với Pond. Qua nhân vật Mị, nó muốn Pond và Phuwin thoát khỏi phép thuật đen hay gọi khác là tà thuật của mụ Need - mụ phù thủy số ba. Nó biết hiện mụ ta đã vào được đôi mắt của Phuwin thông qua những trang sổ tay mà cậu ấy đã đọc. Và Mị nói, Pond hãy đến kể lại giấc mơ đêm nay nhưng chỉ được bảo rằng Mị nói hai chữ "tà thuật". Mụ Need chắc chắn sẽ tức giận và sẽ biểu hiện sự phẫn nộ đó ra bên ngoài qua những hành động như cào móng, gầm gừ,... Điều Pond không ngờ là Phuwin lại làm những điều như thế thật. Cậu thấy thương Phuwin vô cùng. Chỉ vì cậu ấy quá tin vào những người đi trước, cậu ấy tin lầm người.

Pond cũng đã nghe Mị nói về cách trục xuất mụ phù thủy kia ra khỏi Phuwin. Tuy nhiên, cách này nguy hiểm. Nguy hiểm cả cho Pond và Phuwin. Nếu không cẩn thận, chết cả đôi cũng có thể. Nhưng làm gì còn lựa chọn nào khác, đành phải cứu cậu ấy bằng cách này thôi.

Pond tặc lưỡi, dặn mình phải nhẫn nhịn từ bây giờ đến hôm rằm. Khoảng hai ngày nữa. Không lâu lắm, chắc là sẽ ổn thôi. Dù bây giờ mụ phù thủy đã biết mình bị phát hiện, chắc chắn mụ Need sẽ ra sức điều khiển Phuwin tổn thương cậu. Nhưng mà thôi, cậu nhịn Phuwin đi là được.

Trống đánh, Pond đi vào lớp. Vừa qua cửa thì thấy Phuwin đang lau sạch vết máu trên bàn. Pond về chỗ, lôi trong ngăn cặp ra một túi bông y tế nhỏ. Cậu đưa nó cho Phuwin.

- Mày thấm máu trước đi đã.

- Nhiều chuyện, mày đừng giả vờ như tốt bụng lắm. Tránh ra! - Phuwin hất tay Pond.

Cục bông rơi xuống đất, Pond ngơ ngác nhìn theo. Đến mức này luôn cơ à. Pond cúi người nhặt nó lên, cậu thất vọng cất vào túi.

Phuwin đã ra ngoài rửa tay. Thực lòng mà nói, Pond xót lắm chứ. Pond chẳng muốn thấy Phuwin bị như thế. Nhưng ngoài nhịn, nhịn và nhịn ra thì Pond không thể cưỡng chế, không thể đánh cậu cho mụ Need xuất ra ngoài được.

Phuwin quay lại, vẻ mặt vẫn đăm đăm khó chịu. Trong lớp đã đông đủ học sinh. Tiết này tự học, học sinh tự quản, giữ trật tự tuyệt đối. Ấy thế mà Phuwin vẫn quyết gây sự với Pond. À mà cũng chẳng phải Phuwin, mụ Need mới đúng.

- Mở to mắt ra nhìn, ranh giới chia rõ ràng. Lấn sang một li, tao chặt cụt mõm. - Phuwin đe dọa.

- Biết rồi. - Pond gật đầu, cậu không muốn cãi nhau dù cách chia của Phuwin cực kì bất công. Người 3 người 7, cái bàn này là của Phuwin luôn rồi còn gì.

- Bày đặt lạnh lùng, tao ghét mày kiểu này lắm đấy.

Pond không quan tâm, mắt dán vào mặt sách. Cậu hiểu cơn "điên" hiện tại của Phuwin là do mụ Need ghét cậu. Có lẽ mụ nghĩ việc Phuwin không mơ cùng cậu là do cậu dùng mưu mô, đẩy Phuwin ra để chiếm Katanazit. Nhưng bà ấy nào có biết, họ rất bình đẳng, của tớ là của cậu, của cậu là của tớ, chỉ có mụ là tham lam. Và tham làm thì trắng tay.

- Thằng điên này, mày vượt giới hạn rồi!

"BỐP"

Một tiếng thật to, cái vả chất lượng đã đáp qua đầu Pond. Cậu choáng váng kêu lên, gục ngay xuồng bàn, ôm đầu quằn quại. Cả lớp quay lại nhìn.

Fourth vội vươn người sang, ôm lấy đầu Pond trước khi Phuwin lại giáng cái chai nước xuống đỉnh đầu cậu. Fourth sẵn sàng chịu đau nhưng Gemini đã kịp ôm Phuwin lại.

- Mày cản tao làm gì? Nó trêu ngươi tao, để tao đập dẹp sọ nó đi, có não để làm gì!

- Phuwin, mày điên à? - Gemini kéo Phuwin ra khỏi bàn.

Fourth buông đầu Pond ra, lo lắng hỏi bạn có đau không, có choáng không.

Pond lắc đầu ý bảo không sao.

- Mày bị điên à? Tự nhiên đánh nó? Đứa trẻ con cũng biết từ nãy đến giờ mày quá quắt, bắt nạt nó. - Fourth gắt lên.

- Mày bênh nó chứ gì? Nó chỉ là thằng nhãi mới chuyển đến được hơn hai tháng, mày bênh nó chứ không đứng về phía bạn mày. Thằng tồi! - Phuwin ném chai nước vào người Fourth.

Fourth đưa tay lên đỡ, chai nước đập vào má cậu.

Gemini lập tức vỗ cái bốp vào má trái của Phuwin.

- Tỉnh lại cho tao! Mày bị cái mẹ gì? Phát rồ lên như chó dại, ai dựa mày, hả? - Gemini chửi, vửa chửi vừa kéo áo Phuwin.

Pond ngẩng lên. Gemini nó chửi vậy mà trúng luôn sự thật. Pond xoa xoa nửa đầu sau. Vẫn còn thấy tê tê, choáng choáng, cảm giác lâng lâng.

Gemini gọi Drake lớp trưởng xuống cùng lôi Phuwin đi, có lẽ là đến phòng giáo viên. Pond đưa mắt nhìn theo, cậu chỉ lo mấy đầu ngón tay của Phuwin vẫn chưa rửa sạch hay quấn băng cá nhân đàng hoàng. Sợ Phuwin đau.

- Này, uống nước đi! - Fourth đưa bình nước mở sẵn cho Pond.

- Cảm ơn! - Pond nhận lấy, mỉm cười, đưa lên nhấp một ngụm.

- Pond này!

- Ừ Fourth!

- Thật ra... tao cũng không muốn làm kẻ nhiều chuyện nhưng mà...

Pond thấy Fourth có vẻ bối rối, cậu xoay ngang người, nghiêm túc chờ đợi.

- Mày cứ nói đi!

Fourth chớp mắt, hít một hơi sâu rồi nói:

- Bố tao là phù thủy, hai hôm trước Phuwin có đến nhà tao chơi. Tối đấy, bố tao nói với tao rằng Phuwin nó không bình thường. Bố bảo nó chỉ đang nhìn đời bằng một bên mắt, bên mắt còn lại không phải của nó. Tao đã hỏi bố vì sao bố lại biết, bố bảo rằng vì bố cũng là phù thủy nên nhìn vào sẽ nhận ra ngay đâu là mắt người, đâu là mắt của phù thủy. Và ngay cả chính tao, tao cũng cảm nhận được phép thuật đen tỏa ra từ người Phuwin. Tao biết mày là yêu tinh và mày có khả năng cảm nhận được năng lượng vô hình nên tao mới nói. Pond, mày có thấy Phuwin lạ không?

Pond thở dài. Đúng là Phuwin đã bị điều khiển nghiêm trọng rồi. Kể cả người ngoài cũng nhìn thấy và cảm nhận được, huống chi là cậu - người trong cuộc, cậu hiểu rất rõ chuyện gì đang xảy ra.

- Tao thấy ở Phuwin một nửa là ánh sáng của yêu tinh hòa lẫn với màu đỏ tươi của máu người nhưng nửa còn lại là một tầng khí đen. - Pond nói.

- Vậy mày có nghĩ... Phuwin bị nhiễm linh hồn không? - Fourth thì thầm.

Pond nhìn Fourth, gật đầu chắc nịch.

*

Gemini và Drake đi hết tiết mới về. Những tiết sau, thấy Drake báo cáo Phuwin xuống y tế nghỉ ngơi. Các tiết học cứ thế trôi qua. Pond thi thoảng lại nhìn sang chỗ trống bên cạnh. Cậu ngập ngừng định lấy vở ra chép bài cho Phuwin nhưng lại thôi. Sợi tai nghe lăn lóc trong học bàn đã rối lại thành một cục. Dưới sàn có vài giọt máu nhỏ đã khô.

Tan học, các bạn lần lượt đeo cặp ra về. Pond không vội, cậu đợi mọi người ra hết, lặng lẽ dọn mọi thứ vào cặp cho Phuwin. Rồi cậu lấy trong cặp ra vài chiếc kẹo lạc, đặt ngay ngắn trên bàn chỗ Phuwin ngồi. Ngắm nghía một hồi rồi Pond đi ra.

Cậu chạm mặt Phuwin ngay giữa lớp. Phuwin lướt nhanh qua người Pond. Đi ngang còn lườm cậu, lườm như kẻ thù lâu năm. Pond lắc đầu, dặn mình không trách bạn. Cậu lững thững đi ra.

- Giữ lấy mà dùng. Cám lợn ai thèm ăn!

Pond nghe chưa hết câu đã thấy có cái gì đánh cốp vào đầu. Cậu liếc mắt ra sau, mấy cái kẹo bà cậu làm đã lăn lóc, nát hết. Lớp bì bóng cứng cáp cũng rách, những mảnh vụn vương vãi trên sàn. Pond lại thở dài. Pond thấy mình thật siêu phàm khi chưa quay lại vả thẳng vào đầu Phuwin như cách cậu ta làm với cậu hồi tiết 3.

Pond lại tháo cái cặp khỏi vai, mệt nhọc đi về cuối lớp, lấy chổi ra quét lớp. Cậu cúi người cẩn thận gom không sót mảnh đường vụn nào. Phuwin đi ngang, cố tình dẫm vào đống vụn Pond đang quét. Đế giày của cậu ta mang theo kẹo lạc vỡ ra đến tận cửa lớp. Pond nhẫn nhịn quét lại. Tưởng đâu mình về sớm hơn người ta, ai ngờ bây giờ còn phải một mình quét lớp. Pond... cũng cảm thấy tủi thân.

*

Tối hôm nay, bố Parth về nhà ăn cơm cùng Pond. Hai bố con đã call video cho mẹ Amanda, một nhà ba người ăn cơm cùng nhau. Pond đã kể lại giấc mơ đêm qua cho bố mẹ nghe. Và cậu xin phép bố mẹ được cứu Phuwin.

- Pond, mẹ chỉ có một đứa con trai thôi. Thật sự khó lắm con ạ!

Bố Parth gật đầu.

- Nguy hiểm quá! Nếu thật sự có một cuộc chiến xảy ra giữa hai bên, lấy gì để đảm bảo con sẽ an toàn.

- Nhưng mà bố, đó là cách duy nhất để cứu cậu ấy, con không thể nhìn Phuwin bị khống chế, bị điều khiển thế được.

Không gian lặng im, bố Parth với mẹ Amanda nối nhau thở dài.

- Đêm trăng rằm, con không dùng khí, mụ phù thủy kia lại được dịp hoành hành. Chắc chắn con và mụ ấy sẽ đánh nhau. Dù đánh hay không đánh, dù thắng hay thua thì con cũng chẳng có lợi. Nếu con không thể khiến bà ta xuất ra bằng cách dùng áp lực vô hình của yêu tinh thì có khi Phuwin sẽ chết vì khó thở, vì vỡ phổi. Mà nếu con thua, mụ ta chắc chắn sẽ giết con. Pond, con không được lợi gì cả.

Nghe mẹ nói mà Pond sốt ruột đứng ngồi không yên. Cậu chẳng quan tâm, điều cậu muốn nhất chỉ là cứu được Phuwin tự do, vui vẻ, yêu đời. Cứu được cậu ấy, giá nào Pond cũng chịu.

- Đó là cách duy nhất rồi ạ! Tại sao lại phải lo con có lợi gì, có hại gì ạ? Phuwin có lợi nghĩa là con cũng có lợi, con và cậu ấy ngoài nối liền giấc mơ còn có nối liền mạng sống cơ mà. Con đã nhận duyên với cậu ấy, dẫu đó chỉ là để đi tìm Katanazit nhưng con không nghĩ cảm xúc của con với Phuwin lại là tạm bợ. Con rất quý người bạn này và con phải giúp bạn, con muốn giúp bạn!

Điều Pond nói không sai, giữa Pond và Phuwin còn có sự liền mạch về mạng sống. Nếu Phuwin vui vẻ sống thì Pond cũng sẽ sống vui vẻ. Hơn nữa, Pond thật sự muốn cứu Phuwin, không phải vì đã nhận duyên nhau mà là vì cảm xúc.

Thuyết phục mãi hai phụ huynh mới đồng ý. Mẹ Pond đã gọi cho mẹ Phuwin và nhận được sự giúp đỡ của nhà cậu ta. Đêm rằm tới sẽ có cả bố, mẹ của Pond và bố mẹ của Phuwin đến trông hai người. Mọi người đều giấu Phuwin để mụ Need không tác quái ngăn cản việc này diễn ra. Pond nuốt cơm cùng những cơn muộn phiền. Cậu vẫn không ngừng nghĩ về những điều Phuwin làm với cậu hôm nay. Dẫu biết đó không phải Phuwin nhưng Pond cũng tổn thương lắm chứ. Vậy đấy, vậy mà bây giờ đứa ngang bướng kiếm chuyện, đứa ngậm ngùi nếm đắng cay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro