Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin

Những lời tối đó P'Pond nói tôi đều nhớ rõ cả nên tôi tránh mặt anh ấy cả tuần nay. Hỏi tôi còn yêu P'Pond không? Đương nhiên là còn, nhưng liệu trái tim tôi có đủ can đảm để mở ra thêm một lần nữa hay không sau những tổn thương mà anh ấy đã để lại cho nó.

Hôm nay Fourth có hẹn tôi, Joong và thằng nhóc Gem đến thư viện để học bài vì sắp tới có kì thi giữa kì. Chuẩn bị xong xuôi, vừa đến nơi đang tìm xem bọn nó ngồi ở đâu thì từ xa thằng Joong đã đứng hẳn lên ghế giơ tay vẫy tôi.

"Mày có biết ở đây là thư viện không vậy Joong, xấu hổ chết đi được" Tôi bước đến kéo thằng Joong xuống rồi nói nhỏ với nó.

"Au, thư viện cấm nói lớn chứ có cấm tao đứng lên ghế đâu?" Có lý dữ he mày rồi hai đứa kia cũng gật đầu đồng tình hay thiệt chứ.

Giữ cho tâm phải tịnh để không cãi nhau với bọn này ở nơi văn minh nên tôi lấy sách vở ra bắt đầu học.

Ba mẹ không áp đặp tôi điều gì cả nhưng với điều kiện là không được làm họ thất vọng nên tôi đã tự tạo áp lực cho bản thân mình phải đạt A ở tất cả các môn.

"Phuwin Phuwin máu" Joong giật mình kêu lên.

Tôi chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì có vài giọt máu đã rơi xuống quyển vở trắng tinh. Au, chảy máu mũi. Chuyện bình thường ở huyện. Tôi thường xuyên gặp tình trạng này nên bình tĩnh ngửa đầu lên trần nhà đợi ba đứa còn đang hoảng loạn hơn tôi đi tìm khăn giấy.

"May quá bác sĩ đến rồi" Fourth mừng rỡ kêu lên.

Đừng có nói là ba thằng quỷ này gọi cấp cứu đến nha trời. Chuẩn bị mở miệng ra chửi thì mẹ ơi, giật mình P'Pond đang đứng sừng sững cúi mặt xuống nhìn tôi chằm chằm. Tôi mở to mắt chuẩn bị co giò bỏ chạy thì đầu đã bị hai tay của anh ấy giữ chặt lấy.

"Buông em ra"

"Em còn muốn chạy đi đâu. Ở yên đó cho anh" P'Pond cau mày rồi dùng giọng nghiêm khắc nói với tôi. Au, tự nhiên hung dữ với người ta vậy :<

P'Pond ngồi xuống bên cạnh đẩy tôi ngồi ngả người về phía trước nhằm tránh máu chảy xuống họng có thể gây nôn, rồi dùng ngón cái và ngón trỏ bóp chặt hai cánh mũi tôi. Tôi bị một loạt động tác của anh ấy làm cho đơ người. Chuyên nghiệp thật đấy đúng là bác sĩ tương lai của nhân loại.

"Thở bằng miệng" Anh ấy nói rồi giữ nguyên tư thế như vậy suốt 10 phút.

Cảm giác như 10 thế kỉ trôi qua vậy vì không ai nói một lời nào cả. P'Pond thì vẫn nhìn tôi chằm chằm tránh cho tôi bỏ trốn, còn ba đứa kia cũng ngồi im xem kịch.

Sau 10 phút thì cuối cùng mũi của tôi đã ngừng chảy máu.

"Cảm ơn nha" Tôi cảm ơn P'Pond rồi đưa giấy cho anh ấy lau tay. Chuẩn bị công cuộc bỏ trốn, nhưng chưa kịp hành động thì tôi đã bị anh ấy kéo ra ngoài.

"Em rốt cuộc bị làm sao hả Phuwin?"

"Em bị chảy máu mũi" Tôi biết anh ấy đang nói về vấn đề gì nhưng giả điên.

"Em biết anh muốn nói gì mà Phuwin, ngưng giả điên với anh" Au, bị bắt bài rồi.

"Em thật sự không biết thật"

P'Pond rốt cuộc cũng chịu thua tôi, anh xuống giọng rồi dịu dàng nắm lấy tay tôi.

"Sao lại tránh mặt anh suốt mấy ngày qua?"

"Em không có tránh chắc tình cờ không gặp được nhau thôi haha" Tôi vẫn nhất quyết không thừa nhận.

"Tình cờ? Hôm qua anh thấy em trốn ở sau máy bán nước đó nhé" P'Pond cau mày

"..."

"Rốt cuộc bị làm sao? Nói anh nghe được không?" P'Pond thở dài kéo tay ôm cả người tôi vào lòng.

"Tối hôm đó em nghe được rồi" Tôi vùi mặt vào vai P'Pond nói nhỏ xíu.

P'Pond có vẻ hơi bất ngờ vì không ngờ rằng lúc đó tôi vẫn chưa ngủ.

"Vậy câu trả lời của em thế nào?" Bàn tay của anh ấy đang ôm lấy tôi khẽ rung.

"Em mà trả lời được thì em đâu có tránh mặt anh"

"Không từ chối nghĩa là anh còn cơ hội đúng không?"

"Pond anh có còn yêu em không?"

"Đừng hỏi anh như thế Phuwin vì suốt mấy năm qua chưa bao giờ anh ngừng yêu em cả" Tôi cảm nhận được vòng tay P'Pond đang ôm lấy tôi siết chặt hơn.

"Em cũng vậy nhưng em sợ lắm Pond ơi. Sợ một lần nữa anh lại bỏ đi mà không nói một lời, bỏ lại em một mình cùng với tình yêu đang dang dở. Anh có biết em đã đau nhiều như thế nào khi anh rời đi không?"

"Anh xin lỗi Phuwin. Anh hứa sẽ không đi đâu hết, sẽ dùng cả phần đời còn lại của mình để bù đắp cho em, cho anh thêm một cơ hội để yêu em có được không Phuwin? Em không thể chấp nhận anh cũng không sao, chỉ xin em đừng tránh mặt anh nhé, anh nhớ em lắm" P'Pond càng ôm chặt hơn rồi vùi mặt vào hõm vai tôi. Tôi cảm nhận được anh ấy đang khóc, tôi phải làm sao đây mới đúng đây?

"Em chỉ tin anh lần này nữa thôi nhé" Sau cùng thì tôi vẫn cho anh ấy cơ hội, mở lại trái tim đã đóng một lần nữa. Vì tôi cảm nhận được anh yêu tôi và tôi cũng yêu anh.

"Em nói sao?" P'Pond vội kéo tôi thoát khỏi cái ôm rồi dùng đôi mắt đỏ hoe mở to nhìn tôi.

"Nói một lần thôi không nghe ráng chịu" Tôi cười rồi đưa tay lên lau mấy giọt nước mắt trên má P'Pond.

"Không có chỉ là anh không tin được vào tai mình thôi. Vậy là giờ anh được làm người yêu của Phuwin đúng không?"

"Mơ đi em chỉ cho mấy người cơ hội thôi. Còn phải đợi xem biểu hiện của mấy người thế nào đã"

"Không sao chỉ cần em chịu mở lòng thôi là anh vui lắm rồi. Cảm ơn em rất nhiều" P'Pond nói rồi thơm nhẹ lên má tôi.

"Nè tui méc người yêu tui mấy người sàm sỡ tui bây giờ đó" Tôi ngại ngùng đánh vào cánh tay P'Pond.

"Ừm để dành đi khi nào anh được làm người yêu Phuwin rồi Phuwin méc anh nha"

Tình yêu là sức mạnh để tha thứ, để tin tưởng và để xây dựng một tương lai tươi sáng cùng nhau.
______________________________________

Bình yên quá sóng gió thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro