8. chill chill

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

pond chở phuwin bằng con xe đạp của mình, bon bon trên đường đến quán cà phê.

quán cà phê này thoạt nhìn rất chill, phong cảnh được trang trí cây cỏ, ánh đèn vàng không quá sáng, tạo cảm giác yên bình thư giãn.

quán hôm nay đông khách, các bàn gần như chật kín, nhưng vẫn giữ được không khí yên tĩnh.

phía gần cuối có một chiếc ghế được đặt riêng, khác biệt hoàn toàn với những chiếc ghế khác trong quán, nằm bên cạnh một chiếc bàn to và một cái giá đỡ micro cao.

pond nắm tay phuwin dẫn vào quán, nhan sắc cùng chiều cao của anh thì không khó để bắt gặp những ánh nhìn chăm chú.

chủ quán cà phê thấy pond đến, thì niềm nở chào hỏi.

"n'pond đến rồi à?" người vừa cất tiếng là gun, đàn anh khoá trên của pond, chủ quán cà phê.

"chào p'gun" pond chắp tay, lễ phép chào.

"đến đúng giờ đó, giỏi!" p'gun giơ ngón like cho pond.

chợt, gun nhìn xuống dưới, thấy pond đang nắm tay một em bé hết sức đáng yêu, thì hỏi.

"nay dắt em đến chơi hả?"

"dạ, tại không có ai ở nhà trông"

"vậy để p' trông cho"

"dạ, vậy nhờ p' trông nó giúp em"

"ừm"

gun ngồi xổm xuống, đối diện với phuwin nhỏ xíu, mở lời.

"chào nongg" gun vẫy vẫy tay.

"chào p' ạa" phuwin chắp tay.

"em tên gì?"

"em tên phuwin ạa"

"lại đây chơi với anh nha! để p'pond còn làm việc"

"dạ được"

thế là gun dắt tay phuwin đi vào chỗ mình đang ngồi, hai em bé cute nắm tay nhau.

đặt phuwin ngồi lên ghế, off bên cạnh không khỏi thắc mắc.

"ai vậy bé?"

"em trai của n'pond, dễ thương hong?"

"cũng dễ thương á, mà hong bằng nong gun của anh" off nịnh gun.

"..."

phuwin được đặt ngồi giữa off và gun, hai anh nói nhiều quá, mà em hong hiểu gì hết!

phuwin cũng không hỏi nhiều, mắt em chỉ chăm chăm nhìn vào anh pond đang bước lên sân khấu.

off thấy em còn đội nón và áo khoác, thì hỏi.

"nong có nóng không? p' cởi nón với áo khoác cho em nhé?"

"dạ"

gun nhẹ nhàng cởi nón cho em bé, rồi đặt xuống bàn, tiếp theo là áo khoác.

"phuwin đáng yêu quá điii" gun bẹo má phuwin.

phía trên này, pond đã ngồi xuống ghế, lấy cây guitar ra, đặt trên đùi. rồi anh chỉnh mic vừa tầm, nói chuyện với khán giả.

"chào mọi người." pond nở nụ cười nhẹ, nhìn xuống phía dưới.

mọi người trong quán cũng nhìn lên sân khấu, nhìn về chàng trai khôi ngô đang mỉm cười, hệt như minh tinh trẻ.

"bây giờ cũng trời cũng tối rồi, nhỉ? mọi người chắc hẳn đang tìm kiếm sự thư giãn sau một tuần mệt mỏi"

"nên là em sẽ hát cho mọi người nghe vài bài nhạc chill chill thư giãn, theo yêu cầu nhé ạ"

pond vừa dứt lời, thì có một chàng trai trạc tuổi anh, bước lên sân khấu, đứa cho anh một mảnh giấy.

pond cúi đầu nhận lấy mảnh giấy, rồi mở ra.

"rồi ạ. có vẻ người yêu cầu bài hát này hôm nay có chút buồn"

''bài hát đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay, sẽ là bài hát: 'vaicaunoicokhiennguoithaydoi'"

khán giả bên dưới vỗ tay râm ran, cổ vũ anh.

pond khẽ hắn giọng, chỉnh lại tư thế ngồi, nhắm hai mắt lại, rồi bắt đầu gảy đàn.

"thức thâu đêm để nghĩ suy về em nhiều..."

"thật ra còn những điều..."

"làm cho anh không yên được giấc..."

"bấy lâu ta không nói nhau một câu nào..."

"chờ dòng tin nhắn chào, trở lại cảm giác như lúc trước..."

"có phải vì anh..."

"vẫn thường vô ý, chẳng suy nghĩ, vài lần khiến em u sầu..."

"có phải vì anh..."

"trót vài câu nói, chạm vào nơi, niềm đau mà người luôn chôn giấu..."

đến đây, pond ngừng lại một nhịp, giơ tay lên, đưa qua đưa lại.

"vài câu nói, có khiến người thay đổi?"

"có khiến bờ môi ấm êm, nay chỉ còn trong nỗi nhớ..."

khán giả bên dưới hưởng ứng, có người gật gù phiêu theo nhịp, cũng có người lắc lư, có người đưa tay qua lại.

tất cả đều cuốn vào giọng hát trầm ấm, cuốn hút của pond.

em phuwin bên dưới cũng vậy, em nhìn pond không chớp mắt, nghe được đến nửa bài hát, thì không kìm được mà ngủ quên luôn trên ghế.

phải rồi nhỉ, trưa nay em không ngủ, em bận đi hái xoài...

.

chín giờ hơn, phuwin vừa chợp mắt được một lúc, thì em bị ba anh trai đánh thức.

"winnie, dậy đi" pond nhẹ nhàng lay người em dậy.

"bé ơi dậy đi em" gun chọt chọt má em.

phuwin khẽ dụi mắt mấy cái, rồi ngồi thẳng lưng dậy.

"về nhà thôi winnie, trễ rồi"

phuwin vừa ngủ dậy, nên không buồn trả lời, chỉ dang hai tay ra, ý bảo ''anh pond bế em đi".

pond cũng thuận theo em, bế em lên, không quên cầm theo nón và áo khoác.

"vậy chào hai p' nhé, em về trước" pond gật đầu chào offgun.

"ừm, chở em về cẩn thận đó" off căn dặn.

"khi nào rảnh thì cho phuwin sang chơi" gun xoa đầu phuwin.

"dạ, chào hai p".

pond bế phuwin ra xe, mặc áo khoác vào cho em khỏi lạnh, rồi nói.

"tỉnh táo lên đi nhóc, ngồi sau xe coi chừng rớt xuống lúc nào anh không biết đâu!"

"em biết rồi mà..."

rồi pond bắt đầu lên xe, em phuwin theo thói quen vẫn đưa tay ôm eo pond.

đường về nhà buổi tối có chút vắng vẻ, làn gió thoang thoảng làm mái tóc của pond phất phơ

"này, winnie"

"dạ?"

"lúc nãy, mày thấy anh hát hay không?"

"em hong biết..."

"hong biết là sao? hát hay hoặc là không thôi chứ?"

"em hong biết... nghe anh pond hát, em thấy buồn ngủ thôi à..."

"..."

pond là cạn lời với nhóc phuwin.

.

đến nhà phuwin, pond mở cửa. kết quả là cửa nhà vẫn còn khoá.

pond xoay người lại, thấy phuwin đang ngồi trên xe mà ngáp ngắn ngáp dài.

"winnie!"

"dạ?"

"bố mẹ mày chưa về..."

phuwin nghe vậy, thì cũng không có biểu cảm gì nhiều, như thể chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần.

pond vừa mở cửa nhà của phuwin bằng chìa khoá dự phòng, xong thì tiến lại gần em.

"thôi... đừng có buồn nhe, nay chịu khó ngủ một mình đi"

"hoi... em muốn ngủ với anh pond"

"??? ngủ ở nhà mày hả?"

"nhà anh cũng được"

thấy pond im lặng, phuwin nắm lấy vạt áo pond, nói tiếp.

"đi mà anhhh, em sợ ma..."

"ê phuwin, mày không sợ anh bắt cóc mày hả?"

"không đâuuuu" phuwin lắc đầu.

"tại sao?"

"anh pond đẹp trai mà... đẹp trai tất nhiên phải là người tốt rồi!"

"..."

pond cạn lời lần 2.

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro