Fleur d'iris - 18 (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: CÓ CHỨA YẾU TỐ KHÔNG PHÙ HỢP DÀNH CHO NHỮNG BẠN DƯỚI 18 TUỔI. VUI LÒNG CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC.
__________________________

Pond gục đầu xuống, hít mùi hương ở sau gáy tôi, đôi khi còn rít lên một vài âm hưởng nghe vô cùng kích thích. Tôi cũng được đà mà ngả lưng về phía sau, thuận tiện cho Pond tiến gần thêm một bước mà chạm đôi môi quyến rũ đến yết hầu. Bất giác, tôi cảm thấy như có vật lạ đang len lỏi vào trong lớp quần boxer mỏng manh, lân la qua từng kẽ hở để chạm đến được Phu nhỏ.

Thứ đó có bề ngoài chai sạn và thô ráp, cũng thuộc dạng khổng lồ so với kích cỡ trung bình. To lớn là thế, nhưng nó lại có tốc độ vô cùng nhanh nhẹn, không để tốn thêm thời gian mà nhào đến, xoa nhẹ lấy ớt nhỏ của tôi hiện còn đang nhiệt liệt biểu tình.

Chậm rãi từng bước chạm đến thằng em, tôi cảm thấy bàn tay Pond như có ma lực, lôi kéo được dục vọng trong tôi trỗi dậy mà bản thân chẳng thể nào kháng cự, chỉ biết ngồi im chịu trận cùng những âm thanh rên rỉ truyền đến bên tai.

Từng đốt tay dài của Pond nắm hờ lại, cuộn tròn rồi bao bọc lấy thằng em của tôi. Anh ta thực hiện theo từng nhịp, từ từ tuốt lấy lớp vỏ tuột xuống rồi lại vuốt lên. Đôi lúc kéo xuống tận gần hai hòn bi nhỏ, tay không kìm được mà trêu đùa lấy thân trên của thằng em khiến nó rỉ ra một chút thủy dâm như biểu lộ sự tán thành.

"Agh..."

Tôi rên rỉ, để lộ ra những thanh âm đầy gợi tình. Bàn tay đưa lên phía trên, cố gắng bịt miệng lại để không phát ra tiếng. Nhưng mọi sự cố gắng dường như vô ích, tôi càng ngăn cản, Pond lại càng thao tác nhanh hơn. Ma sát giữa phân thân và bàn tay Pond ngày một lớn dần, tới nỗi tôi bắt đầu cảm thấy cơ thể nóng ran lên. Phía bên dưới cũng không ngoại lệ, đã đỏ ửng toàn bộ phần đầu khấc sau những động tác của Pond vừa rồi.

Trước giờ tôi chưa từng có được thứ cảm giác này. Chỉ là vuốt nhẹ thằng em thôi, nhưng sao lại đem tới được thứ xúc cảm kích thích đến như vậy?
Miệng thì liên tục phát ra những âm thanh dâm dục đầy ái muội, muốn ngưng lại cũng chẳng có cách. Tôi thực sự rất muốn dừng việc này, nhưng suy nghĩ của Pond có vẻ không đồng ý với mong muốn của tôi cho lắm.

"Cảm thấy thế nào rồi Phuwin?"

"Ưm...Ưm..."

Tôi không thể lên tiếng trả lời, chỉ biết ậm ừ một vài chữ cho qua. Cơn khoái cảm đang dần chiếm lấy đầu óc của tôi, tôi sướng sắp phát điên mất thôi. Tăng tốc đi Pond, tôi sắp đạt đến cực hạn rồi.

"Sướng không?"

"Ha...hah..."

"Trả lời tôi đi chứ? Sướng không?"

"Hah...S-sướng, sướng lắm. N-nhanh lên...hah."

"Em nói gì cơ? Tôi không nghe rõ."

"N-nhanh hơn nữa đi, tôi sắp chịu hết nổi rồi...hah"

"Theo ý em vậy."

Pond như đã đạt được mục đích, cười khẩy lấy một cái. Bàn tay anh ta giống như được tiếp thêm sức mạnh, không còn di chuyển theo nhịp điệu giống ban nãy. Nó mạnh bạo, dồn dập giống hệt quái thú đang săn mồi, cứ liên tục tác động vào thằng em của tôi khiến chú bé mạnh dạn mà chĩa lên thẳng đứng. Hai chân tôi vì thế mà cũng dang rộng ra, người hơi ưỡn lên phía trước để chuẩn bị cho việc xả đạn.

Nhưng kẻ đó không định tha cho tôi. Hắn đẩy dần đầu lưỡi ra bên ngoài, mon men từng bước rồi tiến đến rê nhẹ ở yết hầu của tôi, đôi khi lại đảo lưỡi liếm nhẹ xung quanh trái khế ấy làm tôi như thần hồn điên đảo.
Tay còn lại cũng chẳng chịu ngồi im, vuốt ve phần thân ngực của tôi cho đã rồi lần mò đến hai hạt đậu nhỏ, xoa nắn một hồi rồi bóp véo để kích thích cơn khoái cảm trong thân thể tôi.

"Uhm...Tôi sắp ra rồi."

Nghe được câu nói ấy, Pond liền nở một nụ cười gian tà. Ngón tay anh ta vươn lên, bịt chặt đầu niệu đạo, miệng tiến sát đến tai tôi thì thầm nói:

"Gọi P'Pond đi thì tôi cho ra."

"K-không, không được. Bỏ ra đi, tôi không chịu được nữa rồi."

"Ngoan nào bé cưng. Nghe lời đi thì tôi sẽ buông, còn không tôi sẽ cứ giữ mãi thế này, lỡ cậu bé của em phát nổ thì tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy."

"Đ-Đồ xấu xa."

"Giờ mới biết thì hơi muộn rồi đấy cưng ạ."

Thằng nhỏ từ từ căng phồng lên, hai viên bi cũng bắt đầu lớn dần. Lời nói của tôi cũng không thể phát ra rõ ràng được nữa. Thực sự thì Phu nhỏ sẽ phát nổ nếu không được cho ra ngoài đấy. Tôi không nhịn được nữa rồi, tôi phải bắn ra để giữ lấy mạng sống của Phu nhỏ thôi.

"Uhm...P-P'Pond."

"Hả, em nói gì cơ?"

"P-P'Pond, cho tôi ra. Tôi xin anh đấy...hah"

"Phải là cho em ra. Đừng xưng tôi lạnh lùng như thế chứ." Pond nhếch mép.

"K-Không bao giờ."

"Thế thôi vậy."

Tên khốn này. Tôi đã từng rất coi trọng và biết ơn hắn vì hắn là kẻ đã giúp đỡ anh em tôi lúc khó khăn. Nhưng không ngờ anh ta lại là một kẻ biến thái bệnh hoạn như thế này. Tôi nguyền rủa anh ta nếu sau này có người yêu thì đừng mong được gặp lại người ấy một lần nào nữa.

"Thế có nói hay không đây?"

"P'Pond, cho em ra. Em cầu xin anh, em không chịu được nữa rồi...ah..."

Như nhận được câu trả lời thỏa đáng, hắn dần buông lỏng tay ra. Cự vật vì thế mà cũng xả hết toàn bộ nguồn đạn đã bị bít tắc trong một thời gian dài. Từng dòng chất dịch trắng đục, nóng ấm tuôn trào ra, bắn theo từng đợt lên không trung. Một vài giọt khác thì lưu luyến lại, chảy dọc trên thân dài của Phu nhỏ. Tôi như bị vắt kiệt toàn bộ sức lực, cố gắng dùng miệng để đớp lấy từng ngụm khí hiếm hoi sau một trận chiến dài, cậu nhỏ cũng đã uể oải mà ỉu xìu xuống. Trong căn phòng ấy, khung cảnh ân ái của hai cậu thanh niên thật khiến người ta ngượng chín mặt. Một người thì bán sống bán chết, như thể vừa đứng trước cửa tử. Miệng chỉ biết mấp mé để lấy vội chút oxi ở xung quanh, tai cũng dần ù đi sau cơn khoái lạc vừa rồi. Nhưng gã đàn ông phía sau đang nở một nụ cười dần mất đi nhân tính:

"Đến lượt em giúp tôi rồi chứ nhỉ?"

__________________________________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro