em ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"p'pond này, nếu như một ngày nào đó em thật sự chết đi, liệu rằng mọi người có tiếc nuối cho tuổi trẻ vẫn còn đang dang dở của em không?"

...

pond naravit tỉnh dậy, anh nhìn xung quanh một lượt, xác định bản thân vẫn còn đang ngồi ở trong căn phòng của mình liền thở phào nhẹ nhõm: "thì ra đó chỉ là giấc mơ." anh rời khỏi giường, xỏ dép rồi đi vào phòng tắm để làm vệ sinh cá nhân, không hiểu sao trong đầu pond bây giờ chỉ lặp đi lặp lại cái giấc mơ ban nãy, anh không biết phuwin có thật sự đang gặp chuyện gì hay không nữa.

anh thay đồng phục rồi đi đến trường, khung cảnh vẫn cứ như thế, bỗng dưng tiếng chuông điện thoại trong túi quần của pond vang lên, anh lấy nó ra rồi quẹt vào nút 'chấp nhận'. đầu dây bên kia là của một người con gái, thật sự rất trẻ, pond nghe vậy liền hỏi: "xin lỗi cho hỏi ai vậy ạ? tôi thấy số lạ."

[có phải là pond naravit không ạ?]

"vâng, là tôi đây. có chuyện gì vậy ạ?"

[phu... phuwin bị bọn giang hồ chặn đường đánh rồi, anh mau đến cứu cậu ấy đi! tôi là con gái nên không thể nào đánh lại bọn nó được... phuwin sắp ngất tới nơi rồi!] giọng cô gái ấy như nức nở, trái tim của pond khi nghe đến dòng chữ 'phuwin bị bọn giang hồ đánh' ngay lập tức đập nhanh hơn, anh nhanh chóng hỏi địa điểm rồi chạy một mạch.

thật sự, phuwin mà có chuyện gì anh đây sẽ hối hận cả đời, ngay cả lúc chết đi vẫn còn rất hối hận...

bởi vì, phuwin tangsakyuen chính là một đứa em trai mà pond naravit đây vô cùng yêu thương và hết mực che chở.

pond chạy tới chỗ mà cô gái đầu dây bên kia chỉ, hình ảnh cậu bị bọn to con kia chà đạp đập thẳng vào mắt anh. pond bắt đầu nổi giận, anh quăng cặp mình sang một bên rồi nhào vào đấm đấm đá đá bọn kia khiến chúng nó chưa kịp đề phòng mà ngã nhào xuống đất. một trong số tên đó vừa ôm bụng vừa la làng: "mẹ kiếp mày là thằng chó nào? tại sao lại phá hỏng mọi chuyện của tao?"

"mày không cần biết tao là ai, nhưng mày đụng đến đứa nhỏ này thì mày xác định rồi đấy. một lũ súc vật như tụi mày tại sao lại đè đầu một đứa nhỏ ra đánh vậy hả? uy nghiêm và tự tôn của một tên đàn ông đâu rồi hả?!" pond hét thẳng vào mặt bọn chúng, trông anh bây giờ thật sự rất đáng sợ, tia máu trong mắt cũng đã nổi đỏ lên rồi.

"à thì ra hai chúng mày là đồng tính luyến ái hết cả sao? mày biết sao không, đứa nhỏ đang nằm la liệt chỗ kia đã bị bọn tao 'cướp' mất sự trong trắng của đời trai rồi mà mày vẫn còn bênh sao? một - lũ - dơ - bẩn." gã cười đắc ý rồi phun một ngụm nước miếng pha lẫn máu tươi xuống dưới đất.

"mẹ thằng chó mất dạy này!" trong người đã hết sự kiên nhẫn, pond không nhẫn nhịn được nữa mà lao vào cấu xé gã, bọn đàn em xung quanh cũng bị anh đánh cho tơi tả, máu me cứ thế mà bắn thẳng lên khuôn mặt và áo sơ mi trắng của pond. dù là ai đi chăng nữa nhưng một khi đụng phải phuwin rồi thì có sống chết như thế nào anh cũng phải xử trước đã.

gã đàn ông kia vì bị lực tấn công dồn dập của pond mà mất máu quá nhiều dẫn đến ngất xỉu. anh đứng dậy khỏi người gã rồi chạy qua chỗ phuwin, cậu bây giờ rất thảm hại, vùng cổ lẫn vùng ngực đều xuất hiện dấu hôn đỏ tím của gã đàn ông dơ bẩn kia, tay chân thì lại có vết cào đang rỉ máu. pond cảm giác như bản thân mình trừng phạt gã chưa đủ, anh quyết định quay lại tiếp tục đấm vào mặt gã đến khi nào biến dạng thì thôi.

bỗng dưng pond nhớ tới cô gái lúc nãy gọi điện thoại cho anh, lúc ngước lên thì không nhìn thấy nữa, anh cứ nghĩ là cô gái ấy sẽ chạy đi gọi cấp cứu nhưng mà không. tự dưng trong lòng có dự cảm không lành, bây giờ việc đầu tiên là phải đưa phuwin đi bệnh viện trước đã rồi mới tính tiếp. nhất định hôm sau pond phải dẫn cậu đi học chung mới được, cứ đi một mình như thế này không an toàn.

...

sau hơn một ngày thì phuwin cũng đã tỉnh lại, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi khiến cậu có chút khó chịu mà nhăn mặt lại. cậu nhìn khung cảnh xung quanh, vẫn cứ một mình như thế. hôm đó phuwin bị gã to con kia làm nhục đến mức không chịu được, gã ta cùng đám đàn em cứ áp sát cậu khiến cho cậu không có đường lui thế là cậu liều mạng một mình nhào tới đánh nhau nhưng vì bọn chúng quá đông nên cậu không thể nào đánh lại được, thế là phuwin đành nằm một chỗ để bọn chúng chà đạp đến mức ngất đi lúc nào không hay.

phuwin nằm nghĩ ngợi về nhân sinh của mình, tại sao ba mẹ lại sinh ra cậu nhỉ? với lại mục đích để cậu tồn tại trên đời này là gì?

'cạch'

tiếng mở cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của phuwin, cậu hướng mắt nhìn về phía đó, à thì ra vẫn còn có pond ở bên cạnh cậu.

"trong người thấy sao rồi? anh lo cho em lắm đấy phuwin à."

"em cũng đỡ hơn rồi... nhưng mà mặt p'pond bị sao vậy ạ? anh lại đánh nhau với ai sao?" phuwin vừa nhìn thấy khuôn mặt của pond toàn là vết trầy nên hoảng loạn, cậu thật sự rất lo lắng cho anh... tình cảm bé nhỏ này phuwin chỉ biết cất giấu vào trong lòng, p'pond của cậu thật ra đang trong một mối quan hệ tương tư cô gái khác cho nên anh chỉ xem phuwin như một đứa em trai mà anh cần phải chăm sóc và bảo vệ. cậu hiểu cảm giác này chứ, đau gấp trăm vạn lần.

tình cảm này cứ thế mà khắc sâu vào trong tim thôi, phuwin không dám nói thẳng ra cho anh biết.

bỗng dưng phuwin có chút chột dạ, trông pond căng thẳng lắm...

"sao p'pond không trả lời em vậy?"

"bao giờ em thật sự bình phục lại thì anh và em cùng nhau nói chuyện. bây giờ anh phải về nhà rồi, nếu cần giúp đỡ thì cứ bấm cái nút trên đầu giường y tá sẽ tới. à mà không được bỏ bữa đó, đồ ăn anh đã làm sẵn hết rồi nên em chỉ việc lấy ra rồi ăn thôi. ngày mai anh quay lại, giờ thì nghỉ ngơi đi." pond nói xong rồi xoay người đi mất hút, phuwin còn chưa kịp mở lời chào tạm biệt anh...

hôm nay p'pond bị sao vậy nhỉ? trước đây anh lúc nào cũng làm bộ dạng vui vẻ với cậu, bây giờ lại có chút khó chịu...

ơ nhưng mà phuwin vẫn quên một chuyện, rằng ai là người đưa cậu vào trong bệnh viện và lí do vì sao pond biết cậu ở trong đây mà vào thăm?

chuyện gì đang xảy ra vậy?

'ting ting'

điện thoại của phuwin ngập tràn tin nhắn và thông báo của bạn bè, cậu cầm lên rồi nhấp vào để đọc. từng dòng từng chữ từng câu cứ như thế mà đập thẳng vào trong mắt phuwin, tại sao mọi người lại trở nên như vậy?

[phuwin à, cậu mất trinh rồi hả?]

[ôi cậu là đồng tính luyến ái sao? 5555]

[sao bây giờ lại có loại người như vậy nhỉ? ôi giới trẻ ngày nay thác loạn đến như thế?]

[nhìn phê vãi, tự dưng cảnh tượng này làm tôi nhớ đến mấy bộ GV có cảnh hiếp dâm tập thể, thú vị dã man.]

[dâm dục!]

[bẽ mặt thật sự luôn, làm sao mà cậu ấy dám đến trường chứ?]

[thầy hiệu trưởng mà biết học sinh trường mình hư hỏng đến như thế có mà điên đầu mất thôi 5555+]

[...]

[...]

[...]

phuwin sợ hãi buông điện thoại xuống, cậu ôm đầu rồi khóc thét lên, cái quái gì đang diễn ra trước mặt cậu vậy?

tiếng chuông điện thoại vang lên, lần này là prom - lớp trưởng của phuwin gọi đến. bàn tay cậu run rẩy mà trượt sang nút nghe, cậu áp điện thoại vào tai mà trong người như muốn nín thở: "tớ..."

[phuwin à, mạng xã hội bây giờ đang lan truyền video cậu bị đám du côn hiếp dâm tập thể... tớ thật sự không biết kẻ nào đã quay lén cậu rồi đăng lên, tớ có nhờ anh trai của tớ vào account của người dùng nọ để tìm kiếm thông tin nhưng chẳng có bất cứ gì cả... bây giờ cả trường đang xôn xao vì cậu rất nhiều, tớ thật sự không thể nào quản được.]

"tới đây thôi prom, tớ cần phải nghỉ ngơi. cảm ơn vì đã báo tin cho tớ, tớ cúp máy đây."

cậu như chết lặng khi prom báo có người quay lén cậu, phuwin tangsakyuen thật sự đáng ghét đến như vậy sao?

phuwin một lần nữa gạt điện thoại sang một bên, cậu ngồi bo gối rồi khóc nấc lên. thế giới này chán ghét cậu đến như thế, vậy cậu tồn tại để làm gì? làm trò cười cho thiên hạ xem, hay là trở thành một thú vui tao nhã cho người đời chê cười?

"ba mẹ ơi giờ con phải làm cái gì bây giờ? con đã quá đau đớn về mặt thể xác và tinh thần rồi, con có nên đi chết không? mọi thứ xảy ra đã vượt mức chịu đựng của con rồi..." phuwin vừa khóc vừa độc thoại, đáng sợ... thế giới này thật sự quá đáng sợ, cậu không muốn sống nữa.

từ nãy đến giờ điện thoại cậu như muốn nổ tung lên vì thông báo và tin nhắn của bạn bè, nhưng mà phuwin không dám đọc, cậu sợ... thật sự rất sợ.

cả đêm hôm đó phuwin bị mất ngủ, cứ nhắm mắt là sẽ nhìn thấy ác mộng. sống lưng đột nhiên thấy lạnh lẽo, cậu bó gối rồi tựa vào thành giường, đôi mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay trên bầu trời ít sao hơn hẳn... có lẽ là nó cũng đang buồn vì phuwin thì sao?

...

sáng hôm sau phuwin vẫn quyết định quay trở lại trường học, cậu đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi, ai nói gì thì cậu cứ mặc kệ thôi. dù sao cũng là danh dự của bản thân, phuwin cần phải đính chính.

cậu vừa bước chân vào trường thì đã nghe thấy tiếng bàn tán xì xào của mọi người xung quanh, dù rằng rất khó lọt tai nhưng phuwin phải nhịn.

"ew, vẫn còn dám vác cái bộ mặt nhục nhã đó đến trường hay sao? kinh tởm."

"mặt dày còn hơn mặt đường nữa, aishh né càng xa càng tốt, tôi không muốn đứng chung với loại người dơ bẩn này."

"nghe nói nó là em trai của p'pond lớp trên, ôi nếu anh trai nó mà phát hiện ra chuyện này kiểu gì cũng mắng chửi cho mà xem."

"thật chứ tao thấy muốn nhục nhã thay cho p'pond luôn đó, anh trai thì vừa đẹp vừa giỏi còn thằng em thì đi làm ba cái trò mất dạy ở đâu không. đáng sợ thật!"

"..."

"..."

phuwin bịt hai lỗ tai lại rồi chạy một mạch lên lớp học, lúc cậu bước vào thì cũng là lúc cả lớp bỗng dưng im bặt lại, không gian đột nhiên trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. phuwin cúi gằm mặt xuống rồi ngồi vào chỗ, bạn học của cậu ngơ ngác nhìn nhau rồi tiếp tục xì xào bàn tán.

prom định sẽ bước đến để ngồi bên cạnh hỏi thăm phuwin thì có một giọng nữ chua chát vang lên: "aow prom, cậu vốn dĩ là một người sạch sẽ mà tự dưng sang đây ngồi cùng với tên bệnh hoạn kia để làm gì vậy? cậu muốn nó lây cho luôn à?"

"này mie, cậu đừng nói phuwin như vậy! chúng ta là một tập thể, tại sao không giúp đỡ nhau mà đi chê bai nhau vậy? lớp chúng ta bây giờ bị làm sao thế? không phải phuwin là nạn nhân hay sao?"

mie đỏng đảnh bỏ qua lời nói của prom, cô cầm thỏi son đỏ đứng trước mặt cậu, mie viết lên bàn học một cách tự nhiên, dòng chữ 'đồ ghê tởm' đỏ chót đập vào mắt phuwin. cậu ngước lên nhìn mie thì bị cô ấy lấy tay tát vào một bên má: "mày không có tư cách nhìn tao bằng ánh mắt đó, cái thứ dơ dáy như mày nên cút khỏi mắt tao thì hơn."

bọn con trai thấy mie như thế cũng bắt đầu nhập cuộc mà trêu chọc phuwin, bọn nó không chịu để yên cho cậu học bài. một tên thì vò giấy rồi ném thẳng vào mặt cùng với lưng cậu, một đứa thì quay clip rồi nói những lời sỉ nhục đến danh dự, mấy đứa còn lại thì hùa vào lục soát balo.

"cảm giác bị hiếp dâm tập thể như nào vậy phuwin? chia sẻ cho anh em tụi tao biết với!" một trong số tên đó lớn giọng hỏi cậu, cả đám nghe xong thì cười nghiêng nghiêng ngả ngả, bọn nó thật sự không xem cậu ra cái hệ thống gì cả.

phuwin bịt hai tai lại, cậu thật sự không muốn nghe thêm bất cứ lời nào nữa.

prom bất lực chỉ biết đứng nhìn, riết rồi cái lớp này không xem lời nói của lớp trưởng ra gì rồi.

cuối cùng phuwin cũng chọn cách rời khỏi lớp, dù sao cũng sắp vào tiết rồi, nếu để lớp xảy ra tình trạng ồn ào như thế này thì kiểu gì cũng khiến giáo viên trở nên khó chịu cho mà xem.

phuwin đi lên sân thượng của trường, ở đây có một cái ghế đá nên cậu đặt balo sang bên cạnh rồi ngồi xuống. trên đây thật sự rất yên tĩnh, cậu cũng có thể nhìn ngắm toàn cảnh khi đứng ở trên này.

"này!" bỗng dưng có ai đó gọi nên phuwin lập tức xoay người lại nhìn, tim bắt đầu đập loạn lên khi phát hiện người đó là pond naravit.

"p'pond..."

"dám cúp học lên đây hả?" anh giả vờ dùng tone giọng nghiêm khắc để trêu phuwin, tự dưng trong lòng chua xót khi nhìn thấy dáng vẻ tiều tuỵ của cậu.

cậu tự hỏi trong lòng rằng p'pond thật sự chưa biết vụ của cậu hay sao?

"ai làm gì mà em co ro dữ vậy? trên đây cũng đâu có lạnh mấy..."

phuwin sợ sệt nhìn pond: "anh... anh đừng có đụng vào người em nha, người em hiện tại không được sạch sẽ cho lắm..."

pond cười khẩy: "em nghĩ là anh không biết vụ clip bị phát tán sao? anh còn biết trước khi tên vô học nào đó đăng clip lên cơ."

"sao ạ?"

"anh xử đẹp cái gã dám xâm hại tình dục em rồi, bây giờ phải tìm được cái người phát tán clip của em lên thôi. phuwin à, anh xin lỗi vì đã hơi khó chịu lúc em tỉnh dậy ở trong bệnh viện, chẳng qua lúc đó anh có hơi bực mình vì cái vụ em bị đánh hội đồng. bây giờ chắc hẳn em đang rất áp lực lắm đúng không?"

"..." p'pond cứ quan tâm cậu như thế này thì kiểu gì cậu cũng khóc cho mà xem, đã dặn lòng không được tỏ vẻ yếu ớt trước mặt anh nhưng mà khó lắm, bây giờ thứ phuwin cần nhất đó chính là lời an ủi của pond.

"à mà này, anh chợt nhớ ra một việc gì đó."

"sao thế ạ?"

"hôm em bị mấy gã kia giở trò em có thấy một cô gái nào đứng ở gần đó không? tự dưng lúc anh vừa bước chân vào trường thì có số lạ gọi đến, cô ấy báo tin là em đang bị đánh hội đồng và thế là anh liền chạy tới. nhưng lúc anh xử xong thì quay đi quay lại vẫn chẳng thấy cô gái đó ở đâu cả, tự dưng anh thấy có điềm không lành."

"một cô gái sao?" phuwin cố gắng lục lại trí nhớ của mình: "khoan đã, em nhớ ra ai rồi!"

"hình như là mie... ôi trời anh nói em mới để ý."

"mie? bạn cùng lớp với em sao?"

"đúng rồi ạ..."

cả trường một lần nữa nháo nhào vì video clip mà tụi con trai trong lớp của phuwin đăng lên, chính xác là cái clip mà hồi nãy chúng nó hùa nhau trêu chọc cậu, nếu phuwin nhìn không nhầm thì cảnh mie sỉ nhục cậu cũng lọt vào trong. pond khẽ cau mày khi xem xong clip, anh thấy người con gái đó liền hỏi: "mie là người này à?"

phuwin gật gật đầu.

"xem ra anh cần phải nói chuyện với cô ta rồi. một lát nữa em cứ vô trong lớp ngồi học bình thường cho anh, còn lại cứ để anh lo."

"anh định làm gì?"

"anh không muốn thấy phuwin trong bộ dạng như thế này, anh sẽ giúp em. hãy tin ở anh, nhé?"

lúc này phuwin đã khóc, cậu không biết phải trưng ra biểu cảm như thế nào, cho đến cuối cùng người thương cậu nhất vẫn là pond naravit.

"p'pond à... em cảm ơn anh nhé, cảm ơn anh rất nhiều!" phuwin bỗng dưng đứng dậy trước mặt anh, sau đó khuỵ hai chân xuống để đầu gối chạm đất: "cả đời này em mang ơn anh, cho đến lúc chết đi em vẫn sẽ không quên những việc mà anh đã làm cho em... em, em một lần nữa cảm ơn anh rất nhiều." phuwin như khóc nấc lên, pond nhìn cậu mà trong lòng hốt hoảng, anh vội vàng đỡ cậu lên rồi lau đi những giọt nước mắt nóng hổi kia: "phuwin ngoan không được khóc, anh đã hứa với ba mẹ và với em rằng sẽ bảo vệ em suốt đời này rồi mà. anh xin lỗi vì đã biến mất trong những lúc em cần nhất, xin lỗi vì bây giờ mới có thể nói chuyện cùng em. đừng khóc nữa nhé, anh thương em mà."

pond nói xong rồi ôm lấy phuwin mà dỗ dành, đứa em trai này anh hết mực thương yêu thì làm sao anh dám để cậu chịu đựng tổn thương một mình?

...

"học trò phuwin tangsakyuen lên phòng hiệu trưởng gặp tôi gấp." thầy hiệu trưởng từ đâu bước vào lớp rồi gọi tên cậu một cách hầm hầm, phuwin đang làm bài dang dở phải bỏ bút xuống, cậu ngơ ngác nhìn cả lớp rồi lại nhìn giáo viên bộ môn cùng với thầy hiệu trưởng: "thầy gọi em ạ?"

"đúng rồi, lên phòng gặp tôi nhanh chóng."

cậu rời khỏi vị trí rồi đi theo sau thầy hiệu trưởng lên phòng, vừa bước vào thì đã bị thầy cầm nguyên xấp ảnh ném vào trong mặt khiến chiếc mắt kính cũng vì thế mà rớt xuống dưới đất: "cậu đang làm cái quái gì thế hả phuwin? vụ bị lan truyền clip hôm trước chưa đủ nhục nhã hay sao mà đi làm ba cái trò điên rồ này? cậu bí bách đến mức phải đi trộm đề thi cuối kì hay sao? cậu giải thích cho tôi đi!"

"thầy... thầy nói sao ạ? trộm đề thi?" phuwin giật mình khi nghe thầy nói như thế, lại thêm chuyện quái gì xảy ra với cậu vậy?

"tôi có bằng chứng rằng cậu đột nhập vào phòng để lấy trộm đề thi, cái đống hình đó cậu tính như thế nào đây hả? cậu muốn tôi mang bộ mặt nhục nhã này ra khỏi trường mới chịu hay sao? vụ lần trước tôi đã cố ý cho qua, nhưng lần này thì không! cậu sẽ bị kỉ luật trước toàn trường, thể loại học sinh như cậu tôi hoàn toàn không chấp nhận."

phuwin thở dài một hơi, thế giới này nhất thiết muốn để cậu biến mất rồi.

được thôi, cậu sẽ chiều lòng thế giới này vậy.

phuwin dùng hết sức bình sinh để chạy lên sân thượng, lúc này cậu bắt gặp pond cùng với mie đang đứng nói chuyện với nhau. hai người nhìn thấy phuwin ở đây liền dừng cuộc trò chuyện lại, pond bỏ mặt mie để chạy đến bên cậu: "lại có chuyện gì nữa à? tại sao em lại chạy lên đây?"

"p'pond à, em thật sự xin lỗi, em không thể nào tiếp tục sống nữa... em muốn chết, muốn biến mất khỏi thế giới này càng sớm càng tốt!"

phuwin vừa nói xong câu này liền chạy tới chỗ lan can, cậu nhìn cảnh tượng một lượt rồi hét toáng lên. mọi người cũng bắt đầu ùa lên sân thượng để nhìn xem phuwin định làm cái gì.

cậu quay người lại, giọng nói như muốn gào lên: "có phải các người muốn tôi chết lắm rồi nên mới mò mặt lên trên đây có phải không? vậy nếu như tôi tự sát thật thì mấy người có cảm thấy nhẹ nhõm hơn miếng nào không?"

"phuwin à em mau bình tĩnh..."

"p'pond à, anh phải để em nói cho xong!"

"phu..."

"bạo lực mạng thật sự rất đáng sợ, nhưng khi chính tai tôi nghe thấy mấy người nhả từng câu từng chữ đó ra mới thấy đáng sợ hơn rất nhiều! có thể mấy người nặng lời với tôi cũng được, nhưng có vài thành phần vì căm ghét tôi mà buông ra những câu nói xúc phạm đến ba mẹ đã chết của tôi, mấy người tưởng như vậy là vui lắm hay sao? tôi đây đau lòng còn không hết thì mấy người có tư cách gì chứ?"

tất cả đều đứng im lắng nghe phuwin nói, lúc này thầy hiệu trưởng cũng như giáo viên chủ nhiệm của lớp cũng lên, bọn họ chỉ biết đứng im nhìn cậu thôi.

prom lúc này cũng lên tiếng: "phuwin à, tớ biết bây giờ cậu đang rất hoảng nhưng xin cậu hãy bình tĩnh một chút có được không? tớ với cậu từ trước đến giờ vẫn chưa trò chuyện được nhiều nhưng tớ biết cậu rất cần sự an ủi cũng như là tâm sự... cậu có thể vì tớ, vì anh trai cậu mà suy nghĩ lại có được không?"

phuwin lắc lắc đầu: "tâm lý con người công nhận ngộ thật, lúc chết đi mới biết thương tiếc hay sao?"

lúc này cậu quay sang nhìn anh, mặc dù trái tim vẫn muốn níu kéo ở lại, nhưng dù sao pond cũng có hạnh phúc của riêng mình. nếu như cậu ở lại thì người đau nhất vẫn chính là cậu, phuwin thích pond cũng được gần mười năm rồi, bây giờ ôm nỗi tương tư đó rồi biến mất khỏi thế gian này cũng là một việc tốt, càng ở lại sẽ càng đau lòng.

"em xin lỗi, p'pond."

phuwin nói xong rồi xoay người, cậu leo lên thành lan can rồi nhắm chặt mắt lại, nước mắt cứ thế mà tuôn ra, trong miệng cứ lẩm bẩm: "em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi..."

chuyện gì đến cũng sẽ đến, cậu để cho cơ thể mình rơi một cách tự do từ trên sân thượng trong sự bàng hoàng và la hét của tất cả mọi người.

"KHÔNG ĐƯỢC!!!!! PHUWIN À!! EM KHÔNG THỂ CHẾT!!!"

pond như muốn phát điên lên khi thấy cậu tự sát một cách đau đớn đến như thế, anh định chạy đến chỗ lan can thì bị thầy chủ nhiệm cùng với prom cản lại, bọn họ hoảng loạn đến mức không dám tiến lại gần.

"các người buông tôi ra đi, em ấy chỉ có người thân duy nhất là tôi. các người làm sao hiểu được cảm giác của em ấy chứ? các người mở mồm ra chỉ biết chê bai, mạt sát và chửi rủa cho sướng chứ đâu để ý đến cảm xúc của người khác có đúng không? thằng pond đây sẽ nhớ mặt từng đứa từng đứa một, tên nào đụng đến phuwin thì lo mà chuẩn bị tinh thần đi, một khi đã làm tổn thương đến em ấy thì con trai hay con gái tôi vẫn sẽ không để yên đâu."

"tôi sẽ khiến cho từng người phải sống trong sự lo sợ và ân hận."

pond nói xong rồi quay sang nhìn mie, anh khó chịu đưa tay lên tát cô, tiếng tát vang đến nổi khiến mọi người giật mình. anh hằn giọng nói: "cô là người đầu tiên." sau đó thì xoay người chạy xuống dưới.

...

bây giờ pond mới thấm câu nói của phuwin trong giấc mơ của anh...

"p'pond này, nếu như một ngày nào đó em thật sự chết đi, liệu rằng mọi người có tiếc nuối cho tuổi trẻ vẫn còn đang dang dở của em không?"

"phuwin à, anh không biết bọn họ có tiếc hay không, nhưng hiện tại anh đang rất nhớ em."

mọi thứ vẫn mãi ở yên đó, nhưng rồi chúng ta sẽ phải rời đi.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro