Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin

Vừa mới bước vào tới khoa liền bắt gặp khuôn mặt ngỡ ngàng cùng cái miệng há hốc của thằng bạn tôi.

"Khép cái miệng vào đi nếu không muốn tao cho nắm đấm vào miệng mày" Tôi liếc mắt đe dọa Joong.

"Hôm qua vừa thấy mặt người ta liền bỏ chạy, sao hôm nay người ta đưa mày lại tận khoa luôn rồi. Chấn động thiệt chứ, tao có bỏ lỡ chi tiết nào hả? Hay tới đoạn yêu nhau rồi? Cưới nhau chưa?"

"Yêu cái đầu mày. Cũng tại mày chứ ai chìa khóa của tao bỏ trong balo mày hại tao phải khổ sở cả một đêm Pond thấy vậy liền đưa tao về giúp. Hôm qua có chút hiểu lầm nhưng mà giải quyết xong rồi, cấm mày đồn bậy bạ đó nhe chưa." Tôi chỉ vào mặt nó cảnh cáo trước khi nhận thêm một câu nói nhảm nhí nào khác từ Joong.

"Ờ ờ biết rồi xin lỗi. Buồn ghê vừa mới lên thuyền đã bị chính chủ xé CP" Joong quàng tay qua vai tôi giả vờ than thở rồi lôi tôi vào lớp.

Bình thường đi học với Joong, 7h vào học thì 6h99 chúng tôi mới đi. Biết lúc sáng P'Pond đón tôi lúc mấy giờ không? LÀ 6H ĐÓ, làm hại tôi lúc này vừa đói vừa buồn ngủ. 

"Phuwin ơi có người tìm ngài kìa" Joong dùng cái giọng chảy nước đó gọi tôi dậy. Nếu tôi không buồn ngủ thì tôi đã đấm vào mồm nó rồi.

"Không muốn dậy, phiền quá nói với nó có gì trưa nói chuyện." Tôi không buồn ngẩng mặt lên mà nói luôn.

"Nhưng mà làm sao đây "nó" có chuyện gấp muốn gặp bây giờ, mèo lười nhìn anh chút có được không?"

Gì đây, "mèo lười?" không cần ngẩng đầu lên tôi cũng biết đó là ai. Cái tên này chỉ có một người duy nhất gọi tôi từ hồi cha sinh mẹ đẻ tới giờ đó chính là Pond Naravit Lertratkosum.

"Anh theo tôi ra đây" Tôi đứng bật dậy rồi kéo anh ấy ra ngoài.

"Ai là mèo lười hả. Joong nó nghe thấy chắc nó ghẹo tôi tới khi kết hôn luôn quá" Tôi khẽ nhăn mày nhìn người trước mặt mình vừa mới bật cười sau câu nói của tôi.

"Haha tại em giống mèo thật mà, từ nhỏ đến giờ vẫn vậy. Lúc nảy đi sớm quá chưa ăn gì đúng không, anh có mua cho em nè. Sắp đến giờ học rồi anh phải đi đây, học ngoan nha mèo lười" P'Pond dúi vào tay tôi bánh mì và một hộp sữa, xoa đầu tôi rồi mới bước đi.

Gì đây trời. Ngu luôn. Tôi cầm bánh mì và sữa bước vào lớp, vừa ngồi xuống liền có cảm giác như có 360 cặp mắt đang nhìn mình.

"Sao mọi người nhìn tao rồi cười cười vậy bộ tao bị rách quần hả?" Tôi lấy tay khều khều Joong rồi hỏi.

"Mày đoán xem họ cười cái gì?" Joong lấy hai tay chống cằm nhìn tôi chớp chớp mắt.

"Cười gì?"

"Thì họ nghĩ là P'Pond đang tán tỉnh mày chứ còn sao nữa. Ôi P'Pond thì đứng nhìn mèo lười của mình ngủ rồi cười trìu mến. Còn mèo lười thì ôm bánh với sữa vào lớp cười tủm tỉm. Ô hổ không phải là tình yêu thì còn là gì đây. OTP của tôi sống lại rồi" Joong nó nhảy hẳn lên ghế mà hét.

"Bớt khùng ngay cho tao. Chưa thấy anh em bạn bè người ta quan tâm nhau bao giờ hả, suốt ngày suy nghĩ ba cái thứ vớ vẩn" Tôi tặng cho nó cái nhìn trìu mến cùng một ngón tay thân thiện rồi lấy sách ra học trước khi không nhịn được mà lôi đầu nó xuống đập một trận.

Cuối cùng cũng học xong đói muốn lã người luôn.

"Mèo lười ơi về thôi kiếm gì ăn nè đói quá đi" Joong có lẽ biết trước hậu quả nó sẽ nhận được là gì nên đứng ngay cửa lớp gọi vọng vào.

"Mày đứng lại ngay khi nấm đấm của tao đang còn đủ bình tĩnh để nói chuyện với mày" Tôi thu dọn cặp sách rồi chạy lẹ ra ngoài để tẩn vào mặt nó.

Chạy ngay đến khúc cua thì mặt tôi đâm sầm vào một người. Mẹ nó xui thiệt chứ.

"Phuwin có sao không?"

"Aida Pond hả, đau quá người gì đâu mà cứng muốn chết luôn" Tôi đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt yêu quý của mình.

"Anh xin lỗi. Đưa đây anh xem" P'Pond gỡ tay tôi ra khỏi mặt rồi lấy hai tay của mình ôm lấy khuôn mặt tôi quay tới quay lui xem xét.

"Mũi đỏ hết rồi đây này, em cắm đầu cắm cổ chạy đi đâu?" P'Pond lo lắng hỏi tôi nhưng giọng điệu có phần nghiêm khắc.

"Cũng tại anh chứ ai, anh gọi tôi là mèo lười giờ Joong nó ghẹo đây này, tránh ra tôi phải cho nó biết tay" Tôi nhào tới người đang đứng sau lưng P'Pond định cho nó một cú đá nhưng P'Pond đã kịp kéo tôi lại.

"Thôi được rồi mặt mũi tèm lem như vậy rồi còn muốn đánh nhau nữa" P'Pond cốc nhẹ vào đầu tôi.

"Anh cũng bắt nạt em, hồi đó có như vậy đâu chứ" Tôi khịt mũi rồi cúi đầu nói nhỏ xíu đủ để mình nghe.

"Bớt gây nhau đi mấy ba, có chuyện quan trọng nè" Fourth đứng đó từ nảy giờ cũng lên tiếng.

______________________________________
Chuyên mục hỏi đáp:
Chuyện quan trọng FotFot muốn nói là gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro