Chương 5:Phuwin và hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giải quyết vấn đề cái ví tiền, Pond nhân cơ hội định mở lời để anh đưa cậu về, chưa kịp nói lời nào thì Fourth đã nắm tay Phuwin kéo đi.

Pond bất lực nhìn bóng dáng cả hai khuất dần trong màn đêm, xem ra anh còn có tình địch hơi bị mạnh. Nên sài thùng xóp hay vali? Chọn biển hay núi để giấu?

Joong đứng kế bên lo gãi những vết muỗi đốt, thầm chửi khi nào mới được về nhà ngủ đây? Anh quay qua nhìn thằng bạn, bao cơn tức giận đều nguôi ngoai khi thấy tấm thân tàn tạ của Pond, nó còn tệ hơn mình nên tạm tha vậy.

"Mày làm ơn dẹp cái bản mặt như vừa thất tình đó đi, nhìn ám ảnh quá rồi!"

Pond quay sang liếc xéo thằng bạn một cái rồi bỏ đi, Joong thấy vậy thì liền cảm thấy lạ nếu là thường ngày thể nào Pond cũng chửi lại, nhưng này thằng bạn anh nó bị té đến đổi nết hay sao mà hiền vậy. Không lẽ có liên quan đến Phuwin?

Nó thật sự nghiêm túc với cậu ta à...?

Joong đuổi theo khoác lấy vai Pond rồi nói "này, mày thật sự..nghiêm túc với Phuwin, tao còn tưởng mày chỉ nhất thời nghĩ cậu ta thú vị nên mới bám theo như vậy"

"Nhưng xem mày buồn chỉ vì không được đưa cậu ta về nhà như vậy...trông thảm quá rồi"

Anh nghe xong có chút khó chịu gạt mạnh tay Joong xuống, trước vẻ mặt bất ngờ của thằng bạn Pond bắt đầu có chút bối rối...

Pond ấp úng xin lỗi, đưa tay lên xoa gáy lúng túng nhìn xung quanh, tâm trí anh hiện giờ đang rất rối bời sau câu nói của Joong...

Tại sao anh lại khó chịu như vậy?

Sự thật là tới bản thân anh cũng khó hiểu chính mình đây. Rõ ràng chỉ gặp nhau có vài lần, nhưng lần nào vô tình chạm phải ánh mắt Phuwin, anh đều không kiềm được lòng mà tò mò theo sau cậu lúc nào không hay.

Trước đây anh chưa bao giờ như vậy? Liệu anh có phải bị bệnh rồi không?

Joong là người thông minh, anh chỉ cần nhìn sơ qua biểu cảm của Pond cũng đủ hiểu nó nghĩ gì. Joong thở một hơi dài, vì cảm thấy có lỗi nên anh nghĩ đến lúc khai sáng cho thằng bạn về tình yêu rồi, Joong vỗ vai Pond điềm tĩnh nói.

"Tao biết có lẽ giờ mày đang nghi ngờ về xu hướng tính dục của bản thân, nhưng tin tao đi...giới tính không quan trọng như cách mấy kẻ ở dưới đáy xã hội hay nghĩ đâu!"

"Đơn giản lên."

Pond khi nghe xong thì như được khai sáng, anh bất ngờ quay sang đánh giá Joong từ trên xuống, xem liệu thằng bạn có bị ma dựa hay không mà sao nói câu nghe hay vậy. Joong cũng chỉ mỉm cười rồi táng vào đầu anh một cái, kéo đi về nhà.

Dọc đường Pond đã suy nghĩ rất nhiều, gặp Phuwin được hai ngày nhưng mỗi lần thấy nhau anh đều thấy rất vui. Từ trước đến nay đây là lần đầu tiên anh bị thu hút bởi người cùng giới.

Thậm chí có khi là thích luôn mất rồi?

Joong hiện tại bắt đầu có chút hối hận vì đã khai sáng cho thằng bạn, để rồi bây giờ nó cười như một thằng điên cả quãng đường. May chẳng ai nhìn thấy, nếu không anh chả biết đội quần mẫu nào cho đỡ nhục.

"Có thể mấy cuộc tình trước tao không thật sự nghiêm túc cho lắm, nhưng lần này...tao muốn một lần thật sự cố chấp theo đuổi ai đó!"

Pond vừa nói ánh mắt kiên đình dán chặt trên bầu trời đêm đầy sao, tháng hè này...anh nhất định sẽ theo đuổi cậu thiếu niên ấy, bất chấp có bị người khác phản đối hay không.

Joong nghe thấy thế ngoài mặt tỏ ra kỳ thị nhưng thật ra, trong lòng anh sớm đã ủng hộ thằng bạn trời đánh này rồi. Cố lên, vì tương lai có bồ và một cuộc sống yên bình, Joong sẽ giúp thằng bạn nếu có thể.

"Miễn mày đừng như tao, vì người khác mà vứt bỏ tình yêu là được..."

Pond vì nghe không rõ nên quay sang hỏi lại, cơ mà Joong lại chọn đánh trống lảng rời đi mặc kệ anh có ở đằng sau gọi cỡ nào.

Về đến cửa nhà, Joong lấy chìa khóa từ trong túi mở cửa. Cả hai bắt đầu vệ sinh cá nhân rồi mạnh ai nấy về phòng ngủ, Pond và Joong nằm trên giường chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì chợt cả hai nhận ra...

Không thấy thằng út ở đâu cả.

"Đậu xanh rau má! Thằng Gemini đâu rồi?"

______

Bên này, sau khi Phuwin cùng Fourth rời đi thì Gemini đã lén theo sau họ, cậu có chuyện rất quan trọng muốn nói với Phuwin. Điều mà lâu nay cậu muốn hỏi.

Phuwin cảm thấy như có ai đó theo sau mình bất giác quay đầu lại, vì có tính đề phòng cao nên khi quay lại, cậu đã thủ thế để có thể tung một cú đá chí mạng.

Khi bàn chân Phuwin chuẩn bị hôn vào mặt Gemini thì cậu út nhóc trượt chân ngã xuống, thoát một mạng.

"Ui, nay sao mình té nhiều dữ vậy trời...tất cả tại ma kéo chân!"

Gemini lẩm bẩm một mình trong khi ngồi bệt xuống đất, Fourth thấy thế thì cười không ra hơi. Phuwin đứng kế bên che miệng cậu bé không kịp.

"Có sao không? Hình em là bạn trai Pond?" Phuwin đưa tay ra trước mặt Gemini vừa kéo lên liền hỏi ngay, cậu út phủi bụi sau mông rồi đáp "đúng vậy, quen nhau cũng được bốn năm thì phải?"

Nghe được câu trả lời bình thản như vậy anh có chút bất ngờ, Phuwin thật sự vẫn còn hiểu lầm Gemini và Pond đang hẹn hò với nhau, cả dọc đường anh cứ suy nghĩ liệu có phải hai người họ đang rạn nứt tình cảm không.

Nên Pond mới tìm đến cậu? Sau khi nghe câu trả lời của Gemini làm anh chắc chắn hơn với đáp án trong đầu. Fourth nhìn Phuwin cảm thấy anh có vẻ đang vui lên, nên hiểu lầm là anh vui gặp Gemini.

Cậu nhóc ôm chặt gấu bông trong tay, phòng má giận dỗi nhìn Gemini vì dám cướp Phuwin của cậu.

Còn Gemini thì không hay biết gì về mấy cái hiểu lầm cậu gây nên, nghĩ gì nói đó không hề có chọn lọc bất kỳ lời nào.

Cậu phủi sạch bụi trên người mình rồi, thì liền ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt Phuwin, nói lên điều thắc mắc bấy lâu nay "anh có phải anh trai sinh đôi của tôi không vậy?"

"Hả???" Nhận được câu hỏi bất thình lình như vậy Phuwin chỉ kịp thốt lên một từ, rồi mặc cho cậu út hỏi dồn dập.

"Anh trông giống tôi lắm á, đi khám bệnh không? Ủa lộn, đi bệnh khám không, bậy nữa...đi khám máu không?"

"Không không, ý tôi là tôi khám cho bác sĩ..để bác tôi khám sĩ..má nó chứ!"

"Đi khám KFC với tôi!"

Gemini tức giận dậm chân trút giận lên nền đường, đang nói tự nhiên quên từ nó cay gì đâu ấy.

Đối mặt với loại ngôn ngữ bị gảy, Fourth và Phuwin chỉ biết đứng bên bày ra vẻ mặt ngờ nghệch...nhỏ này khùng có đào tạo ư?

"À, ý em là...xét nghiệm ADN hả?" Phuwin một lúc lâu đoán mò thì chốt đại một đáp án, cũng may là đúng câu Gemini muốn nói "đúng rồi, khám liền giờ cũng được!"

Phuwin gãi đầu chỉ cười cho qua chuyện, cố tìm chủ đề khác nói chứ không lát cậu út bế anh lên bệnh viện mất. Trước khi anh kịp nói thì Fourth đã trề môi giành trước.

"Mà sao mày ở đây, sao không về nhà đi còn theo sau tụi này làm gì?"

"Còn nhà đâu mà về chứ..."

Thật ra ý của Gemini là "có nhớ đường về nhà đâu, sao về được chứ?" Nhưng vì câu đó dài quá nên cậu út rút gọn lại, nhờ vậy mới có thêm hiểu lầm vui vẻ.

Phuwin và Fourth nghe xong thì lại bất ngờ tiếp, chưa đến Halloween lắm điều bất ngờ quá vậy?

Anh nhìn cậu út trước mắt, chắc cậu nhóc cũng khổ sở giống anh lắm. Vì thấy thương cho Gemini nên Fourth kéo nhẹ tay áo anh, nói.

"Đáng thương quá, hay cho cậu ta ngủ với mình được không? Để em ngủ với thằng đó cho!"

Phuwin thấy thế cũng không từ chối được, đối mặt với ánh mắt to tròn của Fourth chúng khiến anh bị yếu lòng. May Phuwin không có bệnh về tim, nếu có chắc anh nghẻo sớm vì độ đáng yêu chết người này.

Gemini đứng nhìn cảnh trước mắt cũng khó hiểu ra mặt, mắc cái quái gì tên song sinh với cậu lại nhìn mình đầy thương tâm thế kia? Thêm bé Fourth đứng kế bên năn nỉ gì đó nữa...

Hai người đó đúng là không bình thường, chơi với họ chắc cậu cũng bị lây mất thôi.

Sợ loài người thật chứ.

Sau khi thảo luận với Fourth xong, Phuwin quyết định cho Gemini ngủ tạm hôm nay ngày mai sẽ đi tìm Pond trả lại.

Bây giờ không khác gì Gemini là trẻ lạc, còn Pond và Joong là cặp vợ chồng tồi tệ để lạc mất thằng giặt con.

"Không có nhà thì nay ngủ tạm chỗ anh, tuy nhà nhỏ nhưng chắc đủ cho cả ba thôi" Phuwin nói tay vỗ vài cái lên vai cậu an ủi...tại sao an ủi tôi chứ, ai mướn vậy? Đó là câu hỏi của Gemini.

Nhưng vì quên đường về nhà nên cậu út đành cam chịu đi theo. Phuwin thì nghĩ cậu nhóc này ngây thơ quá, vậy mà dám đi theo người lạ về nhà họ.

Đến nhà anh, Gemini vừa bước vào trong liền phải thốt lên "nhỏ thật..."

Căn nhà tuy được dọn dẹp ngăn nắp, nhưng cùng lắm chỉ chứa được hai người là cùng. Đi đến phòng ngủ, cách bài trí rất đơn giản nhưng lại làm cậu út có chút thấy ấm áp lạ.

Phuwin kêu hai đứa nhóc vào phòng trước còn mình đi rửa mình rồi ngủ sau. Fourth vừa dạ một tiếng liền phi thằng vào phòng.

Cậu nhóc ngồi xuống một tấm nệm cũ được trải thêm một tấm mền mỏng. Gemini thấy vậy thì cau mày nói "chật như vậy thì tôi ngủ ở đâu?"

Fourth thấy anh có vẻ bối rối nên vỗ tay xuống nệm, ý nói anh sẽ ngủ cùng cậu. Gemini khó chịu nói "căn nhà này còn không rộng bằng phòng tắm nhà tôi.."

Nghe anh nói thế đôi mắt Fourth sáng lên "nhà mày giàu lắm hả? Ngưỡng mộ quá!"

"Không đấy..chỉ là ngồi nhà bình thường thôi, và nó chẳng có gì để mày phải ngưỡng mộ...ngộp ngạt, bức bối khó chịu lắm." Gemini bình thản nói trong khi đi lại chỗ cậu nhóc.

Anh ngồi xuống kế Fourth, chỗ ngủ rất chật muốn vừa đủ cho cả hai thì...chắc chỉ có cách là Gemini phải ôm Fourth ngủ rồi.

Nghĩ là làm anh vòng tay ôm lấy eo cậu nhóc ngã xuống nệm. Fourth bất ngờ tính phản kháng nhưng do anh vừa nằm xuống liền chìm vào giấc, nên cậu chỉ còn cách chịu đựng vậy. Chật thật đấy...

______

Phuwin đang trong phòng tắm, chuẩn mặc áo ngủ thì bỗng cậu cảm nhận được một ánh nhìn chằm chằm phía sau lưng.

Cậu quay lại nhìn thì không có gì cả, trong phòng tắm chỉ có một cái lỗ tròn trên tường không to cũng không nhỏ, nhưng vì nó nằm trên cao nên cậu vẫn cứ để đó không lắp lại.

Nhưng đấy là quyết định sai lầm của cậu cho sau này.



*mới quên mk acc Wattpad, khó lắm mới nhớ lại 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro