Fleur d'iris - 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tách... Tách... Tách...

Trời đổ mưa mất rồi!

Tôi không thích trời mưa. Nó làm tôi nhớ lại về một quá khứ không mấy tốt đẹp.

...

Dưới màn mưa bụi trắng xóa phủ kín khắp nẻo đường người đi lại, một người thanh niên với thân hình gầy gò, hốc hác. Khuôn mặt bơ phờ như chẳng còn sức sống. Ánh mắt đượm buồn khẽ cụp xuống, giấu đi hết những sự tình ở nơi đáy mắt xa xăm. Trên lưng chàng thanh niên ấy đang cõng cô em gái nhỏ, hành trang chẳng có gì ngoài bộ quần áo bẩn thỉu, rách rưới cùng miếng bìa carton nhặt tạm ở lề đường nhằm che chắn cho cô em gái khỏi "cơn thịnh nộ của thần Mưa".

Phải, đó chính là tôi, một Phuwin tiều tụy của ba tháng trước. Từng bước chân nặng trĩu trên con đường mòn, hiu quạnh không một ai thèm ghé qua. Có lẽ do kiệt sức nên Minnie đã thiếp đi trên vai tôi lúc nào chẳng hay, còn tôi thì vẫn cùng với đôi chân trần, lang thang khắp chốn để tìm tạm lấy một nơi cư trú.

Mưa vẫn rơi, đôi chân chai sạn vẫn cứ bước. Chịu đựng khắc nghiệt mưa gió bao ngày qua, cơ thể tôi cũng đã dần đi đến cực hạn. Chân bắt đầu run rẩy, những bước đi cũng không còn sức như trước. Mắt tôi dần mờ đi vì đói, cũng đã thấy hơi ong ong trong đầu. Mồ hôi lạnh nhỏ xuống cằm thành từng giọt, hòa cùng màn mưa lạnh trong đêm tối. Tôi dường như chẳng thể nhận thức được xung quanh nữa, mọi thứ trước mắt tôi đang dần mờ đi.

Hộc...hộc...hộc...

Nóng...Nóng quá...

Thân nhiệt đang tăng lên. Bên ngoài không khí đang rất lạnh, nhưng cơ thể tôi bỗng dưng sao thấy nóng ran hết cả lên, khó chịu vô cùng. Hình như, tôi đã bị ốm rồi.

.
.
.

"Phuwin, mở mắt ra đi. Em xin anh đấy. PHUWINNN."

Gắng gượng mở con mắt đã thấm mệt ra nhìn. Trước mắt tôi lúc này, hiện lên hình ảnh con bé Minnie cùng hàng nước mắt giàn giụa đang lăn trên gò má, giọng nói con bé thấy rõ được đã khàn đục đi đôi phần, nhưng Minnie vẫn cố gắng kêu gào gọi tên tôi. Một cảnh tượng thật khiến tôi đau lòng. Nó đã phải chảy nước mắt nhiều lần kể từ khi bố mẹ bỏ chúng tôi mà đi rồi. Tôi không muốn nhìn thấy con bé phải khóc thêm lần nào nữa.

Đưa bàn tay lên lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt Minnie, con  bé thấy tôi đã tỉnh lại nên cũng an tâm được phần nào. Xung quanh cũng có đôi ba người tiến đến, hỏi han và giúp đỡ. Có người đã định đưa tôi đi viện nhưng tôi liền xin phép từ chối. Trong người tôi lúc nào hiện chẳng có bất kì một đồng nào, sợ rằng nằm viện sẽ không gánh nổi số tiền phải trả mất. Thấy vậy nên họ đành dìu tôi vào một chỗ nọ, đi mua cho tôi một vài viên thuốc và một chút đồ ăn, sau đó cũng tạm biệt hai anh em tôi và rời đi.

Ngày hôm ấy, là cái ngày mà tôi sẽ không bao giờ quên được trong cuộc đời của mình.

...

Quay trở lại với thực tại, trời đang dần chuyển mưa lớn. Tôi vẫn còn đang bị lạc. Ở cái con hẻm hoang vu này cũng không có bất kì ai qua lại. Điện thoại không, tiền thì cũng thiếu. Giờ tôi thực sự bối rối, chẳng biết phải xoay sở tình hình hiện tại ra làm sao.

"Mặc áo mưa vào đi rồi theo tôi."

Ngoảnh mặt lại nhìn, âm thanh đó là của Pond. Anh ấy đang làm gì ở đây? Sao anh ấy biết tôi ở chỗ này?

"Sao anh biết tôi đang ở đây?"

"Đã muộn rồi tôi vẫn chưa thấy em quay lại, khá chắc rằng em đã bị lạc nên tôi mới xin địa chỉ những chỗ em giao hàng ngày hôm nay. Đang đi thì vô tình thấy em ở trong con hẻm này. Không nói nhiều nữa, đi theo tôi. Tôi sẽ dẫn em về nhà, để ngấm mưa lâu sẽ bị cảm đấy."

"Nhưng mà..."

"Nhưng cái gì nữa, mặc vào nhanh lên. Đừng để tôi dùng biện pháp mạnh."

"Anh tính làm gì tôi?"

Không để tôi kịp nói thêm, Pond nhanh chóng khoác lên người tôi chiếc áo mưa rồi bế thốc tôi lên, đi từng bước đến chiếc xe anh đang đậu, vẫn còn nổ máy ở ngoài con hẻm.

"Anh bị điên à? Làm gì thế? Thả tôi xuống ngay." Tôi gắt gỏng.

"Ngoan nào bé con. Đừng giãy nữa." Pond nhẹ nhàng nói.

"Anh tính để tôi vứt xe ở đó hả? Có thần kinh không?"

"Đừng lo, anh nhờ Dunk rồi. Lát nó sẽ đến dắt xe về cửa tiệm ngay."

Nhẹ nhàng đặt tôi ở phía sau, Pond không chậm trễ mà leo lên phía trước để lái xe. Nhân lúc tôi không chú ý, anh ta cố tình rồ ga lên khiến tôi đổ người về phía trước, vô thức vòng tay lại ôm lấy người Pond.

"Chán sống à đồ dở hơi." Tôi liếc mắt nhìn anh ta.

"Haha. Thế thì ngồi chắc vào. Muốn thì cứ ôm đi. Tôi biết tôi đẹp trai rồi nên em không cần ngại đâu. Tôi cho phép em ôm đó." Pond đùa cợt.

"Lại ngứa đòn rồi đấy."

Trên chiếc xe máy đang bon bon chạy trên đường dưới trời mưa tầm tã, có hai chàng trai nọ đèo nhau vượt qua mưa giông. Người ngồi phía trước thì miệng nói liên hồi, cười đùa rôm rả.
Anh bạn ngồi phía sau liên tục đáp lại người kia, thái độ vô cùng khó chịu nhưng tay vẫn ôm chặt lấy eo của người ngồi trên. Gò má ửng hồng, tim đập nhanh hơn, hơi thở cũng dần trở nên vội vã.

Dường như, cậu đã trót phải lòng anh mất rồi...

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro