Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond

Dạo này Pim cứ bám theo tôi suốt, tôi có hỏi thử lí do thì em ấy bảo là em ấy muốn theo đuổi tôi. Tôi cũng nói thẳng là tôi có người mình thích rồi nhưng Pim nói sẽ chinh phục tôi cho bằng được. Quả thật có chút phiền phức.

Do đã nhận lời phụ Pim làm bài nghiên cứu nên dạo này tôi không có nhiều thời gian ở bên cạnh Phuwin, không biết em có chịu ăn uống đầy đủ không nữa suốt ngày cứ bỏ bữa, xót muốn chết luôn.

Hôm nay có thời gian rảnh nên vừa hết tiết tôi liền đem cả đống đồ ăn vặt vọt lẹ qua khoa của Phuwin để bù đắp cho em ấy vì mấy ngày nay không chăm em được.

"Phuwin ơi" Tôi vẫy tay gọi khi bắt gặp em ấy ngồi uống cà phê mà mắt vẫn đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại trông có vẻ rất đăm chiêu. Dễ thương.

"Phuwin Phuwin"

"Sao anh lại đến đây?" Cuối cùng em ấy cũng nhận ra sự hiện diện của tôi.

"Em nhìn gì mà chăm chú thế? Anh đem bánh qua cho Phuwin nè" Nói rồi tôi đem từ trong balo ra toàn là những món em ấy thích.

"Không ăn" Phuwin nói rồi đứng phắc dậy rời đi.

Đợi đến khi tôi kịp định hình lại thì Phuwin đã chạy đi đâu mất. Tôi vội vàng đuổi theo nhưng tìm mãi không thấy em ấy ở đâu cả.

"Fourth" Tôi vội chụp lấy tay Fourth khi bắt gặp nó lúc đang trên đường đi tìm Phuwin.

"Au, P'Pond làm gì mà thở dữ vậy?"

"Em có thấy Phuwin ở đâu không?

"Lúc nảy thấy Phuwin hậm hực rồi bỏ đi đâu rồi. Có chuyện gì vậy?"

Tôi kéo Fourth ngồi xuống chiếc bàn gần đó rồi kể lại sự việc ban nảy cho nó nghe.

"Hmm hình như em biết tại sao rồi" Fourth nói rồi đưa điện thoại qua cho tôi xem. Đập vào mắt tôi là bài đăng của Pim trong đó là hình ảnh của tôi đang ngồi ở ghế lái với dòng chữ "Cảm ơn anh vì đã ở bên em"

"Chuyện này là sao?"

"Anh phải hỏi anh chứ, vậy hôm qua anh nhắn cho Phuwin như vậy là để đi theo nhỏ này đó hả?" Fourth lấy lại điện thoại từ tay tôi rồi chất vấn.

Tôi có nhắn gì cho Phuwin sao?

Pim nói với tôi là em ấy bỏ quên bài báo cáo ở nhà mà hôm nay lại là hạn chót nên nhờ tôi đưa em ấy về nhà để lấy. Thấy chưa đến giờ đón Phuwin tan học nên tôi cũng nhận lời giúp Pim.

Nhưng đến khi tôi quay lại thì không thấy Phuwin ở đâu cả, bạn em ấy nói là em ấy đã về rồi. Tôi đến nhà tìm em thì Phuwin có nhắn là mệt nên đi ngủ trước, nên tôi cũng không làm phiền em rồi rời đi.

Đột nhiên tôi vỡ lẻ ra mọi chuyện. Trên đường về Pim nói muốn mượn điện thoại tôi để gọi cho người nhà đem tài liệu xuống giúp. Tôi không nghĩ gì nhiều mà đưa cho em ấy, chắc Pim đã nhắn gì đó cho Phuwin rồi xóa để tránh tôi phát hiện ra. Khốn khiếp. Tôi không buồn giải thích với Fourth mà chạy đi tìm Phuwin ngay.

Tôi hốt hoảng chạy ra tới sảnh trường liền bắt gặp Phuwin và Pim đang đứng ở đó. Tôi nhanh chóng chạy đến rồi giữ chặt lấy tay Phuwin.

"P'Pond, P'Phuwin bắt nạt em" Pim nói rồi chạy đến ôm cánh tay tôi.

"Pim! Em có thôi ngay chưa? Việc em làm thật sự đã đi quá giới hạn chịu đựng của anh rồi đó" Tôi cau mày rồi giựt phăng cánh tay ra.

"P'Pond anh nói gì vậy em không hiểu?"

"Em tưởng chuyện hôm qua em làm anh không biết gì sao? Nể tình em là đàn em của anh nên anh không báo cảnh sát bắt em vì đã xâm phạm quyền riêng tư của anh đó"

"Nhưng em làm như vậy vì em yêu anh mà"

"Xin lỗi nhưng anh cũng nói thẳng luôn là anh chỉ yêu có một mình Phuwin thôi. Trước đây, hiện tại và sau này vẫn vậy, nên từ giờ em đừng làm phiền anh cũng như Phuwin nữa"

"Em sai rồi anh đừng yêu Phuwin có được không, em tốt hơn anh ta nhiều mà" Pim vẫn không buông tha cho tôi mà nắm lấy tay tôi rồi khóc nức nở.

"Nghe chưa rõ hả? Từ giờ đừng có làm phiền người yêu của tôi nữa" Phuwin đứng đó nảy giờ cũng lên tiếng rồi nắm lấy tay tôi rời đi.

"Phuwin nghe anh giải thích có được không mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu" Tôi dừng lại ở một góc hành lang rồi ôm lấy Phuwin.

"Đi giải thích với Pim của anh kìa" Phuwin hừ nhẹ rồi đẩy tôi ra.

"Không phải chuyện là..." Chưa kịp nói hết câu thì Phuwin đã áp lên môi tôi một nụ hôn.

"Em đủ thông minh để biết chuyện này là do Pim làm mà. Nhìn cách nhắn tin và bài đăng của Pim là biết ngay. Chỉ muốn giận anh một xíu thôi tại vì hôm qua em phải tự về đó" Phuwin nói rồi đấm vài cái vào cánh tay tôi.

Sau nụ hôn vừa rồi không có gì có thể làm đau tôi được nữa. Cho em đấm thêm 100 cái cũng được.

"Dù sao thì anh cũng xin lỗi vì mọi chuyện mà Pim đã gây ra" Tôi nói rồi ôm chầm lấy Phuwin, em cũng đưa tay lên ôm lấy tôi.

"Phuwin anh yêu em, làm người yêu anh có được không? Anh muốn cả thế giới này đều biết rằng em là người yêu của anh, đường đường chính chính mà chăm sóc, yêu thương em có được không?" Tôi giữ chặt vai Phuwin rồi nhìn thẳng vào mắt em ấy.

"Lúc nảy người ta đã hôn rồi còn hỏi nữa là sao?"

"Nhưng anh muốn nghe câu trả lời"

"Ừm người yêu thì người yêu. Phuwin cũng yêu anh"

Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được tâm trạng tôi ngay lúc này. Tôi cúi xuống ngậm lấy môi Phuwin, em cũng ôm lấy cổ tôi rồi hôn đáp lại. Nụ hôn rất nhẹ nhàng đủ để chứa đựng sự yêu thương và nhớ nhung bấy lâu nay.

"Về thôi người yêu ơi anh đưa người yêu đi ăn nè" Dứt ra khỏi nụ hôn tôi thơm nhẹ lên má em.

"Ừm đi thôi người yêu của Pond đói rồi" Phuwin cười híp mắt rồi hai chúng tôi tay trong tay bước đi, sánh vai cùng nhau đi về phía hoàng hôn đã ngã sắc đỏ của chiều tà đẹp đến nao lòng.

Hạnh phúc là khi yêu và được yêu một người suốt đời. Nó không phải là thứ xảy ra ngẫu nhiên, cũng chẳng phải là điều mong ước mà chính là thứ do chúng ta cùng tạo ra.

Anh yêu em Phuwin.

______________________________________

Én en chắc sắp end rùi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro