1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn ven biển thành phố Hua Hin
ngày 3 tháng 7 năm 2024
Một người đàn ông râu ria đã đứng trôn chân ở bãi cát vàng này từ sáng sớm , cả người gầy guộc , tay cầm 1 bức ảnh nhỏ nhìn say đắm làm người khác nhìn vào cũng phải tò mò về dòng suy nghĩ đang chảy trong lòng người đàn ông này , bóng lưng to lớn vẫn đứng sừng sững đến nửa đêm , cả ngày không ăn gì chỉ đứng yên một chỗ khiến cơ thể lớn không trụ được mà khụy xuống , bàn tay vẫn cầm bức ảnh nhỏ mà nâng niu dù đã đói đến run rẩy

Biển Hua Hin về đêm vắng vẻ không một bóng người , thủy triều lên , sóng biển cuốn lấy bức ảnh nhỏ từ tay người lớn theo dòng chảy chìm xuống đáy biển sâu thăm thẳm.
________________________________

Mùa hè năm 1984

" p'Dunk lẹ lên ! "

Âm thanh của sự hối thúc trong trẻo phát ra từ căn nhà nhỏ trong một con hẻm hẹp

" rồi rồi xong rồi đây ! Đi thôi"

Bóng người cao cao nắm tay thân ảnh nhỏ nhắn chạy vụt ra khỏi con hẻm

* bùm *

Cả hai đâm thẳng vào một bóng lưng cao lớn

" úi "

Em được nắm lấy tay chạy đằng sau lên không hề hấn gì chỉ là anh trai của em có vẻ không ổn lắm , ảnh ngã "cắm" đầu vô đường luôn

" ôi cái lưng tôi ~ "

" dạ em xin lỗi anh , chúng em đang vội quá ạ "

Mặc cho Đầu hơi u lên nhưng anh vẫn cố đứng dậy mà gập người xin lỗi lia lịa , nhìn thấy thương lắm mà biết sao giờ , do ổng chạy ẩu có phải do em đâu hí hí

" ờ ờ vội đến mấy cũng nhìn đường giúp tôi , hai người đang vội thì đi trước đi đưa số điện thoại đây khi nào rảnh rồi tôi bắt đền sau "

Người đàn ông cao lớn đỡ lưng mình đầy mệt mỏi nói một tràng dài rồi đưa tay vào túi áo lấy điện thoại đưa cho anh

" à dạ ...... đây ạ "

Anh nhận lấy , nhấn vài con số quen thuộc rồi trả lại hắn , người gì đâu mà nhỏ mọn ghê , người ta vô tình thôi có cố ý đâu mà phải xin cả số điện thoại để sau này bắt đền , chưa gì đã không có thiện cảm rồi ! Mắt em cũng vì thế mà liếc hắn

" Phuwin , sao lại liếc người ta ?"

Anh nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt cậu liền hích nhẹ vai nói bé , nhưng loạt hành động này đã được người kia thấy hết

" nè nhóc , ghét anh lắm hả ? Anh là Pond nhớ cho kĩ nhá , anh ghim cái liếc này rồi Phuwin ạ "

" hứ , chú là đồ nhỏ nhọn có thế thôi cũng ghim , lớn già đầu rồi mà ăn hiếp trẻ connn "

" ờm. Dạ bọn em xin phép đi trước ạ "

Đang chửi hăng thì anh bịt mồm em lại rồi kéo em đi luôn , kì cục à . Pond lúc này hóa đá luôn , hắn không ngờ có ngày mình bị gọi bằng " chú " ,tổn thương tuổi 22
_________________
" p'Dunk ơi muộn mất rồi "

" từ từ để anh hỏi thử .... chú ơi-.. "

" xin lỗi cháu nhá hết kem rồi , hẹn cháu tuần sau nhá "

Lại nữa , món kem đắt hàng nhất ở làng em chỉ bán mỗi tuần một lần , chán thật , hết nhanh quá đi

" phù ..."

" thôi anh mua cho thịt xiên cho nhá , tuần sau mình lại quay lại "

" dạ "

Rồi anh cũng thực hiện lời hứa mua thịt xiên cho em ,cả hai dắt nhau về nhà , quãng đường đi nói thật là xa lắm , chăn em mỏi nhừ

" anh ơi mỏi chăn quá "

" nào! Nhảy lên lưng anh cõng về "

Anh nghe giọng em nũng nịu , cười nhẹ rồi ngồi thấp xuống để em leo lên lưng anh , mặc chân anh cũng đang hơi run lên vì mỏi , từ góc độ này em nhìn được hết đầu của anh

" bị u lên một cục luôn rồi "

" hả"

"Thì đầu anh nè , nãy té ko bắt đền người ta còn xin lỗi nữa , hiền quá trời sao bảo vệ được em "

" hì , hiền thì hiền chứ cái gì liên quan đến em anh cũng dữ lắm đó nhá , với lại đấy cũng là do anh bất cẩn té vào người ta mà "

" ... "

" ngủ rồi hả ? "

"..."

"..."

Không em chưa ngủ , chỉ là em đang lạc vào đống suy nghĩ của bản thân thôi , anh luôn thế gì cũng nhận sai về mình hết , em phải lớn thật nhanh để bảo vệ anh thôi
_______________________
* cốc cốc cốc *

" mẹ ơi bọn con về rồi !"

* cạch

" hai đứa đi chơi về muộn quá đấy , vào nhanh đi mẹ nấu xong cơm rồi "

" dạ "

" phuwin ngủ rồi à ? "

" ẻm ngủ quên trên vai con mẹ ạ "

Vừa nói mẹ vừa bế em từ người anh xuống

" con lên phòng nằm nghỉ tí đi nay ăn muộn một tí "

" dạ ? "

" nói thì nghe giúp tôi  đi ông tướng , cõng em về mà run hết cả chân kìa ! "

" hì hì , vâng mẹ "
_____________________________

Lần đầu viết fic👽
10 mắt xem mở tiếc ăn mừng 🙏
Lỡ đọc đến đây thì cho tui Xin 1 ⭐️ nhe


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro