19.🧃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phuwin càng ngày lại lòi thêm sở thích xấu,hết sờ múi của Pond nay lại thêm thói ngủ là phải lấy tay hắn mân mê ngón cái một lúc rồi lại tự giác ngủ ngon trong lòng hắn vậy đó

Sở thích xấu này sao mà dễ thương quá à!!

Mấy ngày đổ lại đây Phuwin mới có thói đó thôi,cứ vừa uống sữa nóng vừa mân mê tay thô ráp rồi ngủ khò khò,Pond mấy nay lại ăn dầm nằm về ở bên thư phòng chẳng ra ngoài làm Phuwin buồn lắm,mỗi lần ngủ cũng rất khó khăn em muốn sờ tay rồi ngủ mà không muốn ôm gấu nhỏ đâu muốn ôm hun gấu lớn cơ

"P'Pond hông thương Phuwin nữa.." em mếu máo nói với dàn gấu bông mềm do chính tay mình xếp trên giường,em xếp gọn gàng ngay hàng thẳng lối không lệch con nào hết trơn

"Mấy bạn mềm ơi mấy nay Phuwin khó ngủ P'Pond không ở với Phuwin.." em lại xị mặt nói bé với mấy con gấu vô tri không lên tiếng đáp lại được tại là gấu bông mà ..

"Thôi tui quyết định rùi tui sẽ vào thư phòng tui không ngủ được 2 ngày nay rồi!! Tui chọn bạn Teddy đi cùng tui nhé!! Jellycat ở lại mai tui chọn bạn rồi hôm sau nữa tui chọn ếch nha" Phuwin đứng dậy lấy con Teddy rồi hít hà,trên Teddy có mùi P'Pond nè

Em hùng hổ xông ra khỏi phòng,chạy như bay qua thư phòng rộng lớn nhưng cửa khoá rồi Phuwin không vào được,em muốn tìm quản gia để lấy chìa dự phòng mà bác ấy đi đâu rồi không thấy đâu nữa cả

Phuwin sắp khóc tới nơi rồi đó sao P'Pond lại khoá cửa vậy ạ??

"Teddy ơi P'Pond khoá cửa rồi không cho Phuwin vào..!!" Em ủ rủ ôm Teddy vào lòng rồi ngồi cụp xuống trước cửa đợi Pond . Ngồi trước cửa bỗng dưng lại thấy muốn khóc,đuôi mắt đỏ hoe cay xè nước mắt sinh lí không hẹn mà tuôn !! Nhớ lại khoảng thời gian ở với ba mẹ đã khủng hoảng như thế nào!! Lúc còn ở đó em cũng thường bị ba mẹ cho ra quỳ trước cửa rồi khoá trái lại có hôm họ lại quên mà chẳng ra mở cửa cho vào nhà

"Hức.." nước mắt chờ Pond này? Pond ở đâu?

May mắn thay,bác quản gia đi ngang qua kiểm tra lại một lượt tất cả lại thấy cậu chủ nhỏ người cong người trước thư phòng thì lấy làm lạ

"Cậu Phuwin? Sao cậu ở đây?! Ngoan về phòng ngủ không ngài Naravit mắng đấy ạ" bác quản gia cười hiền nói nhẹ nhàng cực kỳ với em luôn

"Hức..bác mở cửa cho ..Phuwin..hức..gặp P'Pond" em nước mắt ngắn nước mắt dài nài nỉ bác có thể dùng chìa khoá dự phòng mở cho gặp Pond

"Tôi xin lỗi nhưng e là không được đâu ạ..ngài Naravit đã dặn không được đưa chìa khoá dự phòng cho bất kỳ ai trừ khi có lệnh của ngài ấy" ông áy náy lắm nhìn cậu nước mắt lưng tròng thì chẳng nỡ tí nào

"Một tí mà..hức..Phuwin ngủ không được.." Phuwin úp mặt vào Teddy nức nở làm quản gia khó xử mà phải chịu phá luật mở cửa cho em

"Chuyện gì mà ồn ào quá vậy hả?" Chất giọng trầm có phần doạ người cất lên làm quản gia dù già vẫn sợ té khói

"Dạ thưa cậu Phuwin muốn vào cùng ngài nên tôi bấm bụng mở cửa ạ.."

"Hửm?" Pond nhìn xuống mới thấy cục cưng ngồi dưới sàn lạnh chân chẳng đi tất hay dép bông mặt mũi đỏ chót làm hắn đau tim

Pond nhanh chóng hạ lệnh cho quản gia nghỉ ngơi còn mình nhanh chóng ngồi xổm bế Phuwin vào lòng

"Sao Phuwin lại khóc?nói anh nghe xem?" Pond dỗ dành

"Hức..P'Pond không ngủ..cùng..hức..khó ngủ..oa"

"P'Pond bận mà nốt hôm nay thôi P'Pond sẽ về ngủ với em rồi cho em mân mê tay đã luôn nha,nào giờ về phòng ngủ thôi trễ giờ rồi" Pond vỗ về nhẹ nhàng nhất có thể

"Hông mà..Phuwin không quấy đâu Phuwin sợ một mình rồi Phuwin nhớ ba mẹ..hức" nhắc đến gia đình em lại nức nở ôi em ơi em khóc thế hắn chả dám thả em ra khỏi vòng tay hắn đâu

"Sao Phuwin lại nhớ ba mẹ nói anh nghe nào!?em bình tĩnh anh lắng nghe em đây"

"Hức..ban nãy Phuwin ngồi ngoài..hức..Phuwin nhớ ba mẹ từng cho Phuwin ở ngoài cả đêm..hức." Phuwin như con mèo mắc mưa mà khóc lớn

Đập chết tim hắn rồi ..đau lắm em ơi em đừng khóc nữa anh thương em mà !!

Pond thương em lắm cứ thế ôm trong lòng vỗ về rồi thì thầm "Phuwin là em bé ngoan nên em bé ngoan phải ngủ thật ngoan nhé !! P'Pond ở đây với em không đi đâu cả"

Phuwin vì mệt và mất ngủ mấy ngày liền nên được ôm vào lòng ấm áp thì thích mê. Một tay cầm gấu Teddy một tay nắm chặt ngón tay cái của hắn mặt ửng đỏ vì khóc

Mặc kệ dự án chưa hoàn thành hẳn nhưng phải dỗ em ngủ trước rồi tính tiếp,bỏ bê cục vàng cục bạc quá rồi!! Vì là vàng bạc châu báu nên rất quý hiếm phải nâng như trứng hứng như hoa !!

Phuwin ngủ lúc nào cũng bình yên cả,em bé rất ngoan còn tự giác mỗi lần khóc xong mệt là sẽ nằm gọn trong lòng hắn mà ngủ say chẳng biết trời đất ra sao nằm trong lòng người mình yêu nó sẽ luôn cảm thấy an toàn..






_______________

"Nghịch ngón cái của anh"

Bù nha 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro