39. Điện Biên Phủ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm hôm qua Pond không ngủ. Cậu định sang nhà Phuwin nhưng nhìn đồng hồ đã 4 giờ. Pond đành chờ trời sáng.

Vừa hửng trời là Pond ra khỏi nhà ngay. Trong lòng nóng như lửa đốt, Pond dừng đèn đỏ cũng thấy sốt ruột. Đến nơi, cả chú Night và cô Pam cũng đã ở đó.

- Pond... - Cô Pam gọi.

- Vâng.

- Về đi ôn thi đi, Phuwin để cô chú trông cũng được.

- Dạ không, lát nữa cháu nhờ bác ruột xin nghỉ.

- Không bướng, đi ôn thi đi. Sắp thi đại học rồi. - Chú Night vỗ vai Pond.

- Nhưng mà...

- Không nhưng, chú nói rồi.

- Vâng ạ. Vậy cháu lên xem Phuwin thế nào rồi cháu về.

Pond đi thang bộ lên phòng Phuwin. Cửa phòng mở hé, ông Time đang lau mặt cho Phuwin. Pond lịch sự gõ cửa.

- Pond à... vào đây đi. - Ông Time quay ra nói, thở dài.

Pond bước vào, rầu rầu nhìn Phuwin nằm trên giường.

- Cháu xin lỗi ạ! - Pond cúi đầu.

- Không, cháu không có lỗi. - Ông Time xua tay.

- Vì cháu mà Phuwin lại bị kẹt trong ảo ảnh. Cháu rất xin lỗi vì đã không bảo vệ được bạn.

- Đừng như thế, bác không trách gì cháu, cả Phuwin cũng thế.

- Nhưng cháu thấy tội lỗi lắm ạ.

- Không việc gì phải tự trách mình. Cháu phải tỉnh táo, phấn chấn lên. Cháu phải cứu Phuwin, Phuwin ở trong ảo ảnh đang chờ cháu đấy.

Pond rớm nước mắt. Cậu gật đầu đáp:

- Vâng ạ! Đêm nay cháu chắc chắn sẽ cứu Phuwin.

Time mỉm cười. Ông đứng dậy ôm lấy Pond. Ông Time vỗ vai Pond, nói:

- Cháu và Phuwin có mối liên quan rất đặc biệt, hai đứa cũng vô cùng quý mến nhau. Phuwin là con trai bác, bác tin vào những gì nó làm và bác cũng tin những người bạn nó kết thân luôn tốt bụng và giỏi giang. Phuwin yêu quý ai, gia đình bác cũng yêu quý người đó. Không ai ghét bỏ cháu hết Pond à. Bác biết hai đứa đang phải gánh một nhiệm vụ lớn, liên quan trực tiếp đến cả giới yêu tinh, phù thủy. Thậm chí ảnh hưởng cả thế giới. Nếu cảm thấy mệt mỏi hay cần sự giúp đỡ, hãy nói với bác. Bác sẽ làm tất cả mọi thứ để hỗ trợ cho hai đứa.

Pond như đứa trẻ con gục đầu vào vai bố Time. Dù không nói ra nhưng cậu biết ông Time luôn đứng sau làm điểm tựa cho cuộc sống của Phuwin lẫn việc thi triển Katanazit. Chính ông là người bịt kín các luồng tin về danh tính của chủ nhân và người bảo hộ Katanazit. Nhờ đó mà cậu và Phuwin mới được sống yên, không bị áp lực chính trị, dư luận.

- Bác ạ! Cháu nhờ bác chuyện này được không?

- Cháu nói đi. - Ông Time buông tay ra, nghiêm túc nhìn Pond.

- Bác đến gặp Kaper thay cháu và Phuwin chiều nay được không ạ? Và còn cả việc...

*

Pond đến lớp rất sớm. Nhìn chỗ trống bên cạnh, cậu chỉ biết thở dài. Chưa bao giờ Pond mong trời tối nhanh như vậy.

- Sao nay đi sớm thế? - Fourth vừa đến, cậu vẫn chưa biết chuyện Phuwin bị bắn trong ảo ảnh.

Pond im lặng không trả lời, vẫn cứ nhìn chăm chăm vào cái ghế.

- Sao? Nay Phuwin vắng à?

- Ừm. - Pond gật đầu.

Gemini đi cùng Fourth, thấy bạn hiền cứ nhắc đến Phuwin cậu vội kéo Fourth ra ngoài.

- Chuyện gì mà mày lôi tao như dắt chó vậy? - Fourth cau mày.

- Trời ơi mày đừng có nhắc Phuwin. Pond nó sầu lắm rồi. - Gemini nói nhỏ.

- Có chuyện gì à? - Fourth nhỏ giọng theo.

- Sáng nay bố Phuwin gọi báo cho tao, Phuwin bị đạn bắn, bây giờ kẹt trong ảo ảnh rồi. Chưa rõ sống chết thế nào.

Fourth che miệng. Thảo nào ban nãy Pond cứ thất thần nhìn chỗ của Phuwin.

- Ơ, vậy mà bố tao không nói gì với tao nhỉ? Còn bác Time sao lại báo cho mày.

- Đúng hơn thì là Pond với bác Time gọi điện cho bố mẹ tao nhờ giúp đỡ, nhà tao đồng ý để tao đi nên bác mới kể.

- Sao lại nhờ mày giúp nhỉ, có chuyện gì không biết. - Fourth cắn móng tay.

- Mày quên à, nhà tao quản lí cả cái hệ thống ngoại cảm lớn nhất nước đấy. Những nhà ngoại cảm ở đây phần lớn do nhà tao hỗ trợ và bảo vệ.

- Vậy... bác Time nhờ mày chuyện gì?

- Tối nay đi gặp Giám đốc Sở nghiên cứu, thôi miên ông ấy để làm một việc quan trọng.

Fourth rất khó chịu với câu trả lời nửa úp nửa mở của Gemini. Cậu đá vào chân Gemini một cái rồi bỏ xuống canteen. Phát chán, chẳng hỏi nữa cho khỏi tức người.

*

Cả ngày hôm nay Pond chẳng tập trung được nhiều. Cậu cứ liên tục nhìn đồng hồ. Tiếng trống hết ca chiều đã kích lửa trong lòng Pond. Cậu vội vàng ra về.

Pond đã tắm rửa sạch sẽ, cậu sẵn sàng cho giấc ngủ nhưng ngoài trời trăng chưa lên. Cũng phải, mới có 7 giờ kém, trời còn chưa kịp tối hẳn nữa là.

Cậu thở dài ngồi vào bàn học. Đang định gọi cho ông Time hỏi thăm tình hình thì điện thoại bên cạnh sáng lên là Gemini gọi đến.

- Alo tao đây.

- Ừm, xong việc rồi nhé. Ông Kaper khó tính quá, dò xét tao mãi mới cho vào. May mà anh đây cũng có khả năng ngoại cảm xuất sắc nên dù không có ai được duyệt vào cùng thì Gemini vẫn thôi miên được.

- Giỏi quá! Vậy ông ấy có làm khó mày không? Có hỏi gì mày không?

- Ổng hành tao căng thẳng toát mồ hôi. Ông ấy hỏi tao là ai, tại sao đến đây. Tao bảo tao đến với Phuwin, thay mặt cho Pond đưa lời từ chối hợp tác, có bằng chứng ủy quyền các kiểu đầy đủ. Mãi ổng mới mỉm cười bắt tay tao. Phát mệt!

- Cảm ơn mày nhiều. Đồng minh của lão đã bắn Phuwin, hôm nay tao mà đến chắc cũng bị hốt nốt. Lão ép tao và Phuwin phải kí hợp đồng cho bằng được đấy, định cướp Katanazit hoặc dùng hai đứa để uy hiếp nhau.

- Phải cẩn thận đấy. Cần gì giúp thì gọi tao. Mong hai đứa mày không ai làm sao cả. Thôi, ngủ sớm đi. Chúc mày và Phuwin thật may mắn!

- Ừm, cảm ơn Gem Gem nhiều!

Gemini ừm nhẹ rồi cúp máy. Thật lòng cậu chỉ muốn Katanazit sớm hoàn thành thi triển để hai thằng bạn đỡ khổ. Mới 18 tuổi mà chết hụt mấy lần, tội cho các chí cốt.

Pond ngả lưng trên giường. Cậu lo cho Phuwin lắm. Lúc bị cột sáng hút đi cậu thấy Phuwin đã yếu lắm rồi. Ánh mắt đáng thương ngấn đầy nước, sức cùng lực kiệt dựa cả vào người cậu. Nghĩ đến đó, Pond chỉ muốn mang Phuwin về ngay lập tức, không thi triển, không thuật chú gì nữa. Cậu mệt mỏi nhắm mắt. Giọt nước đắng chát từ từ rơi xuống khỏi khóe mi. Ánh trắng nghiêng mình bên cửa sổ, gió lùa vào lạnh đôi gò má ướt nước. Pond đã ngủ, mang theo sự vội vã vào giấc mơ.

*

Pond tỉnh dậy, cậu ôm đầu nhìn xung quanh. Đây là cánh rừng đêm hôm qua. Cậu đứng lên. Việc đầu tiên Pond làm là đưa mình vào thế sẵn sàng chiến đấu. Mắt chàm xuất hiện, tai người nhọn hoắt, tai sói lộ ra. Móng vuốt cũng sắc bén như được mài.

Ban ngày, trời nắng nhưng không khí lúc nào cũng ngập trong khói bụi. Bên tai đì đùng tiếng súng, Pond cảm thấy hơi nhức đầu. Cậu vỗ má vài cái cho tỉnh rồi đi tìm Phuwin.

Pond chạy trèo lên ngọn một cái cây cao. Cậu lặng lẽ quan sát xung quanh. Phía Điện Biên Phủ, máy bay đang thả những thùng hàng từ trên cao. Đó có lẽ là tiếp tế cho quân Pháp. Máy bay hình như không thể đáp xuống sân Mường Thanh. Pond nghĩ đây là đợt II của chiến dịch, thời gian vào độ cuối tháng 3.

- Pond!

Pond giật mình nhìn sang bên cạnh. Là chú Night.

- Chú làm cháu giật mình đấy ạ. - Pond đưa tay vuốt ngực.

Ông Night cười, nói tiếp:

- Chú đã tìm thấy Phuwin, cô Pam đang đưa thằng bé vào sâu trong rừng, tránh đám bè lũ của Kaper và Palius.

- Tìm thấy rồi ạ? Đi thôi chú, cháu muốn gặp Phuwin.

Pond nói chưa hết câu đã nhảy lên chổi bay cùng chú Night. Chú bất ngờ vì cậu yêu tinh này lại tiếp xúc với chổi thần thuần thục, quen thuộc như vậy. Mà đây là năng lực thích nghi vốn có của yêu tình rồi.

Night và Pond cùng quay lại nơi Pam đang dốc sức cứu Phuwin. Lần này chú Night đã kịp ngăn Pond nhảy xuống khi chưa đáp đất. Cậu đành đợi chổi bay dừng lại.

Pond chạy đến, quỳ cạnh Phuwin đang nằm trên tảng đá phẳng lì.

- Winnie... - Pond gọi.

- Khẽ thôi nhé Pond, bạn vừa mới ngủ thôi. - Cô Pam thì thầm.

- Vâng ạ! - Pond gật đầu.

- Cô đã cứu Phuwin rồi đúng không ạ? Phuwin ổn rồi đúng không ạ?

- Phuwin ổn rồi nhưng không phải cô cứu.

- Vậy... là ai ạ? Ai đã cứu Phuwin hả cô?

- Là tao nè quỷ. - Fourth đi đến, tay cầm cái đũa phép.

- Sao mày vào được đây? - Pond bất ngờ hỏi.

- Còn sao nữa, bị kí gửi theo Giám đốc Sở nghiên cứu vào đây đấy. Nhưng không sao, tao sẵn lòng.

- Tao nhớ trong những người tao kí gửi đâu có mày.

- À không, ý tao là vào cùng đợt với ông Kaper. Chứ máu chảy trong người tao là Nadelex. Bố bảo tao vào đây. Bố cũng kể hết cho tao nghe rồi. Tao vào cứu Phuwin vì tao điều khiển được đũa thần trong công tác cứu chữa.

- Đội ơn mày! - Pond chắp tay cúi đầu.

- Tao đánh mày bây giờ chứ ơn nghĩa. Đây là việc tao phải làm để cứu bạn tao. Khách sáo nè! - Fourth cười, đánh nhẹ vào vai Pond.

Pond ôm Fourth, vỗ vai bạn như lời cảm ơn.

- Thôi được rồi mà~ Quỷ này! - Fourth dỗ dành.

- Đỡ tao với...

Pond nghe tiếng Phuwin thì quay ngoắt lại.

- Nằm đó, nằm xuống đó để tao đỡ. Đừng có gồng dậy, đau đó. - Fourth nói.

Pond chạy đến, đỡ Phuwin lên.

- Có sao không? Còn đau chỗ nào không?

- Không sao, chỉ hơi mệt thôi. Mọi chuyện đến đâu rồi Pond?

- Mày nằm yên đi, tao bảo vệ mày. Khi nào kết thúc mày chỉ cần đọc thần chú để triển khai thôi, nhé. Chứ mày mà làm sao nữa tao không chịu được đâu.

- Tao không sao cả mà.

- Gần chết thôi chứ có sao đâu. - Pond nói. Có vẻ giận rồi, mặt xụ ra.

Phuwin chỉ biết cười.

- Rồi, được rồi. Nằm yên chờ Quýt bảo vệ, chờ Quýt nhét túi áo đi theo để đọc Katanazit. - Phuwin gật gật đầu, nói.

- Gớm không, chúng mày cứ như đôi tình nhân ấy. - Fourth bĩu môi.

- Fourth sao nói bạn vậy con. Con cũng thế mà, với cậu gì Gemini ấy.

- Bố! - Fourth vừa ngại vừa cáu. Cậu cười mà má đỏ ửng hết cả lên.

Ông Night cười khà khà, trêu con trai cũng vui.

- Bố nói sự thật đấy thôi. Không phải à?

- Dạ không. Bạn thích con chứ con đâu có thích bạn đâu ạ.

- Không phải giấu, yêu nhau được hai tháng rồi còn gì. - Phuwin ngồi trong lòng Pond lên tiếng.

Fourth giật thót quay lưng lại, còn dọa đánh Phuwin.

- Mày nín cái mỏ lại! Biết vậy khỏi cứu.

- Làm saoooo? Nhắm đánh được thì đánh đi nè. Đây có người tình kiếp trước xịn xò bảo kê, mời vô, đây sẵn sàng tiếp nàaa. - Phuwin dựa lưng vào người Pond, mặt vênh lên trời.

Pond cũng nghiêng mặt vênh theo Phuwin. Đúng người tình kiếp trước có khác, trông mặt láo như nhau.

- Hai cái đứa này, ỷ đông hiếp yếu à? Mai tao mách con cô chủ nhiệm.

Fourth giận quá hóa thẹn, buột miệng nhắc cả con cô chủ nhiệm. Giấu đầu lòi đuôi, lần này không chối được.

- Đây nhé, tự nhận nhé. - Bố Night tủm tỉm cười nhìn Fourth tức đỏ mặt.

- Rồi rồi con nhận, con nhận được chưa.

Thấy Fourth giận đến nỗi mắt long lanh sắp khóc, cô Pam đi đến, nhẹ ôm lấy bạn nhỏ dỗ dành.

- Thôi sang đây với cô, kệ mọi người.

Phuwin nằm cười khoái chí, vỗ đùi đen đét. Cơ mà vỗ đùi Pond chứ không phải đùi mình nên Phuwin cứ thế mạnh tay còn cậu bạn đang làm ghế tựa cho cậu cứ thế nhăn mặt, dở khóc dở cười.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro