chương 1: ấn tượng đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới cái nắng gắt của mùa hè Pond cùng đám bạn rủ nhau ra biển chơi, cái nóng cháy da ấy cũng không thiêu đốt được sức sống mãnh liệt của những thiếu niên trẻ.

Sau khi trốn khỏi đám bạn như trẻ em quậy nãy giờ chưa thấm mệt. Pond đứng trước quầy bán kem, mồ hôi nhễ nhại làm ước một mảng lớn sau lưng anh.

Vừa tám chuyện với chủ quán thì bất chợt Pond bị thu hút bởi một cậu trai trắng trẻo, đang bị bao vây bởi đám người lạ, nhìn vô là biết rõ họ xấu xa không có ý tốt gì.

Nhưng anh không vội lao lên vì chưa chắc cậu trai kia không phải bạn họ. Cầm ly kem trên tay anh dự định sẽ ăn cho hết, trước khi đám lợn kia chạy đến, thì hình ảnh cậu chàng kia bị một thanh niên kéo lại hôn trước bàn dân thiên hạ.

Điều đó làm Pond sốc đến mức đổ cả ly kem, anh không thể tin được lại có người táo bạo đến thế. Nhưng cậu chàng kia có vẻ không thích nên tặng hắn ta một bạt tai rõ đau.

Thấy sắp có điềm nên anh mặc kệ lời kêu than của bà chủ, mà chạy lại chỗ cậu thiếu niên kia. Đúng như dự đoán tên kia chịu không nổi cái nhục, chuẩn bị đấm cậu trai nhỏ đằng kia xả giận.

May Pond kịp lúc chạy lại chặn một cú hộ cậu trước sự bất ngờ của đám người lạ, thời cơ đến ngại gì không đáp trả, cậu trai nhỏ nhắn liền cho gã kia một cú đá ngay tại hạ thân, làm hắn đau khổ mà nằm lăn ra đất.

Pond bị hình ảnh ấy làm cho khiếp sợ đến mức không dám thở, tay còn theo bản năng bảo vệ cậu em.

"Cảm ơn vì đã giúp nhưng sau bớt lo bao đồng lại, đồ nhiều chuyện."

Trước câu nói vô cảm ấy Pond thành công bị cậu chọc tức, rõ là anh đến giúp nhưng hà cớ gì cậu lại dám mắng anh?

Cậu trai quay người rời đi, bỏ lại đám người xấu và cả anh lại đằng sau. Ánh mắt sắc bén ấy cứ đọng lại trong tâm trí Pond. Vài giây sau bọn bạn anh đến, một cậu nhóc nhỏ nhất nhóm lên tiếng.

"Pond, anh trốn một mình ăn kem xong cái nghiệp quật, là bị người ta chửi đúng không? Em thấy ngoài xa rõ ràng."

Pond không nói nhiều dứt khoát tán vào đầu cậu nhóc.

"Ai'Gem, mày đứng ngoài xa thì sao biết tao bị chửi? Suy đoán cũng tài ha...mà là tài lanh."

Gemini xoa đầu lẩm bẩm gì đó sau rồi thôi, một chàng trai có thân hình đô nhất trong nhóm lên tiếng.

"Thằng vừa rồi mày giúp, người ta đồn nó gay nên hay bị quấy rối lắm."

"Thế không ai giúp nó sao Joong?"

Pond nhìn Joong đôi mắt hiện lên sự khó hiểu.

"Không, bố nó là tội phạm giết người nên làng ghét nó lắm."

Gemini cùng Pond thể hiện sự bất mãn ra mặt sau câu trả lời, Anh thì vốn không thích xen vào chuyện người khác, nhưng cậu trai kia khiến anh cảm thấy có phần gì đó rất thu hút.

Pond tính hỏi tên của cậu trai kia nhưng anh lại do dự, có lẽ lo bọn bạn sẽ trêu nên anh thôi đành im vậy. Gemini quan sát xung quanh rồi suy nghĩ gì đó trước khi mở lời.

"Cậu trai đó tên gì biết không P'Joong?"

Joong nhìn Gemini có chút bất ngờ, Pond thì lòng thầm khen cậu nhóc thông minh không quên cảm ơn trong lòng vì đã mở lời trước.

"Nhóc có hứng với cậu ta hả? Đứa không bình thường như mày làm tao thấy điềm lắm."

"Au, anh nói vậy xúc phạm em! Chẳng là em thấy cậu ta có nét giống bản thân nên mới hỏi biết đâu là con rơi của cha em thì sao!"

Pond lấy tay vuốt từ trán xuống cằm đầy bất lực, câu khen gì đó giờ nuốt lại không kịp với tần số thất thường của Gemini. Joong ánh mắt bảy phần bất lực ba phần như bảy.

"Cậu ta tên Phuwin."

Cái tên như khắc sâu vào tâm trí Pond. Đêm đến sau khi trải ga giường thì chợt anh nghe thấy tiếng sột soạt bên ngoài.

Vốn là dân thành phố nay về quê thằng bạn chơi hết cái hè, nhưng anh vẫn hay giật mình khi có tiếng động lạ phát lên.

Ngồi trên chiếc giường nhỏ kế bên là cửa sổ, chuẩn bị đi ngủ thì anh nhận ra có hình bóng quen thuộc bên ngoài. Đó là Phuwin người đang lang thang bên ngoài giữa đêm.

Tính tò mò nổi lên, cơn buồn ngủ giờ đây cũng biến mất theo, anh hất tung chăn phóng nhanh ra ngoài.

Để lại Gemini vừa giật mình vì tiếng động lớn, khuôn mặt ngáy ngủ cùng đôi mắt chưa mở hết. Cậu nói trong mơ màng.

"Trời mẹ ơi, anh Pond hóa siêu nhân bị ma thú bắt đi rồi."

...

Ngoài kia, Phuwin đang cầm trên tay chiếc đèn dầu đi về phía biển. Cậu không hề hay biết rằng Pond đang đi theo sau mình.

Đến nơi cậu lặng lẽ đặt chiếc đèn xuống nền cát, dang đôi tay hít lấy không khí trong lành, chỉ khi trời tối cậu mới dám bộc lộ sự yếu đuối của bản thân.

Phuwin nhìn về phía biển đêm với vô vàng cảm xúc lẫn lộn, Hình ảnh cậu thiếu niên trắng trẻo dưới ánh trăng sáng, hệt như bức tranh được họa sĩ tài ba vẽ nên.

Pond theo phía sau bất giác muốn tiến lên, nhưng vô tình vấp phải chân mém ngã cũng may anh chống tay kịp, với tiếng động vừa rồi thành công làm Phuwin giật mình quay lại.

Cậu nhìn anh đôi mắt không thèm giấu đi sự ghét bỏ. Pond không để ý sự khó chịu của cậu chỉ gãi đầu tìm lí do giải thích.

Phuwin không muốn nhiều lời liền xoay người muốn rời đi, nhưng anh đã kịp nắm lấy tay cậu. Phuwin cố vùng ra khỏi anh thì.

"Này, bộ cậu có tâm lí chống đối xã hội à, tôi chỉ muốn hỏi vì sao sáng cậu mắng tôi?"

"Tôi không có"

"Nhưng rõ tôi nghe cậu chửi tôi đó!"

"Ai làm chứng?"

Pond cứng họng còn Phuwin thì chỉ nhếch mép cười, vung tay thoát bàn tay anh, cậu xoa xoa lấy cổ tay mình ánh mắt hiện lên sự khinh bỉ.

Phuwin liếc nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Pond như một món đồ, rồi từ tốn lên tiếng.

"Đêm hôm không ngủ lại, lại lén đi theo tôi bộ có tình ý hay gì?"

"Đúng vậy"

Pond dứt khoát trả lời không suy nghĩ. Lần này đến lượt cậu cứng họng, Pond chỉ cười nhẹ rồi đi lên phía trước, khuôn mặt tuấn tú giờ đây trong mắt Phuwin nó lại rất giống mấy tên côn đồ.

Cậu tặc lưỡi rồi rời đi, Pond phía sau thay vì khó chịu thì anh lại che miệng cười không ngừng. Nhặt chiếc đèn dầu dưới nền cát trong mắt Pond ánh lên những cảm xúc khó tả.

Tất cả màn kịch ngắn vừa rồi đều được Gemini và Joong xem hết. Vì ban nãy cậu út vừa chạy đến gõ cửa phòng anh nói rằng thằng bạn cốt dừa của mình bị ma chó bắt.

Vì lo cho bạn thân mà anh diện nguyên bộ đồ ngủ hình con gà nhỏ, Gemini thì còn ngáy ngủ vẫn bị người anh lớn kéo đi, vì vội quá mà cậu nhóc chỉ kịp mang lộn một dép một guốc chạy đi trong khuya.

Tới nơi thì thấy thằng bạn vì mê trai mà bỏ nhà đi trong đêm. Cả hai chỉ biết câm nín mà xem kịch. Gemini mặt buồn ngủ vẫn cố nói chuyện.

"Em nói rồi, anh Pond có ý với Phuwin gì gì đó mà!"

"Mày nói hồi nào sao anh không nghe?"

"Em nói trong mơ sao anh nghe được"

"...."

______

Sáng hôm sau, Gemini mang tâm trạng vui vẻ đi ra ngoài, còn hai anh lớn thì một người mất ngủ, một người mãi chưa đáp xuống trái đất.

Từ sau khi về phòng Pond như bị Gemini dựa cứ cười mãi, riết cậu nhóc thấy sợ phải chuyển phòng sang ngủ cùng Joong.

Nhưng mà vì Gemini ngủ không nhắm mắt, làm Joong nghĩ cậu em ngủ không được nên thức chung. Suốt cả đêm anh cứ trò truyện một mình vì nghĩ thằng út còn thức.

Mỗi người mang một tâm trạng khác nhau đi xuống chợ, Pond lờ đờ mãi cho đến khi hình bóng quen thuộc ấy lại xuất hiện. Pond ngay lập tức tỉnh ngay, anh như tìm được thú vui liền bỏ đám bạn, chạy về phía Phuwin người đang đi chợ.

Phuwin trên tay cầm tờ giấy note những thứ cần mua, cậu chăm chú lựa đồ thì chợt Pond đến.

"Lựa cái này nè, nhìn tươi."

Phuwin nghe thấy cũng bất giác nhìn theo phía Pond chỉ. Cậu nheo mắt nhìn thấy rau bên đó trồn rất cũ, nghĩ người kia đang ghẹo mình thì cậu ngước mặt lên.

Bàn tay vốn chỉ về phía đống rau giờ lại tự chỉ thẳng vào mặt anh. Pond tươi cười nhìn Phuwin điều đó làm cậu sởn tóc gáy.

"Đồ điên."

Cậu nói dứt câu liền quay người bỏ đi, Pond không bỏ cuộc vẫn theo sau chân cậu. Chỗ nào Phuwin đi đều có Pond theo sau, cậu bị anh thao túng đến mức đưa đồ cho anh cầm còn cậu thì cứ việc mua.

Sau khi mua hết đồ thì Phuwin mới nhận ra vấn đề, cậu liếc anh trong mắt hiện lên sự bối rối lẫn khó chịu. Pond không quan tâm chỉ đưa lại đồ cho cậu rồi thôi.

"E hèm, tôi cho phép cậu gọi tôi là Pond đó!"

Phuwin nhìn anh mười phần khinh bỉ không giấu đi đâu được, nhưng anh vốn mặt dày nên chả để tâm mấy.

"Đồ Khùng."

"Vậy là cậu chưa gặp thằng Gemini rồi, tôi thua cả nó!"

Cậu nói câu nào anh đều đáp lại câu đó, sự kiên nhẫn kỳ lạ lẫn cách anh nhìn cậu. Nhiêu đó đủ làm Phuwin rối bời. Rõ ràng cả hai chỉ mới gặp nhau ba lần vì sao anh lại cứ bám cậu không rời?

Phuwin thấy bản thân có chửi thì anh cũng chẳng có dấu hiệu nào là sẽ đi, nên cậu suy nghĩ gì đó trước khi lên tiếng nói.

"Nếu anh còn theo sau thì đừng mong tôi gọi tên anh."

Nghe xong Pond như bị đứng máy, anh không di chuyển cũng không nói gì chỉ nhìn cậu rời đi. Trong lòng có chút nhói lạ. Đến khi giọng nói của Joong gọi anh mới chợt tỉnh lại, Gemini theo sau trên tay là vô số đồ ăn vặt.

Cậu út miệng còn nhai nhưng vẫn cố nói chuyện.

"Em từng nghĩ..nhoàm..anh là gấu nhoàm...nhưng..nhoàm..em sai rồi.."

"Mày nhai hết đi rồi nói chuyện với tao, không thì nay hai bây ra ngoài ngủ."

Pond mất kiên nhẫn nhìn Gemini còn Joong đứng bên cạnh trên đầu đầy dấu chấm hỏi "Đây là nhà tao mà sao mày lại đuổi chủ nhà ra khỏi nhà của chủ nhà???"

"Ý em là nãy nhìn anh không khác gì chú chó theo sau chủ cả."

"Xin lỗi nó vô tri nhưng nói đúng quá sao cãi?"

Pond cũng không tính chối, nhìn thấy bóng dáng của Phuwin anh lại không kiểm soát được mà đi theo sau cậu từ khi nào không hay. Cảm giác cậu rất quen đối với anh, nhưng bản thân anh chắc chắn rằng cả hai chỉ mới lần đầu gặp.

Pond nghĩ liệu bản thân có phải đã quên thứ gì rồi không? Nhìn thằng bạn trầm ngâm Joong thấy không quen, nên giục cả đám về không quên nhắc nhẹ cậu út đừng ăn hết vội.

"Mày còn ăn nữa lát hồi khỏi ăn thịt, tao sẽ bắt mày phải nhai hết đống rau củ trong tủ lạnh!"

Gemini như bị chạm công tắt, cậu ngay lập tức dừng ăn và nín thở.

"Thôi cho nó ăn đi, chưa về đến nhà nhưng tao thấy nó có nguy cơ ngủm sớm rồi đấy!"

Pond khoác vai hai thằng bạn rồi đi về nhưng trong lòng vẫn còn lưu luyến hình bóng của cậu thiếu niên của biển đêm.

"Mai liệu có còn gặp lại cậu ấy không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro