Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond

Tôi biết trước là 9h bé mèo lười Phuwin mới có mặt yên vị trong xe nên đã mua sẵn thức ăn nhẹ và sữa cho em. Thêm một ít các loại hạt để phòng khi trên đường đi em ấy đói thì có thể ăn.

"Phuwin đem đồ gì nhiều thế" Tôi quay trở lại ghế lái sau khi cho hết đống đồ lỉnh khỉnh của Phuwin vào cốp xe.

"Đồ cho Pond với mẹ Pond á. Em nói với mẹ là hôm nay sang nhà mẹ Pond chơi nên mẹ gửi em ít đồ đem sang đó" Phuwin trả lời tôi sau khi uống xong hộp sữa.

"Phuwin làm ông già Noel hả?"

"Hả?" Em ngơ ngác nhìn tôi.

Tôi bật cười rồi lấy ngón cái lau đi vết sữa trên môi Phuwin rồi cho vào miệng mình.

"Điên thiệt chứ" Em ngại ngùng đánh vào bắp tay tôi.

"Đi thôi mẹ đang đợi chúng ta" Tôi cười lớn khi thấy Phuwin đỏ mặt lườm tôi rồi nhanh chóng quay về chỗ của mình khởi động xe trước khi bị bé mèo Phuwin cào.

"Em ngủ đây tới nơi Pond kêu em dậy nhé" Phuwin chỉnh ghế cho thoải mái rồi nhắm mắt ngủ.

"Mà nè Phuwin"

"..."

"Hôm nay đi với anh vậy người yêu em có ghen không?" Tôi nói rồi lén quan sát nét mặt em.

"Không có ghen"

"Sao vậy?" Tôi có chút hụt hẫng.

"Bởi vì không có tồn tại. Hay Pond sợ người yêu Pond ghen nên nói vậy?" Phuwin khoanh tay nhìn tôi với ánh mắt phán xét.

"Đúng rồi nhưng mà người ta cũng không có ghen đâu"

"Thật không?"

"Thật vì người ta đang ở kế bên anh nè" Tôi nói rồi nhìn vào mắt Phuwin. Nhìn thấy vẻ lúng túng hiện lên trên nét mặt em nên tôi nói thêm.

"Haha đùa em xíu thôi ngủ đi tới nơi anh gọi em dậy" Tôi xoa đầu em, Phuwin cũng yên tâm rồi nằm xuống ghế nhắm mắt ngủ.

Anh nói thật đó không đùa đâu, chúng ta chưa chia tay mà đúng không em ơi?

"Phuwin dậy thôi em tới nhà rồi" Tôi lay nhẹ vai em sẵn tiện tháo luôn dây an toàn.

"Ưmm tới rồi sao?" Phuwin vươn vai rồi dụi dụi mắt.

"Đúng vậy vào nhà thôi"

Phuwin vừa vào trong đã nhào đến ôm lấy mẹ tôi bỏ lại tôi đằng sau xách đống đồ lỉnh khỉnh của em ấy.

"Mẹeeee. Phuwin nhớ mẹ lắm luôn"

"Mẹ cũng nhớ Phuwin của mẹ lắm. Đây mẹ xem. Phuwin của mẹ lớn lên đẹp trai lắm đó nha" Mẹ tôi rời khỏi cái ôm của Phuwin rồi ôm lấy hai vai em xoay vài vòng xem xét.

"Con nghĩ là mẹ nên điền tên Phuwin vào hộ khẩu thay tên con trai của mình luôn đi" Tôi xách đồ để lên bàn rồi giả vờ hờn dỗi.

"Mẹ/Con cũng nghĩ vậy" Mẹ và Phuwin đồng thanh nói.

Được rồi, tôi ổn mà.

"Pond đưa Phuwin lên phòng nghỉ ngơi đi con rồi lát xuống ăn cơm. Hôm nay mẹ phải vỗ béo Phuwin của mẹ thôi, gầy quá rồi"

"Dạ con lên thay đồ thôi rồi xuống phụ mẹ, để Pond nghỉ ngơi đi anh ấy lái xe cả một đoạn đường dài rồi" Phuwin nói vọng trên lầu xuống.

Phuwin luôn ngoan ngoãn và hiểu chuyện như vậy đấy.

"Phòng Pond đây hả? Em tưởng là em xuyên về quá khứ không đó. Nó giống hệt phòng anh lúc còn ở kia" Phuwin cảm thán rồi đi vòng quanh ngắm nghía căn phòng.

Tôi vẫn giữ nguyên cách bày trí cũ vì nó sẽ lấp đầy được phần nào sự trống rỗng trong tôi khi chuyển đến một nơi xa lạ.

"Au, Pond vẫn còn giữ nó hả?" Phuwin chỉ vào món đồ trên bàn.

Đó là bức tranh Phuwin vẽ tặng tôi vào ngày đầu tiên chúng tôi hẹn hò với nhau.

"Ừm bởi vì anh rất thích nó"

"Xùy vậy chắc mấy món kia anh không thích nên anh vứt đi hết rồi chứ gì"

"Không có haha xuống dưới thôi anh đói rồi" Nói rồi tôi đẩy Phuwin ra ngoài.

Không chỉ bức tranh mà bất cứ thứ gì mà em tặng anh đều giữ gìn rất kĩ. Kể cả sợi ruy băng trên túi bánh cookie em tự tay làm anh cũng còn giữ.

Sau khi đã ăn uống xong chúng tôi ngồi trò chuyện với mẹ một lát rồi ra về.

"Hôm nay con vui lắm, khi nào rảnh nào con lại đến thăm mẹ nhé" Phuwin ôm lấy mẹ tôi rất lâu rồi mới buông.

"Ở đây luôn chào đón con mà. Hai đứa về cẩn thận nhé"

Nhà tôi thì tôi có thể về lúc nào cũng được nhưng không biết hôm nào mới có thể đưa Phuwin về như hôm nay nữa đây.

"Au khóc hả bé?" Tôi ghẹo Phuwin.

"Khóc cái đầu anh, làm như không gặp lại nữa vậy"

"Ai biết được"

"Phủi phủi cái miệng anh" Phuwin vỗ vỗ vào môi tôi.

"Đùa tí. Về thôi" Tôi cười ha hả rồi nhấn ga đưa em về nhà.

"Mà nè" Phuwin lên tiếng.

"Hửm"

"Mẹ anh có biết chuyện chúng ta chia tay chưa?"

Chuyện tôi là Phuwin yêu nhau chỉ có duy nhất mẹ tôi biết. Mẹ biết tôi và Phuwin yêu nhau khi bắt gặp tôi và em ấy đan tay nhau trên đường đi học về. Phuwin định giải thích nhưng tôi nắm chặt tay em rồi nói thẳng ra tôi và em ấy đang hẹn hò luôn, chuyện tôi yêu em không có gì phải giấu giếm cả. Mẹ chẳng những không ngăn cản mà còn ủng hộ rất nhiệt tình bà nói nhìn là biết tôi thích Phuwin từ lâu rồi nhìn rõ như ban ngày vậy.

"Anh nói rồi, em yên tâm mẹ vẫn xem em là con trai của mẹ không có gì thay đổi cả"

Nhưng chúng ta đã chia tay rồi sao em?

Phuwin không nói gì mà chỉ lẳng lặng quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa kính.

______________________________________

"Nothing's gonna change my love for you
You oughta know by now how much I love you
The world may change my whole life through
But nothing's gonna change my love for you"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro