Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin

Hôm nay đúng ra tôi đã chuẩn bị một danh sách bài hát có sẵn để biểu diễn, nhưng sát giờ P'Earth đã năn nỉ tôi chơi bài hát anh ấy yêu cầu để tỏ tình người mà anh ấy thích.

P'Earth vì quá phấn khích sau khi tỏ tình thành công nên đã đến ôm tôi để bày tỏ sự biết ơn. Tôi cũng hơi bất ngờ khi P'Earth ôm tôi nhưng thấy anh ấy hào hứng như một đứa trẻ tôi đành cười bất lực đáp lại cái ôm đó.

Sau khi bước xuống sân khấu tôi càng bất ngờ hơn khi thấy người yêu tôi ở đó. Rõ ràng Pond nói hôm nay anh ấy có lịch ở trường mà nhỉ?

Nhưng nhìn sắc mặt Pond không tốt lắm nên tôi có suy nghĩ là do cái ôm lúc nảy của P'Earth nhưng đã nhanh chóng gạt bỏ. Chắc là anh ấy học mệt thôi vì tôi đã nói với Pond là giữa tôi và P'Earth không có gì rồi.

"Phuwin cảm ơn em nhiều nhé. Đây là Mix người yêu anh, mới nhờ em hát để tỏ tình lúc nảy" Vừa bước đến P'Earth đã ôm lấy vai người bên cạnh giới thiệu cho tôi.

Thì ra gọi tôi qua đây để giới thiệu người yêu. Nhưng mà công nhận hai người họ rất xứng đôi.

"Chào em, Phuwin đúng không anh có nghe Pond kể về em" P'Mix mỉm cười nhìn tôi.

"Anh biết em sao? P'Pond nữa?" Tôi mở to mắt ngạc nhiên.

"Anh là đàn anh khóa trên của Pond, ngày nào nó cũng khoe người yêu nó giỏi ra sao đáng yêu như nào với anh hết. Làm anh tò mò muốn chết, không ngờ gặp em ở đây. Mà đúng như lời Pond nói thật nhé" P'Mix nháy mắt nhìn tôi trêu ghẹo.

Wow trùng hợp thật luôn. Mà nhờ P'Mix tôi biết được Pond yêu thương và trân trọng tôi như thế nào khi Pond không ngần ngại công khai tôi với các mối quan hệ của anh ấy.

Bỗng nhiên thấy sống mũi cay xè, tôi nhanh chóng tạm biệt P'Earth và P'Mix, chúc mừng hai người họ rồi nhanh chóng về nhà.

"Pond ơi em về rồi nè"

Đáp lại tôi là sự im lặng, căn nhà tối om như không có người ở đây vậy. Kì lạ, không lẽ Pond vẫn chưa về?

Tôi với tay bật đèn lên thì xém chút nữa tim tôi đã ngừng đập. Pond đang ngồi một đống trên sofa ở phòng khách.

"Mẹ ơi giật cả mình sao Pond ở đây mà không lên tiếng?" Tôi ôm lấy trái tim đang đập bùm bụp của mình rồi bước đến đứng trước mặt Pond.

Pond không trả lời mà vẫn ngồi đó ngước lên nhìn tôi. Qua ánh đèn mờ tôi có thể thấy anh ấy đang có chuyện muốn nói với tôi.

"Làm sao? Nói em nghe" Tôi ôm lấy anh, vuốt vuốt mớ tóc đằng sau rồi nhẹ giọng hỏi.

"Phuwin thấy anh vô lí lắm đúng không?" Pond vòng tay lên rồi vùi mặt vào bụng tôi.

"Không có sao Pond lại nói vậy? Đứa nào nói gì Pond hả để em xử nó"

"Không có ai nói cả, anh tự thấy bản thân mình như vậy khi luôn muốn giữ em cho riêng mình"

Au vậy là chắc lúc nảy người yêu tôi đã thấy cảnh đó rồi.

"Pond thấy em ôm P'Earth đúng không?"

Pond thoát khỏi cái ôm của tôi rồi cau mày.

"Không những thấy mà lúc đó anh còn định nhào lên sân khấu để tách em ra nữa kìa. Làm sao mà để cho người ta ôm?" Pond kéo tôi xuống ngồi lên đùi đối diện anh ấy rồi chất vấn.

Tư thế này có hơi bị kì cục khi đang nói chuyện nghiêm túc không vậy ạ? Tôi toang định đứng lên nhưng anh ấy đã bắt lấy eo giữ tôi lại.

"P'Earth có người yêu rồi" Tôi đành chịu thua Pond rồi giữ nguyên tư thế như vậy để nói chuyện.

Nhìn Pond có vẻ không tin nên tôi nói thêm.

"Là P'Mix đàn anh cùng khoa anh đó"

Vẻ mặt của Pond ngạc nhiên giống hệt tôi lúc nảy khi phát hiện ra sự trùng hợp thú vị này.

"Còn về vụ ôm thì P'Earth nhờ em hát để nhân cơ hội tỏ tình P'Mix nên mới xúc động ôm em cảm ơn thôi"

Tôi biết Pond không truy cứu đến vụ này nữa nhưng vẫn giải thích với anh ấy vì tôi muốn anh người yêu hoàn toàn có cảm giác an toàn khi ở bên cạnh mình.

"Đừng giận em nữa ná" Tôi vòng tay qua cổ ôm lấy Pond làm nũng.

"Anh có giận em bao giờ?"

"Không giận vậy hôn một cái đi" Tôi chu chu môi.

Pond bật cười rồi hôn cái chóc vào môi tôi.

"Vậy xong nhá, đi ăn thôi Pond ơi đói quá chiều giờ em chưa ăn gì cả" Tôi muốn đứng dậy nhưng hai tay của Pond đang giữ chặt eo tôi.

"Nè buông ra được chưa?"

"Lúc sáng anh có nói gì em còn nhớ không?" Pond nhướng mày nhìn tôi.

"Nói gì cơ?"

"Anh nói anh sẽ phạt Phuwin"

"Nè Pond...ưm"

Chưa đợi tôi kịp phản ứng Pond đã nắm lấy gáy tôi kéo vào một nụ hôn sâu. Tôi lấy tay đập đập vào ngực Pond để đẩy con người lưu manh này ra.

"Nhưng mà khi P'Earth có ý đồ với em mà?" Tôi chống hai tay vào ngực Pond thở hồng hộc.

"Vậy hả? Sao anh chỉ nhớ vế kia thôi" Pond nhếch mép cười rồi tiếp tục hôn, tay kia không an phận mà luồn vào trong áo somi vuốt ve eo tôi.

CÁI ĐỒ GIAN XẢO NÀYYYYY.

Pond đẩy tôi nằm xuống sofa rồi vừa hôn vừa lấy tay cởi bỏ mấy nút áo của tôi. Thấy tình thế đang nguy cấp tôi liền giở chiêu làm nũng.

"Nhưng mà Phuwin đói Pond ơi. Trưa giờ Phuwin chưa ăn gì cả" Dứt khỏi nụ hôn tôi liền lấy hai tay chặn trước ngực Pond.

Pond bất lực cười rồi ôm tôi ngồi dậy, sửa sang lại quần áo đầu tóc cho tôi rồi hôn nhẹ vào môi tôi.

"Ừm vào tắm đi rồi lát anh đưa đi ăn"

Tôi cười híp mắt nhìn Pond rồi đi tắm chuẩn bị được anh người yêu tuyệt vời nhất vũ trụ đưa đi ăn.

Người yêu tôi luôn yêu thương và tôn trọng tôi như thế đấy. Pond chưa bao giờ ép buộc tôi làm điều gì mà tôi không muốn cả vì thế mà tôi luôn yêu Pond bằng cả trái tim của mình, không muốn để anh ấy chịu bất kì tổn thương nào cả.

"Phuwin yêu Pond lắm luôn Pond biết hong" Tôi quay sang nói với Pond khi chúng tôi đang nắm tay nhau đi bộ đến quán ăn.

"Sao tự nhiên lại tỏ tình thế" Pond bật cười.

"Không biết nữa tự nhiên thấy yêu Pond lắm luôn"

"Anh cũng yêu Phuwin nhiều lắm, ở bên cạnh nhau thật lâu nhé em" Pond cúi người hôn nhẹ lên má, rồi dịu dàng hôn lên mấy ngón tay của tôi đang lạnh ngắt vì ở ngoài trời lạnh.

"Ừm yêu đến khi Pond không còn yêu em nữa"

"Bậy bạ, không có ngày đó đâu" Pond cốc nhẹ vào đầu tôi.

"Vậy thì yêu nhau từ mùa xuân sang mùa đông, từ niên thiếu đến già nua và đến khi ta không còn trên cõi đời này nữa anh nhé"

"Chỉ cần em không buông tay thì anh vẫn sẽ mãi nắm tay em đi hết đoạn đường này"

______________________________________

"Hạnh phúc là những điều giản đơn và bình dị, đơn sơ, đời thường nhất của cuộc sống, không cần phải bằng những lời bay bỗng có cánh như trong tiểu thuyết, văn chương, hay những bài thơ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro