Chương 1: Lễ chào cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Bangkok đầu tháng chín, tiết trời trở lạnh. Ngoài trời đã tạnh mưa, sắc trời ảm đạm, cực kì thích hợp để ngủ nướng.

"Ngay đầu tuần đã đi học muộn rồi, em muốn tôi tức chết đúng không"

 Người vừa rồi lên tiếng là cô Inya giáo viên chủ nhiệm lớp 10D8 của Phuwin – một Beta không có gì nổi bật ngoài thành tích đội sổ trốn học, báo thầy báo cô là không giáo viên nào không biết. Và đương nhiên cậu học lớp đứng chót khối.

 "Thưa cô, vì sáng nay con mèo nhà em sốt nặng quá nên em phải ở nhà để chăm" – Phuwin không nhanh không chậm đáp. Cái cớ thôi ngày nào cậu chẳng ngủ dậy muộn.

 "Sao em không ở nhà luôn đi. Em coi tôi là đồ ngốc đúng không? Hôm qua thì em bảo mệt trong người, hôm trước nói bị tắc đường, đến trưa vẫn không thấy mặt em đâu, hôm kia thì bảo hỏng xe." – Inya đang bị cậu học trò này chọc cho tức chết rồi.

 Không nói nổi nữa, thôi thì đành cho cậu vào hàng vậy, qua giờ chào cờ luôn rồi. Nghe cô nói vậy, cậu trai nhỏ vui vẻ: "Dạ vâng em cảm ơn chị xinh gái ạ" rồi uể oải trở về hàng của mình.

 Tuy cậu không được cái gì nhưng được cái dẻo miệng đấy nhé. Cô nghe xong hài lòng, lông mày cũng giãn ra.

 Vừa đứng vào hàng, Dunk đứng cạnh không nhịn được cười nói: "Con mèo nhà mày sao rồi?"
Phuwin tặng cho cậu một cái lườm rồi nói: "Đứa nào hôm qua bắt tao gánh trận đến 1 giờ sáng mới được ngủ". Nghe vậy Dunk an phận không nói gì nữa.

"Xin mời bạn học Naravit lên nhận giấy khen trên tỉnh gửi về vì đã giành giải nhất trong cuộc thi Học sinh giỏi môn Ngữ Văn cấp Quốc gia"

 Thầy hiệu trưởng ở trên bục phát biểu.Nghe vậy học sinh toàn trường xôn xao, có một Omega đứng cạnh Phuwin quay sang hỏi cậu:

  "Phuwin, mày thấy sao?"

 "Thấy buồn ngủ"- Cậu bình thản nói.

 Cậu bạn kia kiên nhẫn: "Không ý tao là mày thấy Pond thế nào?"

 "Không ấn tượng lắm"- Cậu không cảm xúc 

 Nghe thấy vậy nam sinh kia không khỏi trách cậu không có mắt nhìn, nào là "Naravit đẹp trai", "Naravit học giỏi",... Thấy cậu không hề hấn gì, cậu bạn kia cũng chán mà quay say tám chuyện với người khác.

 Phuwin nghe mọi người bàn tán về cái tên Pond kia, cậu siết chặt nắm tay, tự nhủ nhật định không được để mọi người biết cậu và hắn là bạn thân từ thời nối khố.

 Đúng vậy, cái người đang nhận giải trên bục giảng kia là bạn thân của cậu – người vừa được mọi người biết đến rằng đã phân hóa thành Enigma. Hiện nay Enigma đã dần dần phổ biến hơn nhưng vẫn nằm trong danh sách hiếm, việc một học sinh lớp 10 đã phân hóa thành Enigma tất nhiên khiến mọi người chú ý.

 Cậu và hắn học trung từ mấu giáo đến hết cấp 2, gia đình hai bên thân thiết vậy nên cậu và hắn đã thân nhau từ khi còn nhỏ. Thân nhau là thế nhưng một người thì trưởng thành con nhà người ta trong truyền thuyết, còn một đứa thì trẻ trâu hay đi phá làng phá xóm. Lên cấp 3, do việc công tác của hai gia đình nên Pond và Phuwin phải chuyển đến Bangkok sống.

 Ở đây không ai biết cậu và hắn là bạn thân, Phuwin rất thích cuộc sống yên bình như vậy. Tại sao lại gọi là yên bình? Trước đây khi ở chỗ cũ, cậu dưới danh bạn thân hắn toàn bị người khác nhờ đưa giúp thư tình, có người chỉ lợi dụng chơi với cậu để tiếp cận hắn. Thậm trí có cả người đi đánh ghen vì nghĩ cậu với hắn là một đôi. Đương nhiên cậu sẽ không để lịch sử lập lại thêm lần nào nữa.

____________________________________

 Lễ chào cờ kết thúc, lớp nào về lớp đấy. Phuwin khó khăn vượt qua một tiết học mệt mỏi, sáng dậy cậu đã kịp ăn sáng gì đâu mà lại ngồi nghe thầy Kin - giáo viên dạy văn giảng bài, chán chết đi được. Chuông vừa reo, học sinh lớp 10D8 như được giải thoát, Phuwin mệt mỏi gục mặt xuống bàn. Chưa được mấy giây, trong lớp là nháo nhào, nghe thấy tiếng ồn, cậu ngẩng mặt lên thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng trước cửa lớp đang nhìn về phía bàn học của cậu. Thấy hắn, cậu vội vàng rút điện thoại ra thấy hắn nhắn vài phút trước.

 "Ăn sáng chưa? Tao mang đồ ăn sang lớp mày nhé?"

 Phuwin nhìn xong thì giật mình, cậu mau chóng đáp lại, không là... e rằng tối nay cậu sẽ lên diễn đàn trường với tư cách "Người yêu" của hot boy. Phuwin chẳng muốn đâu.

 "Không được!!!"

 "Tại sao"  – Pond ở phía kia nhếch mày khó hiểu đáp lại.

 "Thì...ờm, nói chung là không được"

 "Vậy mày đến nhà vệ sinh tòa A đi, không gặp không về"

 Nhắn xong rồi hắn thong thả rời đi để lại Phuwin tim đang đập thình thịch trong lớp. Cậu vội vàng đứng dậy chạy đến nhà vệ sinh tòa A. Vừa đến thấy hắn đã đứng chờ ở đó. Nhìn cậu thở hồng hộc, hắn không nhịn được nói:

"Sao không để tao mang vào lớp cho mày?"

Phuwin vừa vội vàng chạy đến đây, hắn còn hỏi thêm câu này nữa, tức chết cậu rồi:

"Tiểu tử, mày có thể mày muốn chết theo cách nào. Không thấy cuộc sống cũ của tao hả?"

Nghe vậy, Pond cũng không nói gì nữa, chỉ nhàng đặt cái bánh mì với hộp sữa vào tay cậu.

"Cảm ơn baba. Nhưng từ giờ trở đi mày không được cho ai biết mối quan hệ của tao với mày. Tao muốn một cuộc sống yên bình"

Thấy vậy, hắn hơi khó chịu nhưng biết sao giờ, không đồng ý chắc mèo con cào hắn ra làm trăm mảnh quá.

Tối đó trên diễn đàn trường học

@abcdxyz: Các đại tỷ hôm nay nam thần ghé lớp chúng tôi, có phải cậu ấy đến cầu hôn tôi phải không, huhu.

@happynie: Này lầu trên bớt ảo tưởng được chưa? Đến nhìn vào lớp cậu chắc gì đã để ý người trong đó

@khongphaidunk: @happynie Lớp cậu không được nam thần ghé thăm nên cay hả?

@mamtom: HUHHUHUHUUHHUUHUUHUHUH NAY CON TRAI GHÉ LỚP TUI, CÓ PHẢI NHỚ MOM RỒI PHẢI KHÔNG?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro