Ep 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond: anh ... anh 

Fourth: anh làm sao, anh không chắc thì em sẽ không nói với anh 

Pond: Fourth Fotfot thôi mà, anh chắc anh sẽ không mắng Phuwin khóc nữa 

Fourth: phòng P'Phuwin là phòng 57 ấy, anh nhớ lời anh nói ấy, em mà biết P'Phuwin khóc em sẽ không bao giờ nói chuyện với anh nữa 

Pond cũng chỉ gật đầu rồi nhanh chóng đi kiếm phòng em, không lâu anh đã thấy phòng em nhưng không dám nhấn chuông hay gõ cửa gì cả. Một lúc sau Phuwin muốn ra ngoài hít thở không khí thì mở cửa ra đụng mặt Pond em đẩy anh ra rồi mới đúng cửa lại tránh trường hợp anh đưa tay hoặc chân vào chắn cửa rồi lại bị thương. Dù có giận có buồn anh thiệt nhưng Phuwin cũng không muốn anh bị thương

Thấy bản thân bị em đẩy ra ngoài đến cái nhìn hay một câu xin lỗi còn chưa kịp mở miệng nói với em thì đã bị em hất hủi đi rồi. Pond dựa hai tay vào cửa đập lên cửa liên tục, Phuwin vì bên trong nghe nhức đầu cộng với việc sợ phòng bên cảm thấy phiền liền mở cửa cho anh vào

Câu chỉ mở cửa, không nhìn, không nói, chỉ tay về phía ghế sofa rồi đi một mạch vào phòng không nói với anh câu nào, cậu chỉ tay vào sofa ý ám chỉ "anh ngồi yên đó cho tui" nhưng Pond dù có hiểu cũng cố tình không hiểu bám theo Phuwin cho tới vào phòng

Từ lúc vào phòng anh luôn miệng xin lỗi rồi nói cho anh cơ hội giải thích, cậu vì mềm lòng cũng đành nghe anh nói

Phuwin: 5p giải thích, hợp lí thì em không giận nhưng vô lí thì anh đừng xuất hiên trước mặt em nữa 

Pond: 5p là nhiều quá với anh rồi Phuwin, anh không cố ý la lớn tiếng với em nhưng em biết anh lo cho em mà, em tới nói lại im ru lâu như vậy anh rất lo mọi người trong đoàn cũng không nhắn gì trong nhóm làm anh càng lo. Anh biết, anh biết anh không có tư cách gì quan tâm em thoái  hóa như vậy, nhưng em cũng biết anh ..... anh có ... anh 

Phuwin chỉ im lặng ngồi nghe anh nói, nước mắt cậu cũng muốn tràn ra như thác đổ rồi. Anh cứ ấp a ấp úng khiến Phuwin biết anh khó nói nên cậu không ép 

Phuwin: Ừm coi như hợp lí, nhưng sau này đừng mắng em, em rất khó chịu 

Em nói xong cũng liền làm mặt nũng với anh, hai tay cứ nắm lại vò vò cái mền trắng, Pond nhìn cảnh này thấy em quá đáng yêu không chịu nỗi làm Pond vô ý kéo em vào lòng mình mà xoa tấm lưng 

Pond: em không giận nữa là anh vui rồi, sau này anh không mắng em nữa, không để Nong Phuwin khóc một mình nữa 

Phuwin cũng thuận tay mà ôm cổ anh. Có thể lúc đầu cậu ngang ngược không muốn nghe anh giải thích nhưng lúc đó cậu rất bực mình nếu nghe thêm lời nào không lọt tai cậu sẽ chửi anh mất 

Người cần dỗ đã dỗ xong, cảm thấy thời gian còn nhiều anh quyết định ở đây với Phuwin đến khi hết buổi khảo sát thì thôi. Các nhân viên trong phòng thấy anh có mặt ở đây cũng khá ngạc nhiên nhưng cũng lò mò đoán ra được lí do anh đến là vì Phuwin

Ở trên thành phố Mix đang thầm chửi thằng bạn mình vì đã bỏ mặc mình với đống công việc này mà theo trai

Mix: ai cho mày đi theo vậy hả Pond, sếp mà biết có người khác tham gia vào sẽ nổi trận lôi đình lên đầu t đó 

Pond: thì nói là tao đi du lịch chứ có phải đi làm việc đâu 

Mix: còn mớ việc trên đây tính saoo, tao không có thời gian làm dùm mày đâu đó

Pond: rồi rồi bạn cứ gửi email cho tôi, hoàn thành đúng thời hạn 

Mix: mày hay lắm thứ mê trai bỏ bạn 

Mix ở đây cũng có chút tức tủi vì phải chạy tới chạy lui làm việc còn Pond thì đi chơi với người yêu tương lai. 

Em sau khi ra ngoài cùng mọi người đi bàn luận về công việc thì về vẫn thấy anh ngồi trên giường của mình. Trước khi ra ngoài em có dặn anh thuê một phòng khác ở vì phòng này chỉ có 1 giường nhưng anh lì, anh bướng anh đã chịu cực khổ tới được đây thì sao có thể ngủ một mình chứ 

Phuwin: anh chưa thuê phòng khác nữa hả, không nhanh là tối hết phòng đó 

Pond: khách sạn hết phòng rồi, đêm nay anh ngủ nhờ đây nhé 

Thiệt ra khách sạn còn cả mấy chục phòng trống, chỉ vì Pond muốn ở cùng em nên mới kiếm cớ dụ mèo thế thôi. Mà mèo này cũng  dễ lừa, anh nói một phát liền tin ngay. Cả buổi đi làm ệt mỏi về cậu không muốn ăn uống mà chỉ muốn ngủ đi thôi nhưng đời nào Pond đồng ý cho em nhịn ăn. Anh kêu Phuwin chợp mắt một lát trong phúc anh nấu ăn thế mà đến lúc Pond lên gọi dậy kêu thì em cứ mè nheo không chịu dậy 

Pond: Phuwin, em dậy ăn nhanh rồi còn ngủ nè

Phuwin: ưm ... Pí Pòn cho em ngủ chút nữa đi 

Anh thì cứ nắm nhẹ bả vai em lay lay kêu em dậy, em thì cứ trùm chăn mắt nhắm tịt lại không chịu dậy còn giở trò mè nheo với anh nữa chứ 

Phuwin: Pí Pòn đem đồ ăn lên đây cho em đii 

Pond: vậy thì đâu có được, anh đem lên tốn công như vậy thì anh được gì 

Phuwin: P'Pond muốn gì, đừng giở thói lưu manh với em 

Mèo lại giơ móng rồi, Pond thích chọc em thích ghẹo đến nỗi em dỗi thì thôi luôn 

Pond: xưng "bé" đi, rồi anh mang lên cho 

Phuwin đứng bật dậy nhìn chằm chằm anh rồi ... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro