13. Indigo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9 giờ tối, Pond đến casino Kartiger sau khi đưa Tawin sang nhà bạn. Nói thật, Pond không muốn đưa em trai theo khi vào những nơi như thế. Tawin còn chưa 18 tuổi, anh cần bảo vệ em trai. Tawin tuy hơi lo khi anh trai đi một mình nhưng vì Pond đưa ra lí do quá thuyết phục nên cậu đành sang nhà bạn chơi. Ở nhà mãi cũng chán, đi đây đi đó giải trí cho phấn chấn con người.

Bước vào casino, Pond bắt tay với người đàn ông trung niên. Ông ta là chủ casino, tên Alex.

*Tất cả những lời thoại tiếp theo các nhân vật sẽ sử dụng tiếng Anh nhưng mình vẫn viết tiếng Việt để thuận lợi cho cả quá trình viết và đọc ạ.

- Chào cháu!

- Chào chú ạ! Cháu có chút quà gửi chú dùng lấy thảo ạ. - Pond mỉm cười, đưa cái hộp màu đỏ thắt nơ cho Alex.

- Sang chơi với chú là quý rồi, quà cáp làm gì. Pond khác sáo quá.

- Chú cứ nhận cho cháu vui ạ. Lâu lắm cháu mới ghé mà.

- Chú cảm ơn Pond nhiều nhé. - Alex cười tươi, nói. Ông vỗ vai Pond rồi đưa cậu vào trong. 

*

Pond chán mấy ván bài đỏ đen, anh ngồi cạnh Alex, bình thản uống rượu xem cánh nhà giàu đang tức đỏ mặt, vừa xuýt xoa vừa chửi thề. Alex hôm nay may mắn quá, thắng liên tiếp mấy ván liền.

- Pond, cháu giống bùa may mắn lắm. Hiếm khi nào chú thắng nhiều thế này. - Alex vui vẻ nói.

- May cái gì, cháu chỉ đặt chip và rút bài cho chú thôi mà. Chú mới là người may mắn chứ.

Alex cười phá lên. Mắt ông ta sáng rực khi nhìn đống chip chất đầy trên bàn. Pond bước vào sòng bài quét một vòng là sạch chip - Alex trước đây vốn không tin điều này. Dẫu gì Poker cũng chỉ là những ván bài may rủi có hên, có xui. Vậy mà hôm nay Pond ôm về một đống tiền to oạch cho ông.

- Trước đây chỉ gặp cháu trên bàn kí hợp đồng, chú không biết lời đồn về cháu lại có thật. - Alex tủm tỉm, ghé tai Pond nói.

Pond bật cười. Anh lắc đầu đáp:

- Đồn gì chứ ạ. Cũng công nhận số cháu đỏ thật nhưng đến mức bị đồn nuôi ngải thì làm gì có.

- À, vậy à. - Alex cười sảng khoái.

- Vậy còn... "bùa Phuwin Tangsakyuen" thì sao?

Nghe đến tên người yêu cũ, Pond khựng lại. Anh thấy Alex đang hướng mắt về phía tháp pha lê ở giữa casino. Pond ngoảnh đầu nhìn theo.

Bóng dáng thân thuộc xuất hiện - Phuwin Tangsakyuen.

- Xin lỗi chú, cháu đến muộn ạ! - Drake đi bên cạnh Phuwin lên tiếng. Cậu ta chắp tay, cúi đầu với Alex.

- Không sao, không sao. Cũng mới bắt đầu thôi, chưa muộn lắm mà. Ngồi đi, ta vào ván mới. - Alex nhiệt tình đứng dậy chỉ vào hai chiếc ghế trống đối diện Pond.

Phuwin và Drake ngồi xuống, ván bài lại tiếp tục.

Đột nhiên mọi thứ xung quanh tối lại. Chiếc đèn chùm đỏ rực là thứ duy nhất tỏa ra ánh sáng. Mặt đất mờ như phủ sương, tiếng người huyên náo khắp tầng một rộng lớn. Alex đứng dậy, ông ta cầm trên tay một xấp mặt nạ. Vừa đặt từng chiếc xuống bàn, Alex vừa ra hiệu cho hai người bồi bàn.

Hai người bồi bàn rời đi. Vài phút sau, đèn đã bật sáng trở lại. Chiếc bàn bán nguyệt không còn nữa, thay vào đó là cái bàn tròn lớn phủ khăn nhung đen tuyền. Những vị khách mỗi người đeo một chiếc mặt nạ.

"Lộp cộp..."

Tiếng đế giày vang lên, có một nhóm người đang tiến đến. Alex hơi cau mày nhìn người đi đầu.

- Anh Dan, đến sao không báo trước cho em một câu?

Người đàn ông đứng đối diện Alex khẽ cười, tiếng cười nham nhở, ranh mãnh.

- Báo trước thì sao mà biết ông chủ Alex bán tranh quý. - Dan hất hàm về phía bức tranh đặt trong hộp kính.

Alex hơi bối rối, ông đánh mắt nhìn sang Pond. Alex không nghĩ điều Pond đoán lại thành thật.

Pond co những ngón tay đang đặt trên bàn lại, vẻ mặt bình thản chỉ chăm chăm nhìn Phuwin. Alex biết anh đã làm gì đó vào lúc đèn vụt tắt. Nét mặt ông đã thoải mái trở lại.

- Anh Dan đừng trách. Tranh này không bán cho anh được. - Alex nói, ông giữ nguyên cái vẻ cơng cơng nhìn thẳng vào mắt Dan.

Mặt ông Dan tối sầm lại. Ông ta gằn giọng:

- Giờ lại có cái kiểu phân biệt già trẻ nữa à?

Alex nhếch mép. Lão già này nhiễu quá.

- Nếu em mời anh vào sòng tối nay thì chẳng phải anh bằng vai phải lứa với những cậu ấm ở đây sao? Anh muốn như thế ạ?

Alex thành công chặn cứng họng lão Dan. Mặt lão đanh lại, có vẻ đã tức lắm rồi.

- Anh không được nhưng chắc con trai anh được chứ? - Dan cố tỏ ra vui vẻ nhưng nụ cười trên môi lại gượng gạo, phản chủ.

Alex cười. Dù không hài lòng lắm nhưng lão Dan đã nói đến mức này, ông cũng đành nể nang xếp thêm một chiếc ghế vào bàn.

*

Tất cả đã ổn định, các hoạt động trong casino được tạm dừng. Một số người hiếu kì đến đứng quanh bàn. Họ tụ lại thành một đám đông kín.

- Như thông tin trên thư mời mà mọi người đã nhận được, hôm nay tôi muốn bán bức tranh "Lim-Yasemin". Tranh rất đẹp, rất nhiều người muốn mua nhưng nó chỉ có một, vì vậy, những ván bài hôm nay sẽ giúp chúng ta tìm ra chủ nhân tiếp theo của Lim-Yasemin. - Alex nói.

- Vẫn là kiểu bài Pocker nhưng chúng ta không đặt chip nữa, thay vào đó, những người thua sẽ bị loại khỏi bàn. Cứ như vậy cho đến khi chỉ còn hai người chơi. Họ sẽ so điểm với nhau chứ không so điểm với nhà cái. Người thắng sẽ là người được mua bức tranh cổ này. Nên nhớ, giá trị của Lim-Yasemin khi đấu giá là cực kì lớn, các cậu không mua được với giá hôm nay tôi để lại đâu. - Alex tiếp tục nói.

Những tiếng xì xầm to nhỏ vang lên. Họ chưa từng thấy Lim-Yasemin bao giờ bởi nó là tranh cổ thất truyền từ lâu. Trên thị trường không cách nào tìm ra được bởi từ lâu nó đã thuộc quyền sở hữu của một đại gia kín tiếng, máu mặt ở California. Thông tin Lim-Yasemin được Alex đồng ý bán lại đã lan khắp giới, những người quan tâm đến tranh nghệ thuật đều đổ hết về California. Tuy nhiên ông lại khẳng định nó đã có chủ, vì vậy không có ai thuyết phục được Alex nữa. Họ chỉ đành ngồi chờ xem người may mắn được sở hữu tranh cổ là ai.

Ván bài đầu tiên, có 5 người buộc phải rời bàn. Tiếp tục sang ván thứ hai, Drake và 3 người nữa hết cơ hội sở hữu Lim-Yasrmin. Sau hơn một tiếng đồng hồ, trên bàn chỉ còn lại Phuwin và Drace. Không khí căng thẳng tột độ. Ở lượt cuối, tất cả những gì Phuwin có thể hi vọng chỉ là sự may mắn trời cho mà thôi.

Pond đứng dậy đi vòng sang vị trí của Phuwin. Anh đứng sau lưng cậu, mắt nhìn vào ba lá bài đỏ chói.

- Kẻ thua là người thắng. - Pond cúi xuống thì thầm vào tai Phuwin.

Phuwin nghiêng đầu, ngước lên nhìn Pond. Nốt ruồi dưới bọng mắt của anh ta nhắc Phuwin biết mình cần tin tưởng đúng người, đúng lúc. Cậu liếc thấy trong túi quần Pond có một lá 5 bích. Như hiểu ra vấn đề, Phuwin tựa lưng vào ghế, hai tay thả lỏng, thoạt nhìn trông cậu như đang thư giãn vai gáy bình thường. Chẳng ai để ý Naravit đã nhét lá bài vào tay áo Phuwin.

Phuwin nuốt nước bọt, một tay xòe bài, tay còn lại liên tục miết vào góc lá 2 cơ.

Cái mặt nạ phủ kín mặt Pond, che cả nụ cười tự tin của anh bây giờ. Nếu có thể, Pond muốn véo má Phuwin một cái. Người gì đâu mà nhanh nhẹn, thông minh quá. Tráo lá bài trong tích tắc, chẳng ai biết gì. Vậy là từ 19 điểm với ba quân 2 cơ, 7 rô, 10 rô đã tăng thành 22 điểm bao gồm các lá 5 bích, 7 rô, 10 rô. Phuwin vẫn diễn nét bình thản, chờ đợi nhà cái lật bài.

Phía Drace, anh ta cũng đã rút bài xong. Vẻ mặt vênh vênh kia đáng ghét quá, thật chỉ muốn đấm cho vài cái. Phuwin quay đi không muốn nhìn nữa, cậu sợ sẽ không kiểm soát được biểu cảm trên khuôn mặt mình.

- Mr. Drace 19 điểm. - Tiếng dealer vang lên.

- Mr. Phuwin... 22 điểm.

Bố con ông Dan vui mừng vì thắng lớn. Kết quả khiến tất cả mọi người ngạc nhiên. Vốn tưởng kết quả là có sắp xếp, Alex sẽ tìm mọi cách để không bán tranh cho hai cha con ông ta. Vậy nhưng mọi người đã nhầm, Alex không tính toán gì ở đây cả, đều là thuận theo ý trời.

Drace phấn khích đến nỗi tháo cả mặt nạ ra.

- Alex, em không thể nuốt lời đâu. Bức tranh này phải để lại cho anh rồi.

Ông Dan vừa nói vừa cười. Còn Alex thì vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh như ban đầu. Ông không lúng túng, không vội vàng. Mọi hành động, cử chỉ đẻu rất tự nhiên. Alex trao bức tranh cho Drace rồi nói thêm vài lời. Sau cùng, ông ta xách theo vali tiền đi lên tầng khách sạn của casino ngay khi sự huyên náo ở tầng một vẫn chưa giảm nhiệt.

Trong lúc mọi thứ đang rối loạn, Pond khẽ nắm lấy tay Phuwin. Anh kéo cậu chạy thẳng ra cửa phụ của casino. Cả hai rời khỏi chốn nhộn nhịp bằng lối thoát hiểm. Phuwin còn đang hoang mang chẳng biết chuyện gì thì nghe loáng thoáng tiếng còi xe cảnh sát.

Pond vẫn kéo Phuwin chạy thật nhanh. Anh đưa cậu đến hầm xe. Lúc chạy qua cửa, cậu thấy ông Dan và Drace đang bị chặn trước cửa casino.

Pond mở cửa xe, đẩy Phuwin vào trong. Anh cũng vội ngồi vào ghế lái. Phuwin nhận ra đây không phải xe của Pond. Hàng vạn câu hỏi liên tục hiện lên trong đầu cậu. Khi xe đã rời khỏi khu vực của casino, Phuwin mới cất tiếng hỏi:

- Này, mọi chuyện là sao thế?

- Em chưa cần biết đâu. Giờ về đi ngủ, sáng mai dậy là hiểu ngay ấy mà.

Câu trả lời của Pond không thỏa mãn được sự thắc mắc của Phuwin. Cậu thở dài, lắc đầu ngao ngán. Tựa đầu nhìn vào gương chiếu hậu, Phuwin bất ngờ phát hiện có hai chiếc xe đang lao đến với tốc độ rất nhanh.

- Pond, có hai xe đuổi theo chúng ta!

- Anh biết. Đây là lí do vì sao anh phải đưa em đi ngay đấy.

Phuwin cau mày. Chuyện quỷ gì thế?

- Là sao? Anh nói đi, đừng có giấu nữa.

Giọng Phuwin cáu hẳn lên.

- Drace đi cùng chuyến bay sang Mỹ với chúng ta. Ông Dan và nó vẫn chưa thôi ý định giành tài sản với em đâu. Bây giờ hai cha con đấy đang tìm mọi cách chọc tức nhà em. Biết em có đến Kartiger đêm nay nên hai cha con lão cố tình đến phá. Anh đoán được cả rồi, mấy trò này làm sao thiếu được. Hai cái xe đó là Drake và vây cánh của ông Dan. Cả chiếc chúng ta đang đi cũng là của Drake. Anh đã nhờ nó đánh lừa mấy đứa tay sai của Dan, chúng nó muốn cảnh cáo em. Xe của anh thì Drake lái. Lát nữa, khi Drake rẽ hướng về nhà cậu ta, bọn ngu kia sẽ biết bị lừa thôi.

- Vậy sao ở casino lại có cảnh sát?

Pond quay sang nhìn Phuwin rồi cười.

- Anh tráo bức tranh kia rồi.

Phuwin ngạc nhiên. Lại còn vậy nữa.

- Nằm cả trong sự tính toán của anh nhỉ? Giỏi thật đấy. - Phuwin nói.

Pond lắc đầu, đáp:

- Anh nhờ cả chú Alex giúp nữa mà.

- Nhưng mà... sao cảnh sát lại bắt ông Dan? - Phuwin thắc mắc.

- Trong bức tranh đó toàn ma túy. Anh đã gọi báo cảnh sát đấy.

- Anh lấy ma túy đâu ra mà nhét vào đấy?

- Không phải anh. Khaotung giúp anh.

Phuwin cau mày. Cậu không thấy Khaotung xuất hiện tối hôm nay.

- Cậu ta ở cái xó xỉnh nào? Em chẳng thấy được nửa cái móng tay của cậu ta.

- Nếu em mà thấy thì mưu tính của anh thành công sao? - Pond cười, đáp.

Phuwin ngẫm lại thấy cũng đúng. Pond là người cẩn thận, làm gì cũng rất kĩ càng, không phát hiện được một tí sơ hở nào.

- Pond, tại sao anh phải làm vậy?

Đối diện với câu hỏi của Phuwin, Pond cảm thấy như có cái gì nghẹn lại trong họng. Anh không biết phải trả lời làm sao. Pond chẳng muốn gieo rắc hi vọng về tình yêu cho Phuwin. Cậu không nên thấy cảm động vì những gì anh làm. Anh tính toán mọi thứ vì cậu nhưng thật lòng chẳng mong cậu đón nhận nó với tâm thế của hai người yêu nhau. Yêu anh nguy hiểm lắm, anh không muốn Phuwin yêu mình. Vậy nên dù sự lo lắng, quan tâm này xuất phát từ việc Pond muốn bảo vệ người thương nhưng anh buộc phải nói ra những lời dối trá:

- Vì anh muốn chơi ông bạn thân chó má của bố anh một cú thôi. Có em ở đó nên không thể bỏ em lại được, bố mẹ em cũng nhờ anh để ý em rồi. Anh phải có trách nhiệm giúp đỡ em.

Phuwin im lặng không nói gì.

Hóa ra chỉ là vì lợi ích cá nhân và trách nhiệm buộc phải làm. Thất vọng thật. Cậu đã mong chờ điều gì nhiều hơn cái lí do không đến từ tình cảm ấy.

Đêm muộn rực rỡ ánh đèn, thành phố vẫn nhộn nhịp dù bây giờ đã là rạng sáng. Chiếc xe đen bóng phóng nhanh trên cao tốc. Những cảm xúc vỡ vụn chen nhau đẩy vào đại não khiến Phuwin không thoải mái. Cậu mệt nhọc thở dài. Hai mắt Phuwin nhắm lại, cậu vùi mình vào giấc ngủ, chạy trốn nỗi buồn gặm nhấm trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro