Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con nói gì cơ? Pi trở về rồi á. Đưa mẹ đi gặp thằng bé?"

"Khoan đã mẹ, con vẫn chưa có cách làm hòa với em ấy.. Còn nữa, trước đó Pi có mang thai hai đứa nhưng dấu con quá Mĩ sống, con mới gặp hai thằng nhóc đó sáng nay."

"Chuyện lớn như vậy mới báo. Con tìm cách nhanh nhất để mang Pi về nếu không đích thân mẹ sẽ đi gặp đó. Trời ơi, cháu tôi."

"Con đang tìm cách đây, mẹ đợi con một thời gian nhất định con sẽ mang Pi về mà."

...

"Mày mới gặp Mork sáng nay à?"

"Ừ."

"Cũng có chuyện lâu lắm rồi, giờ tao mới nói cho mày. Chuyện trước đó là cô ta tự ý tạo dựng lên cho mày hiểu nhầm, chứ sự thật không phải Mork phản bội mày đâu. Duen nói với tao, nhớ ra tao mới nói mày. Còn nữa, mấy năm qua Mork đã tìm mày rất nhiều đấy, cả mẹ của Mork cũng vậy. Tất cả mọi chuyện bây giờ chỉ cần mày đòng ý tha lỗi hay không thôi."

".. ..."

"Suy nghĩ kĩ nhé, tao tôn trọng quết định của mày."

"Cảm ơn, vậy tao cúp máy nha."

"Ừ." Mean dứt lời cậu tắt máy, nhìn về phía bọn nhỏ đang ngủ, ánh mắt có chút rung động.

...

Sáng hôm sau cậu đưa bọn trẻ đến trường học, lại ngồi xuống nhắc nhở gai đứa lần nữa : "Đừng có phá đấy nhé!"

"Ba nhìn giống con sẽ phá lắm sao?"

"Rất giống đó, Dark nhớ trông em nha, ba sẽ tới đón cuối buổi học." cậu xoa đầu cả hai rồi nhìn chúng khi cả hai bước hẳn vào lớp cậu mới chậm rãi đi trên đường.

Lâu lắm rồi cậu chưa từng đi lại con đường này. Hình ảnh ngày đó của cậu và Mork hiện hẳn lên.

Quá khứ...

"Lại bận việc sao?"

"Xin lỗi mà, lần sau anh sẽ dẫn em đi chơi đến tối luôn. Chịu không?"

"Tạm chấp nhận."

____

"Bên đó có quán kem kìa!" cậu phấn khích chỉ tay về phía bên kia đường.

"Trời lạnh rồi, em chắc là sẽ ăn chứ?"

"Chắc mà."

"Nốt lần này nhé."

"Vâng."

...

Cậu thở dài tiếp tục đi từ ngày cậu trở về cũng chưa thấy mặt Ning và Kow. Chỉ nghe bảo họ chuyển qua thành phố khác để tiếp tục công việc của mình, cũng có cả gia đình riêng. Lúc đó cậu ở bên Mĩ chẳng đi dự lễ cưới được, nhưng ít nhất Ning không vì mình mà chờ đợi tình cảm nữa.

"Ai da!" đang cắm cúi đi thì đụng trúng người khác, cậu cũng chẳng buồn ngước lên nhìn người đó là ai mà cất giọng nói : "Xin lỗi."

"Đừng nói xin lỗi nữa, anh mới là người sai." giọng người kia cất lên thì cậu đã nhận ra người trước mặt là Mork, ngước mắt lên nhìn chưa kịp đáp lại thì anh đã nói tiếp.

"Em khóc hả?" anh sót xa đưa tay lên sờ vào khuôn mặt đang ướt đẫm nước mắt kia.

"Không." cậu gỡ bàn tay ấm áp của anh ra khỏi khuôn mặt của mình.

"Đừng khóc, đừng khóc anh biết anh sai rồi." anh vẫn cố chấp ôm cậu vào lòng mình. Điều này càng khiến cậu khóc nấc lên.

"Anh là đồ xấu xa.. hức.. đồ không có liêm sỉ.. ..." tay cậu không ngừng đập vào lưng người đối diện, anh không phản kháng để cậu đập mình xã hết cơn giận mấy năm qua. Tự mình chịu đựng kì phát tình khi không có Alpha bên cạnh.

"Như vậy là đủ rồi, từ nay để mọi chuyện cho anh được không? Anh nhớ em lắm." tay cậu ngưng lại, nước mắt vẫn cứ thế rơi xuống đất ,khẽ gật đầu chấp nhận.

"Em cũng nhớ anh.. rất nhớ. " giọng cậu nhỏ nhưng đủ để anh nghe trọn câu nói vừa rồi.

"Đi thôi mẹ anh muốn gặp em lắm."

"Mẹ sẽ không giận em chứ?"

"Không đâu." anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu dắt cậu vào xe.

Trên đường cậu không ngừng suy nghĩ, liệu bà có giận cậu không. Mork trên đường cứ nhõng nhẽo đòi ôm lấy cậu, như sợ cậu sẽ biến mất một lần nữa "Anh làm như thế không sợ bị đổ hết hình tượng lạnh lùng sao?"

"Với em là ngoại lệ."

"....." cậu im lặng rồi mỉm cười.

Đến nơi thì mẹ anh đã đứng ngoài cửa "Phu nhân à, bà đứng ở đây gần một tiếng rồi đó." một người làm trong nhà đỡ lấy bà nói.

"Tôi chờ con dâu." thấy Mork đi xuống mở cửa xe cho cậu, bà liền chạy tới sờ lên mặt cậu.

"Mới khóc sao? Mork con lại bắt nạt Pi à? chết với mẹ."

"Ơ mẹ sao lại nói con rồi." anh bất lực nhìn mẹ mình.

"Con không sao."

"Nào nào vào nhà đi, mẹ có nhiều chuyện muốn nói với con lắm." rồi dắt cậu đi để Mork đứng đó.

".. ...." hình như bà quên luôn con ruột mình đang đứng đây rồi. Bà với cậu ngồi xuống cậu định nói xin lỗi vì đi không báo nhưng bà lại chặn lại.

"Đừng xin lỗi mẹ biết con định nói gì. Giờ mẹ chỉ muốn biết con bao giờ mới cho mẹ gặp cháu mẹ đây."

"Dạ? Sao mẹ biết con còn chưa nói."

"Là anh nói." Mork ước vô tiếp lời.

"Ừ.. hiện tại hai đứa đang học trên trường. Có lẽ trưa nay mới gặp được."

"Nếu con không ngại thì mẹ có thể đến trường cùng con."

"Con đi với Pi là được rồi mẹ."

"Im, để Pi nói." mẹ anh nói khiến anh câm lặng chẳng nói gì được.

"Được ạ."

"Sẵn tối nay mẹ cũng muốn nói chuyện với mẹ con nữa."

"Chuyện gì ạ?"

"Con sẽ biết ngay thôi."

...

Thế là cả ba người đều nói chuyện, đến tận trưa mới chịu lên xe đến trường "Đi ra coi." một đứa nhóc đẩy Angel ngã xuống đất hét lớn.

"Này không biết ra chỗ khác sau ? Chen để làm gì." Dark lên tiếng rồi đỡ Angel đứng lên.

"Mày biết mẹ tao là ai không mà dám dạy đời tao."

"Không biết và cũng không muốn biết." Dark lạnh lùng đáp lại.

Thằng nhóc kia như bị chọc tức nó chuẩn bị đánh Angel thì bị Dark đẩy ra ngã xuống đất. Angel vì sợ hãi mà núp sau lưng anh mình không dám hó hé.

"Mày đánh con tao?" hình như là mẹ của thằng nhóc lúc nãy bà ta chạy tới định cho Dark một cái bạt tay. Cậu như thấy mọi việc nên chạy tới bảo vệ con mình, nhưng Mork có vẻ nhanh hơn, nên cả bàn tay của cô ta tát thẳng vào mặt anh.

Dark lúc này mở mắt ra nhìn thì đã nhìn thấy Pi ôm trầm lấy mình nói "Hai con ổn không?"

"Con ổn, em hình như bị trầy nhẹ." Dark nói rồi chỉ vào đôi chân nhỏ đang đứng đó. Mẹ anh cũng đi tới nói.

"Không sao chứ?"

"Dạ không mẹ trông hai đứa hộ con. Con xem Mork thử. Hai đứa ở với nội tí nha."

"Vâng ạ." Angel gật đầu rồi nhìn bà nội, đây là lần đầu cả hai thấy bà nội của mình nên cũng đơ cả ra.

"Nhìn gì đấy? Gọi nội nào."

"Nội." Dark nói.

"Ôi thằng bé này giống Mork thật ấy!"

"Con ạ?"

"Đúng rồi, con tên Dark phải không còn đây là Angel."

"Vâng ạ."

Nói rồi bà đưa cháu mình vô xe kêu cả hai ngồi đó rồi bà bước đến hiện trường. Cậu sau khi đến chỗ Mork mới nói : "Anh không sao chứ sưng đỏ rồi này."

"Lo hả?"

"Hỏi thừa." cậu nhăn mặt sờ vào vết thương. Mẹ của đứa bé lúc nãy gục xuống, vì người bà mới tát đây là một người có tiếng trong giới làm ăn, lần này thì khó sống rồi, đứa bé thấy mẹ mình như vậy cũng sợ hãi không nói gì.

Mẹ anh bước đến trừng mắt nhìn, cô ta sợ hãi nói "Tôi.. tôi xin lỗi vì không biết đó là cháu bà." mọi chuyện sau đó đều được giải quyết, cái kết đúng là không thể thảm hơn.

Mọi người đều trở lại nhà của Mork, cậu lấy băng cá nhân dán vào vết thương của Angel rồi lấy đá chườm cho Mork.

"Á á đau."

"Anh trẻ con quá, nãy giờ kêu đâu hoài không mệt hả?"

"Không.. tất nhiên là không mệt." tất cả đều ngồi lại ăn trưa. Quan hệ cũng tốt hơn. Dark với Angel cũng từ từ chấp nhận , sau khi nhận ra mọi chuyện mới hiểu cho ba mình. Bật cười vì cuối cùng mình đã có một gia ấm áp trọn vẹn.

"Ba thế mà cũng không biết cách ứng xử." Dark nói với Mork.

"Ý con là ba không có kinh nghiệm để dỗ vợ à?"

"Tất nhiên rồi, nhìn ba kìa."

"Cái này mẹ công nhận, thật sự giống nhau đó." bà cười nhìn Mork với Dark.

Tối đó bà cũng qua nhà cậu bàn việc gì đó. Sau đó anh bước lên nhà cười cười "Anh cười cái gì?"

"Điều mà anh hứa với em từ vài năm trước."

"Anh hứa gì cơ?"

"Một lễ cưới thật lộng lẫy." dứt lời anh hôn cậu, cả hai đắm chìm vô nụ hôn sau bao năm gặp mặt.

"Anh sẽ cho em một lễ cưới đẹp nhất từ trước đến giờ."

- Hoàn -

Fic này xong rồi nè mọi người. Xinloi vì ra hơi lâu tại tui định vết dài dài cho đến chương cuối luôn á.

Tui còn định ra ngoại truyện, không biết mọi người có xem không. Ai muốn tớ ra ngoại truyện thì cmt ở dưới nhé.

Khoảng vài tuần sau tớ sẽ ra môt fic mới cho chiếc couple mầm non này. Nhớ theo dõi đấy nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro