[PondPhuwin] First love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta bảo kiếp trước dùng biết bao nhiêu lời cầu nguyện chỉ để kiếp này ta sẽ gặp lại nhau lần nữa, dù chỉ là một ánh nhìn.

Em nghĩ em thật sự đã bái Phật đến trăm nghìn lần, thậm chí là chảy cả máu chỉ để mong được gặp lại anh. Và em đã gặp được anh như lời thỉnh cầu của mình. Mà chỉ là gặp được mà thôi, giá như năm xưa em tham lam hơn nữa.

Em vui lắm, nhưng em cũng buồn nữa. Chúng ta gặp được nhau, biết đến nhau, rồi tìm hiểu nhau và ta cũng đã kết hôn. Mọi thứ đều theo ý của em cả, chỉ có là anh chẳng yêu em như lời em đã nguyện cầu.

Có lẽ kiếp trước em nợ anh nhiều lắm, nên kiếp này chỉ muốn trả đủ cho anh rồi em sẽ rời đi. Anh sẽ hạnh phúc bên người anh thật sự yêu, còn em sẽ không bao giờ để anh thấy em một lần nào nữa.

Em hứa.

Cuối cùng ngày đó cũng đã đến, hôm ấy là ngày em gặp anh và cô ấy cười đùa cùng nhau. Nụ cười em chưa bao giờ được thấy trong khi em ở cạnh anh đến tận ba năm. Em cũng muốn nụ cười đó thuộc về em anh ạ, nhưng em không xứng để có được.

Năm đó, cái năm em và anh công khai kết hôn cùng nhau, em vui lắm anh. Thậm chí em đã nghĩ rằng được rồi đời này em mãn nguyện rồi. Em chẳng muốn mong cầu cao sang gì cả chỉ muốn ở cạnh anh.

Hoa tàn, mộng tan, người chẳng còn.

Anh chẳng còn bên em nữa, đến nay cũng đã hai năm. Hai năm dài đăng đẳng đối với em. Em cũng đã rời xa cái giới giải trí xô bồ ấy, nhưng lại quá rảnh cũng chả có gì làm nên em đã mở một kênh ẩn danh để tâm sự về người em yêu sâu đậm.

Em đã định sẵn hết rồi. Mọi thứ rồi cũng sẽ ổn.

Em cũng chẳng còn ba mẹ, khi mà em sống đủ rồi số tiền em kiếm được em đi từ thiện. Mong anh luôn sống hạnh phúc, kiếp sau em không muốn gặp lại anh nữa đâu em hứa đấy.

Lần này là đủ rồi.

Em luôn thắc mắc về chú cá voi 52Hz mà người ta luôn miệng nói đến. Không biết bạn ấy có cô đơn lắm không?

Lâu lâu em cũng live nữa chứ, tất nhiên là trên kênh của em. Cũng vì chán quá mà, và ít người coi nên em thoải mái lắm. Do em đâu có công khai kênh này đâu, cũng giải nghệ rồi còn gì nữa và em cũng không dám dùng giọng thật của bản thân em.

Em lên đấy em tâm sự thôi, tâm sự cùng các bạn theo dõi kênh. Đọc thư các bạn gửi đến nữa, lâu lâu em còn chơi game nữa cơ. Em bảo rồi mà mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

Có một ngày em lướt mạng xã hội thì thấy tin anh và người ấy đã mỗi người một ngã. Lúc đó em chỉ cười, em không cười trên nỗi đau người khác, em chỉ cười để mong anh được hạnh phúc. Em không cùng đi với anh nữa nhưng em luôn dõi theo anh.

Mưa rồi.

Em gặp anh vào ngày trời mưa tầm tã. Một kẻ ghét mưa như em bỗng sau hôm ấy lại yêu mưa đến lạ. Là ngày mà em sẽ giữ mãi tấm lịch ngày hôm ấy. Lại nhớ về khoảng thời gian đó nữa rồi. Kí ức năm đó mãi mãi không bao giờ phai mờ đi chỉ có sâu đậm hơn mà thôi.

Em gặp anh vào ngày mưa. Em nói thế thì anh lại kể với em rằng anh gặp cô ấy vào ngày trời đầy nắng sau cơn mưa rả rít ngày đêm.

Không biết hôm ấy có cầu vòng không anh nhỉ?

Em thích một cuộc tình giống như thế giới của Thạch Lam. Tinh tế, nhẹ nhàng và lãng mạn. Nhưng tiếc thay tình yêu của em lại không được như thế.

Yêu mà không thương
Là tình thiếu chân thành
Thương mà không yêu
Là ái tình bố thí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro