chương 9: họa từ bè mà ra(2/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nay mày tới số với tao!"

Nói xong anh mặc kệ tất cả lao vào đấm túi bụi vào người đàn ông, hắn chưa kịp phòng bị đã bị Pond đẩy ngã lăn xuống đất. Anh vừa cười vừa đánh trông rất man rợ, đến mức người ta nhìn cũng không dám can sợ bị cắn.

Phuwin ở phía nhìn bóng lưng anh, trên tay cậu cầm túi đồ ánh mắt cảm động nhìn Pond. Chưa từng có ai tình nguyện ra tay giúp cậu, những năm qua mỗi khi bị đe dọa, xàm sở hay bị gây chuyện vô cứ cậu luôn tự mình gánh chịu.

Nay có anh ra tay trước...nên cậu nghĩ mình khỏi phải tiễn ai nằm viện bằng một cái ghế.

Đối diện cửa tiệm vật dụng mà Pond và Phuwin đang đứng, Joong và Gemini trên tay đang cầm hộp bắp rang ăn vừa hóng chuyện vui. Joong nhìn đứa bạn đánh người ta tàn ác mà lòng tự hào biết bao, còn Gemini cười lớn sau một lúc cậu hỏi

"Mà anh kiếm đâu ra người có thể chịu đựng giỏi vậy? Diễn hay thật chứ...nể thiệt"

"Hả? Tao tưởng mày thuê..."

"Ủa, em có thuê ai đâu sáng giờ lo báo chứ ai rảnh đi thuê?"

Khoan...vậy người đàn ông bị tẩn kia là ai? Giang hồ thiệt hả!

Joong và Gemini hoảng hốt nhìn Pond, đột nhiên một đống người kéo đến hùng hổ hô to kêu anh mau dừng tay, Pond không biết gì cứ tưởng là diễn nên đáp lại không kiên nể!

"Đéo"

Thấy máu đại ca dính trên mặt anh, đồng bọn nhìn đến rợn cả người. Thế là một người đàn ông trong đám đành la lên vì mạng đại ca trong tay Pond, manh động là ổng ngủm không nhắm mắt!

"Không dừng tao báo công an!"

"Thách mày đấy! Tao đốt luôn cái đồn"

Nói xong câu đó anh và Phuwin liền bị đánh úp phía sau, cả hai bị đưa đến một căn nhà hoang. Anh lúc nãy vẫn còn nghĩ là diễn nên cũng cố hùa theo, nào ngờ bị một tên đàn em đấm vào mặt.

Anh ngã xuống đất Phuwin thấy vậy thì tính lên cứu thì bị tên đại túm cổ tay. Hắn ra lệnh trói cậu lại, Pond nhìn cậu vùng vẫy liền bị người kia tát vào mặt. Máu điên nổi lên anh tính lao đến thì bị đè xuống đất bởi hai người.

Tên trùm đứng kế Phuwin cười khẩy, lúc này anh mới nghi ngờ...liệu đây có phải là diễn không? Phải xác nhận mới được, Pond nhìn tên đại ca đầy hung dữ rồi nói.

"Buông ra, chơi hai mươi trội một đúng hèn mày đợi đó tao gọi điện cho một người, chỉ cần hai người là đủ"

Pond hung hăng nói, tên trùm thấy thế thì nhớ lại cảnh mình bị anh đánh như nào. Hình ảnh lúc đấy có thể ví như cảnh tượng mẹ họp lớp hoặc biết điểm thi của bạn vậy. Tên đại ca đang cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển mặn, hắn nhẹ giọng hỏi.

"Mày tính gọi ai?"

"Gọi mẹ mày đấy."

"Ey chơi không lại chơi méc hả!?"

Pond đứng dậy khi được tên đàn em thả ra, anh rút điện thoại từ trong túi gọi cho Joong. Ngoài mặt anh tỏ ra vẫn bình thương nhưng cuộc hội thoại lại khác.

"Vãi mày ơi, mày thuê giang hồ thật hả? Tao bị đấm đau quá"

[Tao không có thuê mày ơi, thằng Gemini cũng vậy! Pond...mày chết với chúng]

Nghe xong đột nhiên Pond bật cười thành tiếng, hẵng là anh tuyệt vọng lắm đúng không? Tên trùm sau khi bị anh tra tấn bằng nắm đấm, thì khi nghe anh cười liền rùng mình núp sau lưng đàn em. Thằng này nó điên thiệt rồi mẹ ơi!

Pond đã quen với mấy việc này, kế hoạch Joong đề thì hay đấy, nhưng anh đã phạm một sai lầm như cách Pond từng làm...đó là nhờ Gemini làm thay. Đứng trước nguy cơ cao sẽ nằm viện anh vẫn bình tĩnh nói tiếp.

Anh cúp máy vì không biết địa chỉ hiện tại là ở đâu, có lẽ đã đến lúc diễn viên lên ngôi. Pond chỉ trong vài giây ngắn đã liền nhập vai "Palm chàng vệ sĩ", anh vặn khớp tay ánh mắt hung dữ nhìn tên đại ca.

Thật ra lúc này anh cũng lo lắm, vì đã lỡ tay ném lao nên đành chạy theo lao. Cơ mà nỗi lo của anh có bằng tên đại ca bị mình tẩn trước đó không? Cả đời hắn ngoài bị mẹ đánh cha phạt ra thì chưa có thằng nào dám chạm vào anh. Ấy vậy mà lỡ nắm áo có bạn trai nó, mà bị tẩn không ra con người. Không ai dám làm càng với người có địa vị cao hơn.

Tên trùm nhìn anh đi lại mà không dám nói gì, hắn nghĩ anh thật sự nổi giận rồi. Suốt cuộc hội thoại lúc anh nói chẳng ai nghe rõ chữ nào, vì anh nói tiếng Anh gốc Thái.

Anh vừa giơ tay lên tên kia liền nhắm chặt mắt lại, mắt không thấy tim sẽ không đau. Ngay khoảnh khắc hắn từ chối nhìn đời bằng con ngươi của minh. Pond nhanh tay vác Phuwin trên vai, một mạch ra ngoài cửa chính trước sự hoài nghi nhân sinh của đồng bọn.

Đại ca...anh là đang chơi con chó vờn đồ chơi sao? Đúng là dịu kế, đấy là suy nghĩ của đàn em về đại ca của mình.

Ngay khi Pond gần chạy ra là lúc Joong và Gemini thực hiện kế hoạch cũ mà anh bọn bạn từng thực hiện, chỉ cần một khẩu hiệu qua cuộc điện thoại do Gemini đề ra mấy năm trước.

"Huynh đệ đâu? Ra cứu nguy tiểu nhị coi! Lẹ lên cái bọn này...sao có thể nghĩ ra cái câu xấu hổ như vậy chứ!?"

[Chịu mày ơi, lúc đó chúng ta ai cũng đều nghiện phim kiếm hiệp, nên mới lầm lời lỡ xấu hổ như nay!]

Joong đứng ngoài bật loa lớn, còn Gemini mở âm thanh tiếng xe cảnh sát đang chạy đến. Bọn người trong căn nhà hoang hoảng hốt lo lắng kéo nhau chạy về phía cửa sau, không thèm bắt người nữa.

Vừa vác Phuwin ra đến ngoài anh liền gục ngã ngay dưới đất, anh thở không hơi ra nhìn bầu trời. Pond cảm nhận từng cơn đau đến kéo đến, do nãy nhiều người với cả có Phuwin đang nhìn, nên anh ráng chịu đựng. Nhưng ai rồi cũng phải gục ngã một lần, giờ ngủ ở đây luôn được không?

Joong đẩy loa đưa cho Gemini giữ, anh đi lại cởi trói cho Phuwin rồi quay sang hỏi thăm thằng bạn. Sáng lập kế hoạch hết mình lúc thực hiện thì liền sảng hồn, nhưng chung quy vẫn tại thằng Gemini quên đi thuê người dù anh đã đưa tiền.

"Mày ổn không Pond? Nhìn mày...tơi tả quá"

"Tuy không tơi tả bằng thằng nào đó, nhưng mà mặt tao vẫn bị hủy dung nhan rồi, giờ sao đi tán người ta hả bây? Mặt tiền lớn này còn lớn hơn gia sản nhà tao đó!"

Joong không nói gì tiếp vì anh đang thể hiện sự khinh bỉ, của mình qua sự im lặng dành riêng cho thằng bạn. Sau một hồi nghỉ mệt anh uể oải ngồi dậy, quay sang thì thầm hỏi thằng bạn thân (ai náy lo)

"Rồi cuối mày lập kế hoạch để làm gì? Bộ không đưa tiền cho nó đi thuê hả ba?"

"Không nha má nội, tao đưa tiền cho nó đàng hoàng nha còn dặn chỉ thuê một người, lúc đến tưởng nó thuê rồi, ai có mà ngờ..."

Pond đưa tay xoa hai thái dương, đi thi còn không mệt bằng đi tán trai với tụi bạn. Lúc này Gemini thình lình xuất hiện ở sau lưng Pond làm anh giật mình.

"Mày có thể nào đi có tiếng không thằng chó! Có phải tháng bảy đâu mà đi như bay ấy!"

"Anh lại nói quá, sao gặp em là mấy anh mắng hoài vậy? Có ngày người ta dỗi người ta báo thì đứng trách à!"

"Ê tính ra là hiện tại mày báo lắm rồi, tiền sáng tao đưa mày đi thuê người đâu rồi"

"Mua bắp rang hết rồi, em mua size lớn đó!"

Thật sự tới chính tác giả còn không biết nói gì, Joong nhớ lại bản thân đã ăn ngon như thế nào liền cảm thấy hối hận, Pond lại tức vì bản thân lại đi vào vết xe đổ. Phuwin đứng một góc xoa cổ tay, nhìn hội của Pond đang nói chuyện trông rất vui vẻ. Dù không nghe được gì nhưng cậu nghĩ chắc là đang kể chuyện hài.

"Ey Pond, anh rách quần nữa kìa!"

"Ủa cái đậu xanh, nữa hả trời????"

Pond nhanh chóng nhìn xuống, may là anh còn mặc quần trong màu đen nên cũng coi như ổn được một chút xíu. Cơ mà ngay trước crush mà thằng út lại nói to như vậy, mặt thì biết giấu ở đâu?

Anh vội quay sang nhìn Phuwin, thấy cậu đang nín cười thì trong lòng như nửa vui nửa nhục. Cậu cắn môi dưới cố không phát ra tiếng cười, rồi cởi chiếc áo sơ mi ngoài đi lại chỗ Pond.

"Cảm ơn vì đã giúp, coi như tôi nợ anh hơi bị nhiều...đợi có tiền tôi trả được không?"

Nói rồi câu đưa áo cho Pond để che cái quần rách đến tận mông. Anh nhìn cậu không nói lời nào, Joong thấy thằng bạn lại bị câu mất hồn thì lắc đầu ngao ngán. Vườn giá trồng quanh năm nay chỉ còn đúng một cọng...

"Hay để tôi nuôi em đi...đổi tên hộ khẩu luôn cũng được!"

"Bạn ơi, liêm sỉ rớt kìa nhặt lên ngay đi, làm ơn..."

Pond nắm tay Phuwin, anh ngay lúc này chỉ muốn cưới ngay chứ không cần quá trình nữa. Cũng may Joong nhanh cản lại, nếu không e rằng ngày mai đến cọng tóc của cậu cũng chẳng thấy đâu.

Phuwin ngơ ngác nhìn Pond, anh lắm lúc nói mấy câu rất kỳ lạ cơ mà nó không làm cậu thấy buồn chút. Cậu mỉm cười nhìn Pond, vâng...chỉ mỉm cười thôi mà anh đã muốn ngất tại chỗ, sự nghị lực của anh hiện giờ là số âm.

"Rồi nào về mấy anh? Nay em có hẹn đó!"

Gemini nói xong cả bọn bất ngờ quay lại nhìn cậu, thằng này khỏi nói cũng biết nó hẹn với ai. Cuối Joong đứng dậy không quên đỡ thằng bạn có bệnh đau lưng lên.

Bây giờ là chiều rồi nhưng mãi vẫn chưa ăn gì. Pond đưa ra đề nghị mời cậu về ăn ở nhà mình ăn, anh cũng lường trước là sẽ bị từ chối cơ mà không.

"Được, nay tôi rảnh nhà cũng chưa nấu gì..."

"Joong mày sắm vàng cho tao đi, Gemini mày dò map xem có lễ đường nào đẹp rồi cùng tao mua váy cưới...tao sẵn sàng để được gả rồi!"

"Mày thôi đi, có cần vã dữ vậy không?!"

"Anh trai lại đây, tạm tránh xe tên này ra kẻo anh bị bắt cóc em không xét nhiệm được KFG đâu!"

Cứ vậy mà Phuwin được bảo vệ, bởi hai vệ sĩ mới vào nghề là Joong và Gemini. Pond như tội phạm trong mắt bọn bạn, sao chơi với nhau lâu mà hay xa lánh quá vậy?

Cả đám cùng nhau rời đi với tiếng cười vô tri, nhưng có lẽ họ đã quên mất một thứ quan trọng. Đó là cái loa mắc tiền vẫn đang ở ngay đằng sau giữa bãi cỏ xanh.

(*ehehehehehhehe tui có 55 flo roài, vượt ngoài mong đợi lúc đầu*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro