tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải mơ, Pond Naravit thực sự đang đứng trước mặt cậu với cơ thể hoàn toàn lành lặn, thậm chí còn không có dấu hiệu của một vết sướt nhỏ. Nhưng điều này lại không hợp lý chút nào, chẳng phải hắn chính là kẻ mà thằng Dunk nói bị tai nạn rất nguy kịch hay sao?

Vì thắc mắc, Phuwin hơi nghiêng người nhìn về đám bạn ở phía sau, thấy chúng nó đứa nào đứa nấy đều đang mỉm cười rất hài lòng, cậu liền biết nhất định bản thân bị gài rồi. Cực kì không vui, Phuwin đứng dậy, mặt mài hiện rõ sự thất vọng, cậu nói.

"Mày nghĩ mạng sống có thể dễ dàng đem ra đùa giỡn như vậy sao? Mắc công tao lo lắng vô ích"

Nói rồi, Phuwin không còn chút luyến tiếc nào cả, định bụng sẽ rời đi ngay sau đó, nhưng đôi tay của ai kia đã nhanh hơn cậu một bước, luồn qua hai eo cậu rồi cứ thế ôm chặt lấy, khiến cho Phuwin dù có cố cũng không thể nhấc chân nỗi.

"Tao biết tao không nên làm vậy, nhưng mà tao gọi mày không nghe máy, tao cũng rất buồn"

Nghĩ lại thì Phuwin quả thật đã cho Pond leo cây khi đã nói sẽ dành buổi trưa và buổi tối để dùng bữa cùng hắn, nhưng hắn cũng không nên chỉ vì lí do cỏn con như vậy mà đùa ác thế chứ. Đây chẳng phải điều nhỏ nhoi gì mà nó liên quan đến mạng sống con người, nó không hề đơn giản một chút nào.

"Cho dù là vậy, mày cũng không nên lấy mạng sống của mình ra để đùa giỡn" Phuwin hơi lớn giọng với câu nói này, nhưng sau đó cậu lại như hơi nghẹn ngào, "Mày có biết là tao đã... cảm thấy đau như thế nào, khi nghe tin mày bị tai nạn chỉ vì muốn đến nhà tìm tao hay không" Tim của Phuwin như ngừng lại trong một khắc vào lúc đó, nếu cậu không cố gắng giữ vững tinh thần mình, chắc cậu đã không thể có mặt ở đây như bây giờ rồi.

"Tao đã không biết, tao xin lỗi"

Pond áp lòng mình vào tấm lưng lạnh lẽo của Phuwin, sưởi ấm cho cậu, bởi hắn biết cậu đã phải chạy một quãng đường xa xôi để đến đây gặp hắn, hắn rất vui và cũng rất xót xa trước hành động này.

Vui vì trong lòng người con trai nọ hắn vẫn còn có một giá trị nhất định nào đó.

Xót xa vì người con trai mà hắn yêu đã cạn lực sức kiệt đến mức mặt mài xanh xao hẳn đi, không còn vẻ hồng hào như bình thường nữa.

"Và tao cũng cảm ơn mày đã đến đây, tao có một chuyện muốn nói với mày"

Pond nói, nhưng phía bên kia chợt trở nên im ắng bất thường, hắn chỉ nghĩ là Phuwin đang chờ hắn nói câu tiếp theo, nên cũng không truy cứu thêm điều gì mà tiếp tục nói "Tao không muốn giả vờ theo đuổi mày nữa, tao muốn nghiêm túc tìm hiểu mày, mày thấy có được không?"

Phuwin lại im lặng không trả lời, Pond kiên nhẫn nhắc lại lần nữa, cậu vẫn giữ nguyên trạng thái lặng thinh, hắn bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn, liền ngả người về trước xem xét nét mặt của Phuwin.

Lúc này Pond mới tá hỏa nhận ra cậu đã ngất xĩu tự bao giờ, với gương mặt xanh tím và đôi môi nhợt nhạt như người đang bệnh. Mix lại kiểm tra thân nhiệt thì mới đảm bảo Phuwin thực sự không ổn, cả đám liền réo nhau đi tìm bác sĩ, còn Pond thì nhanh chóng bế cậu vào phòng bệnh.

Sáng hôm sau.

Pond bị đánh thức bởi ánh nắng mặt trời xuyên tạc vào khung cửa sổ, hình ảnh đầu tiên hắn thấy khi mở mắt chính là Phuwin đang nằm thở đều trên giường bệnh, bước những bước thật nhẹ đến bên cạnh cậu, Pond đặt xuống trán cậu một nụ hôn rồi khẽ quay người rời đi.

Pond di chuyển xuống nhà hàng nằm đối diện bệnh viện để mua cháo cho Phuwin, khi hắn trở lại thì lúc này cậu cũng đã tỉnh, Phuwin với hai mắt hơi nhíu lại nhìn về phía cửa sổ, Pond thấy vậy liền hỏi. "Mày đã khỏe hơn chưa?"

Nghe giọng của hắn, Phuwin quay mặt lại, cậu không nói gì mà chỉ gật đầu, sau đó Pond tiến đến gần, với động tác đặt phần cháo đã mua cho cậu lên bàn, hắn vừa ngồi xuống ghế vừa lấy tô cháo ra khỏi bị, mở nắp, hương thơm nghi ngút sộc lên, làm cho bụng của người đang bệnh kia mất trực tự kêu lên rột rột.

"Đói rồi hả?" Pond nói rồi cười trừ, nhưng câu hỏi của hắn lại khiến Phuwin có chút xấu hổ, hai má cậu ửng đỏ, lắp bắp đáp lại. "Cũng... cũng bình thường thôi"

Hôm qua Phuwin không ăn tối vì mãi đánh game, bây giờ thức ăn thơm ngon lại ở trước mặt, bụng không nêu dấu hiệu giúp chủ nhân mới là điều lạ, hắn biết người thương hiện đang đói, nên không chậm rãi nữa, nhanh chóng mút cháo đưa lên trước miệng Phuwin, nói. "Há miệng ra nào"

Cậu vẫn còn hơi ngượng, nên trước chỉ thị của Pond có hơi ngập ngừng, hắn thấy thế liền hối thúc. "Nhanh lên nào, không thì cháo sẽ nguội mất, không còn ngon nữa đâu"

Đúng, cháo ăn ngon nhất là lúc còn nóng, Phuwin nhận ra chân lý này, ngay lập tức ngoạm cháo.

"Ách, nóng"

Pond quả nhiên không có kinh nghiệm đút cho người khác ăn, rõ ràng cháo còn nóng như vậy, mà không hề thổi cho nguội bớt đã đưa lên miệng người ta, nói hắn thiếu tinh tế hay là vụng về đây?

"Tao xin lỗi, xin lỗi, phù phù..." Pond còn ngốc nghếch hơn khi trực tiếp thổi vào mồm của Phuwin khi cậu la nóng, điều đó làm cho Phuwin giật mình né ra, mặt cậu đỏ lên bừng bừng, cậu trách móc. "Thôi đi, để tao tự ăn thì hơn"

Không cho Pond cơ hội cằm muỗng nữa, Phuwin tự mình mút cháo ăn, hắn cũng không hó hé nữa lời, cứ như vậy mà ngồi nhìn người thương ăn hết phần cháo bản thân đã mua, chỉ cần cậu ăn mà không than vãn thêm điều gì là hắn đã mãn nguyện lắm rồi.

"Có ngon không?"

"Cũng tạm thôi"

Phuwin vừa lau miệng vừa nói, nhưng thật ra trong thâm tâm cậu đang cảm thấy rất hạnh phúc khi Pond mua đồ ăn sáng cho mình, bình thường cậu cũng rất thích cháo, nhưng cháo hôm nay đặc biệt thơm ngon, có lẽ là vì nó được ướm thêm hương vị của tình yêu ấy mà.

"Mày không thấy dở là được rồi"

Pond cười rồi xoa đầu người kia, làm cho con người ta ngẩn người ra vì hành động đó của mình còn bản thân thì lấy cớ đi dọn rác để trốn khỏi tình huống ngại ngùng.

Phuwin nghĩ, đây có thể là cách mà thằng Pond tán tỉnh mình, ngoài ra không còn cơ sở nào để tưởng tượng đến những điều khác nữa.

"Hôm nay mày không có tiết hả?" Phuwin hỏi, khi cũng đã sắp trưa rồi mà Pond vẫn chưa chịu rời đi, trong khi mấy đứa kia thì có lẽ đã về nhà vào tối hôm qua rồi.

"Có, nhưng tao cúp, tao sẽ ở đây chăm mày"

Thình thịch.

"Con mẹ nó giờ mày rung động cái quái gì chứ?"

Phuwin chửi trái tim mình tự nhiên trật nhịp vào lúc này làm cái quái gì, khi đằng nào chả biết bản thân là kẻ đang nhờ người ta theo đuổi mình, cái này có phải rất giống tự hủy hay không chứ.

"Sao tự nhiên im lặng vậy?"

"Mày đúng là sát gái nhỉ? Lúc trước mấy tán tỉnh mấy nhỏ bánh bèo cũng là cái kiểu 'anh sẽ chăm sóc em' này à?" Lời Phuwin thốt ra một cách hơi châm biếm, nhưng Pond vẫn tỏ ra bình thường chẳng có gì to lớn cả, hắn mới nói. "Không, lúc trước tao tán gái, chỉ đơn giản là đưa bọn họ lên giường thôi"

"Clm thiệt luôn?" Phuwin ngạc nhiên, nhưng không phải ngạc nhiên vì cách tán gái của Naravit, cậu ngạc nhiên là vì hắn có thể thẳng thắn nói với cậu điều này, trong khi hắn đang theo đuổi cậu mà?

"Ừ, nhưng mà người tao thực sự muốn chăm sóc, từ trước đến giờ chỉ có mình mày thôi"

Thình thịch.

"Mày quài đi tao? Đã bảo đừng tự ý rung động nữa rồi mà"

Thôi thôi thôi thôi, rung động là vì tâm trí ta đã yêu chứ không chỉ vì trái tim đập lộn nhịp đâu, đừng có cố gắng đổ thừa nữa Phuwin Tangsakyeun!

"Ôi..." Phuwin dập đầu xuống gối khi trái tim lẫn tâm trí cùng nhau đả kích cậu, cậu biết là cậu dễ rung động rồi, cậu thừa nhận điều đó, được chưa.

"Mày sao vậy?" Thấy người kia có biểu hiện lạ, Pond liền chạy tới kiểm tra với bộ mặt lo lắng.

"Tao không sao" Pond Naravit, thằng chó, mày đang cố tình chứ gì.

"Thật không? Hay để tao gọi bác sĩ nhé"

"Tao đã nói không sao rồi mà"

Thấy Phuwin hơi lớn giọng, Pond sợ lại làm cậu giận nên cũng thôi không tự ý hành động nữa. "Được rồi, tao biết rồi"

"Mày đi học đi, tao không sao đâu, tao có thể về nhà trong ngày luôn"

"Không, tao sẽ ở đây"

"Mày đừng có cãi"

"Không, tao muốn ở đây chăm mày"

"Mày..."

Phuwin cũng phải cứng họng trước độ lì lợm của Naravit, cậu không phải không muốn được hắn chăm sóc, chỉ là vì cậu sợ, cậu sợ bản thân sẽ không đủ vững vàng khi đối diện trước sự ôn nhu của hắn, và cậu cũng chẳng biết hắn sẽ làm những gì nữa. Đó là lý do cậu muốn hắn rời đi. Thật ra từ việc vừa thức dậy đã nhìn thấy hắn, còn được hắn mua cho món ăn yêu thích đã khiến Phuwin cảm thấy rất vui vẻ rồi.

"Tao ổn thật mà, không nói xạo mày đâu, tao cũng không phải trẻ con, tao tự lo cho mình được"

"Nhưng mà tao... lo cho mày" Pond mặt mày bỗng trở nên ĩu xìu, làm cho Phuwin suýt chút nữa đã bật cười thành tiếng, nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh, nói với hắn, "Tao không sao thật mà, nếu tao thấy không ổn, tao sẽ gọi cho mày, được chứ?"

Thấy Pond im lặng trước câu nói vừa rồi, Phuwin không còn cách nào khác đành kéo hắn ôm vào lòng, cậu vừa xoa xoa tấm lưng rộng của hắn vừa nói khẽ bên tai. "Tao không nói dối mày đâu, nên là mày mau về đi"

Pond đáp trả cái ôm của Phuwin, thậm chí còn ôm cậu chặt hơn nữa, làm cho Phuwin cảm thấy hơi lạ nhưng cũng không ý kiến gì, chỉ là sao cái ôm này làm cậu thấy quen quen thế nhỉ. Hình như khi Naravit ôm từ phía sau cậu ngày hôm qua, hắn đã nói gì đó thì phải.

Tao không muốn giả vờ theo đuổi mày nữa, tao muốn nghiêm túc tìm hiểu mày, mày thấy có được không.

Phuwin bất ngờ đẩy Pond ra khi cậu chợt nhớ lại những lời cuối cùng mà bản thân nghe được trước khi ngất xĩu. Chính là lời thổ lộ của Naravit, hoàn toàn không phải là nằm mơ. Pond Naravit thực sự đã tỏ tình với cậu ngày hôm qua?

"Mày sao thế, không ổn chỗ nào hả?" Pond lại bày ra vẻ mặt lo sốt vó, thành thật mà nói thì kể từ lúc Phuwin ngất xĩu cho đến tận bây giờ, hắn chưa bao giờ hết lo lắng.

"Tao không sao, chỉ là tự nhiên hơi giật mình chút thôi, mày mau về đi"

"Được rồi, vậy tao về nhé"

Pond nói rồi, định quay lưng rời đi luôn nhưng hắn vẫn có chút gì đó không nỡ, liền quay lại nhào tới ôm cậu thêm một lần nữa, như thể sắp xa cách tới nơi.

"Tao sắp nghẹt thở rồi, mau buông tao ra"

"Nhớ là khi nào không ổn mày phải gọi cho tao đấy nhé"

Phuwin ầm ừ để giúp Pond có thể an tâm rời đi, nhưng hắn vẫn cố tình bám lấy cậu thêm một lúc nữa rồi mới thực sự trở về trường.

Sau khi Pond vắng mặt, Phuwin liền mở điện thoại lên nhắn tin với đám bạn.

Mê cam mười tú

phuwintang
Ê chúng mày

mixxiw
Trời ơi, tao còn tưởng mày chết rồi hiện hồn về đó Phuwin
Nghe kể lại mà tao còn sốc nghĩ gì đi chạy bộ hai mươi cây số vậy ba

nanon_korapat
Hai chân mày ổn không vậy bạn?

dunknatachai
Hôm qua tao có báo với gia đình mày rồi, yên tâm đi

phuwintang
Tao không lo những chuyện đó

ohmpawat
Chứ giờ mày còn lo chuyện gì nữa bạn?

chimonac
Để tao đoán nha, chắc nó muốn hỏi hôm qua tụi mình lừa nó thằng Pond bị tai nạn là vì cái gì nè.

perthppe
Trời vậy đó là lý do nó chạy hai mươi cây số đó hả? Ngưỡng mộ dữ trời

phuwintang
Cũng không phải mấy má ơi
Ý là tao muốn hỏi, hôm qua có phải thằng Pond nó tỏ tình tao không?

fourth.ig
Anh không biết luôn á hả Pí, à mà cũng đúng lúc đó anh lâm sàn mẹ rồi :))

gun_atthapan
Hôm qua hai đứa ôm nhau nhìn nungws quá trời, anh có quay clip lại luôn nè

winynny
Là giờ thằng Phuwin với thằng Pond sắp lộ clip rồi á hả :))

phuwintang
Cho em xem clip đi Pí Gun, gửi riêng cho em:)

gun_atthapan
Ok
*gun_atthapan vừa gửi một video*

fourth.ig
Là gửi riêng dữ rồi đó :))

phuwintang
Lỡ rồi, kệ đi:)

Phuwin nhấn xem video mà đàn anh vừa gửi, quả nhiên những gì cậu nhớ rất đúng với những gì đã xảy ra, Pond thực sự đã tỏ tình với cậu, vậy là việc mấy đứa bạn nói hắn có tình cảm với cậu là sự thật sao.

Nhưng đối với sự kiện này, cậu không biết nên vui hay buồn nữa.

perthppe
Trời ơi hót quá trời hót

ohmpawat
Clip này mà được up là chắc chắn được lên cfs trường chơi luôn

phuwintang
Má thôi đi

dunknatachai
Gì tưởng hạnh phúc lắm chứ

phuwintang
Tao không biết nên vui hay buồn luôn má

mixxiw
Ủa bị sao vậy má?
Nunglon hay gì?

phuwintang
Đến nước này thì tao cũng nói luôn

nanon_korapat
Nói gì?
Nói lẹ coi, làm tò mò quá nè

phuwintang
Tao sắp đi du học rồi

dunknatachai
wtf??

chimonac
??? Gì vậy má

mixxiw
Tao nghe cái tao tỉnh liền

winynny
Gì đột ngột vậy ba?
Chừng nào đi?

phuwintang
Hết học kỳ

nanon_korapat
1 tháng nữa? Gì vậy trời? Nghe như sét đánh ngang tai.
Sao mày nỡ bỏ anh em hả 🥹🥹

ohmpawat
Sao giờ mày mới nói cho tụi tao?

phuwintang
Tao còn tính không nói, nhưng mà không nói tao thấy bứt rứt lắm

gun_atthapan
Em muốn đi hay gia đình bắt em đi?

phuwintang
Em vừa muốn mà gia đình cũng vừa bắt em đi nữa, nên chắc em không thay đổi được

dunknatachai
Khồnggggg

fourth.ig
Hazz là vậy nên mới không biết vui hay buồn chứ gì

phuwintang
Um 😔
Giờ đại ka không có can đảm để nói với thằng Pond luôn

dunknatachai
Không sao, 1 tháng thì 1 tháng, cứ yêu đi, thà ngắn ngủi còn hơn bỏ lỡ nhau cả đời

phuwintang
Nhưng yêu nhau rồi tao lại sợ không nỡ rời đi...

mixxiw
Cc
Có cách một ngày cũng phải yêu chứ nói gì một tháng, những gì không làm được thì làm hết trong một tháng này để không phải hối hận

winynny
Biến một tháng còn lại thành khoảng thời gian khó quên đi bạn ơi

fourth.ig
Đúng đó, đúng như vậy

chimonac
Tụi tao sẽ giúp mày

perthppe
Tao có kế hoạch này, đảm bảo lãng mạng

phuwintang
Tao không thích sến súa đâu:)

winynny
Vậy thì nghe theo tao đi
Cụ thể là vầy...

Thấy kế hoạch của Winny cũng có vẻ hợp lí, Phuwin đồng ý thực hiện theo ngay. Đám này lâu lâu cũng biết cư xử như người bình thường, nói câu gì ra cũng đúng, không cãi được.

Phải, cậu nhất định sẽ biến khoảng thời gian còn lại này trở thành khoảng thời gian khó quên nhất trong cuộc đời mình. Cùng với Pond, người mà cậu yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro