3. nhà đối diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời bây giờ cũng sập tối, phuwin cũng đã thấm mệt. em dự định trở về nhà, nhưng nhận ra còn một hộp bánh mà mình chưa tặng.

"bố ơi, mình còn một hộp bánh ạ"

"thế phuwin có muốn tặng tiếp không?"

"có ạ!"

"vậy phuwin tặng cho nhà đối diện đi, rồi vào nhà. hôm nay bố mệt rồi"

"vậy bố vào nhà trước đi! lát nữa winnie sẽ về sau ạ"

"được"

nói xong, phuwin xoay người, đi đến căn nhà đối diện

vừa đi đến cổng nhà, phuwin như thói quen, vẫn lịch sự nhấn chuông.

nhưng em nhấn mãi, mà không có ai ra mở cửa cả.

em xoay người, định đi về nhà, nhưng có một chiếc xe đạp chạy đến, dừng trước mặt em.

người lái chiếc xe là một cậu thanh niên trẻ tuổi, toàn thân mặc đồ bóng rổ, mồ hôi chảy đầy người, trên đầu còn đeo băng đô, chữ gì thì phuwin hong biết, tại em chưa có đi học.

cậu nhóc trong mắt phuwin thì rất đẹp trai, còn ngầu nữa. nhưng trong mắt giới trẻ hiện nay, thì có chút... trẻ trâu.

cậu hếch mặt về phía phuwin, làm vẻ mặt rất khó ưa và rất đáng sợ, hỏi.

"ê nhóc!"

phuwin thấy anh thì lễ phép chào.

"chào anh ạ"

"nhóc là ai? sao lại ở trước nhà tao?"

"e-em là phuwin..." phuwin sợ rồi

phuwin thấy anh này cao lắm, lại còn đẹp trai, nhưng sao nhìn anh... giống giang hồ...

"nhà nhóc ở đâu?"

"nhà... nhà em... ở bên kia ạ" phuwin run rẩy, chỉ tay về phía nhà mình.

"sao nhóc lại ở trước nhà tao? nhóc tìm ai?"

"em... em..." phuwin cuối gầm mặt xuống đất, nói không nên lời.

"sao thế?"

cậu trai kia thấy vậy, thì bỏ xe đạp sang một bên, đi về phía em.

nâng cằm em lên, thì thấy em đã khóc từ lúc nào rồi

"ủa... ê... sao mày khóc?" cậu hoảng loạn.

"hức... oaaaaaaa" phuwin khóc to, em sợ anh này, anh này đáng sợ quá đi.

em buông cả hộp bánh và hina xuống đất, hai tay ôm mặt.

cậu trai kia hoảng loạn, trước mắt không biết làm gì cho phải.

"ê... đừng có khóc coi"

"oaaa... oaaaaa..."

"ê... đừng có khóc nữa, ai làm gì mày?"

"hức... oaaaaaaaaaaaaa..." phuwin ngày càng khóc to hơn

cậu trai hoảng loạn, không kịp suy nghĩ nhiều, vội nạt em một câu.

"nín coi!"

phuwin coi vậy mà nín thật, em chỉ còn dám thút thít vài tiếng trong miệng.

cậu trai thấy vậy thì không biết làm gì nữa, cuối người xuống thì thấy phuwin đang nắm chặt lấy áo mình.

pond trầm ngâm nhìn vào đôi tay bé nhỏ đang nắm chặt áo mình đến nổi nhăn nhúm, trong lòng có chút áy náy vì vừa nãy còn nạt em.

bé phuwin yếu đuối, thấy anh im lặng, thì lao vào ôm anh.

"anh... hức... anh đẹp trai, anh la phuwin, hức. anh xấu xa!"

cậu trai vô thức xoa lưng em, giọng cứng đờ an ủi.

"ờ ờ, không la em nữa, nín đi!"

sau một hồi xoa lưng phuwin, thì em cũng nín khóc.

"đi, tao dẫn mày vô nhà tao" cậu trai đề nghị.

"sao lại vô nhà anh? lỡ anh bắt cóc phuwin thì sao?"

"vô nhà, tao rửa mặt cho mày. mắc công mặt mũi mày tèm lem, ba mẹ mày lại thấy"

"vâng ạ"

phuwin thút thít, nhặt lại hộp bánh và em thỏ bông, nắm tay anh, rồi theo anh vào nhà.

.

vào nhà, anh ra lệnh cho phuwin.

"để hộp bánh với con gấu lên bàn đi!"

"dạ"

"mày đi lại đây" cậu ngoắc tay, ra hiệu cho phuwin đi lại chỗ mình.

phuwin ngoan ngoãn tiến đến. cậu trai kia một mạch bế em lên, rồi mang em vào phòng tắm.

cậu rửa tay của mình trước, rồi sau đó mới rửa mặt cho em.

"nhắm mắt lại đi" cậu ra lệnh.

phuwin ngoan ngoãn nghe theo, để anh rửa mặt cho mình.

rửa xong, cậu bế phuwin ra phòng khách, để em ngồi trên sofa.

rồi cậu bước vào trong bếp, lấy ra một thanh socola nhỏ, mang ra cho em.

"nè, cho mày!"

"c-cảm ơn anh"

"ờ"

"mà anh ơi..."

"chuyện gì?"

"anh đừng gọi em là mày nữa... em tên là phuwin."

"ờ, phuwin thì phuwin"

"..."

"..."

phuwin ngẩng lên nhìn pond, hai mắt long lanh hỏi.

"anh tên gì vậy ạ?"

"tao tên pond."

phuwin nhích lại sát gần anh thêm chút nữa, tiếp tục nhỏ giọng hỏi.

"anh pond mấy tuổi vậy ạ?"

"tao 17"

em ồ một tiếng nhỏ trong họng, rồi cảm thán.

"anh pond cao quá đi..."

"ờ"

pond từ nãy đến giờ vẫn cứng đờ, không có biểu hiện gì là muốn duy trì cuộc trò chuyện.

"..."

"..."

"..."

"thôi mày đi về đi, trễ rồi"

"em tên phuwin ạ..."

"ờ phuwin, về đi"

"dạ"

nói rồi, phuwin nhảy xuống từ sofa, định đi bộ về thì...

"thôi tao ẵm mày về cho"

"dạ"

.

pond bế phuwin đến trước cửa nhà, không quên cầm theo bé thỏ của em.

vòng tay của anh pond lớn thật, còn rất ấm áp, em từ lúc nào đã ngủ trên vai anh rồi.

pond thở dài một hơi, nhìn vào khuôn mặt đáng yêu của em một lúc, suy nghĩ gì đó, rồi bấm chuông.

mẹ từ trong nhà bước ra, mở cửa.

"chào cô"

"chào con"

"con gửi em phuwin lại ạ"

"ôi! cảm ơn con nhé! thằng bé mê chơi quá, làm phiền con rồi!"

"không phiền đâu ạ"

nói xong, pond chuyền lại phuwin cho mẹ.

"con ở nhà đối diện đúng không?"

"dạ đúng ạ"

"cảm ơn con nhiều nhé, phiền con quá, chắc phuwin quấy lắm, nên mới mệt đến ngủ quên như vậy..."

"không đâu ạ, em ngoan lắm"

" vậy cảm ơn con nhiều nha"

"dạ"

"hay con vào nhà ăn cơm..."

"thôi ạ, con xin phép"

"...ừm, tạm biệt con, cảm ơn nhiều nhé!"

"vâng"

nói rồi, pond quay lưng trở về nhà.

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro