Fleur d'iris - 32 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"Cố gắng lên nha, cậu bé mèo."

"Đừng hoảng, là tôi đây."

"Mới sớm ra đã tới đây làm gì vậy, mèo con?"

"Tôi hợp với mùi vị của em hơn."

"Ngoan nào bé con. Đừng giãy nữa."

"Mèo ngốc, em đừng sợ. Đáng ra anh phải là người biết ơn em, em đã tin tưởng anh, cho anh một cơ hội, hi sinh mọi thứ chỉ vì một kẻ như anh. Cảm ơn em, Phuwin của anh. Anh sẽ không để em phải chịu tổn thương thêm một lần nào nữa."

"Yêu lắm, mèo nhỏ ngốc nghếch của anh."

Hàng loạt ký ức cứ như cơn mưa lớn mà chợt ùa về. Nhưng cơn mưa này lạ quá, không lạnh lẽo, cũng chẳng ào ạt, mà lại là từng tia hi vọng sáng lòa trong ánh mắt tôi, chúng kéo tôi vực dậy khỏi bóng tối bao trùm khắp không gian hiu quạnh. Tôi khó khăn mở đôi mắt ra nhìn, xung quanh chỉ toàn một màu trắng muốt. Máu đỏ thấm ra từ bộ quần áo cũng đã biến mất hoàn toàn, cả người tôi giờ đây cảm thấy nhẹ nhàng tựa bông, rất dễ chịu và thoải mái. Chẳng biết bao lâu rồi mà tôi chưa được tận hưởng thứ gì dễ chịu thế này. Tôi muốn được ở lại đây mãi mãi.

"Cậu muốn được ở lại đây ư?" Một giọng nói trầm từ trong không gian vang vọng đến.

Tôi chẳng nhìn thấy bất cứ ai, chỉ có thể nghe được thứ âm thanh đó xuất phát từ không gian vô định.

"Ai đấy?" Tôi lên tiếng hỏi.

"Cậu không cần biết ta là ai, chỉ cần trả lời câu hỏi của ta. Cậu muốn được ở lại đây đúng không? Cậu không còn vương vấn gì ai đúng chứ?"

Vương vấn? Tôi bỗng chốc khựng lại trong giây lát. A, phải rồi, tôi vẫn chưa thể ra đi, cuộc sống của tôi vẫn còn Pond, tôi chưa thể rời bỏ anh ấy được. Chồng yêu của em, em sẽ không để anh phải khóc đâu, bản mặt anh không phù hợp để khóc chút nào, trông sẽ buồn cười lắm.

"Không, tôi không muốn ở đây nữa. Ông hãy trả tôi về đi, tôi vẫn chưa muốn chết."

"Hmm, xem ra số cậu vẫn chưa đến lúc chết, mà người phải chết đáng lẽ ra là cậu nhỏ tên Fourth Nattawat kia. Nhưng cậu là người đã xen vào và làm phá vỡ trật tự của khế ước, điều đó đồng nghĩa với việc cậu đã là người chết thay. Nếu muốn trở về, cũng được thôi, nhưng phải đồng ý một điều kiện."

"Ông nói đi." Tôi lên tiếng đáp. Chỉ cần được quay về bên Pond, điều gì tôi cũng làm.

"..."

"Sao? Ta cho cậu nửa canh giờ để quyết định. Nấc thang đến thiên đường sắp biến mất rồi, nếu không nhanh thì cậu sẽ bị kẹt lại đây mãi mãi."

"Không cần lâu vậy đâu. Tôi đồng ý với điều kiện này."

.           .           .

"Phuwin, Phuwin."

Tôi ngồi trong phòng bệnh Phuwin, chợt thấy cánh tay em đang động đậy. Em đang có dấu hiệu tỉnh lại, tôi liền vội vã nhấn chuông gọi bác sĩ. Đã hơn một năm kể từ cái ngày hôm ấy, em đã ngủ li bì suốt cả một quãng thời gian dài. Vì mất máu quá nhiều nên em rơi vào tình trạng hôn mê sâu, tưởng chừng như tôi đã mất em hoàn toàn. Thật may mắn, Jaoying hay tin và đi đến bệnh viện giúp đỡ, trùng hợp thay là cô ấy có cùng nhóm máu O- với Phuwin nên tính mạng của em đã được giữ lại.

Em từ từ mở mắt, hơi thở khó khăn vẫn phải dựa vào máy, gắng gượng nhìn tôi. Tôi cười, ôm em, hôn vào trán em như những gì tôi vẫn thường làm vào hơn một năm trước. Em nhìn tôi với ánh mắt kì lạ, chắc có lẽ thân xác tôi đã tiều tụy hơn rất nhiều, mất ăn mất ngủ vì em, nên em không nhận ra là phải. Phen này về, em nhớ phải bù đắp cho anh đấy nhé, Phuwin.

"Anh là ai? Bạn tôi à? Cảm ơn vì đã đến thăm nhé, tôi không sai, hơi mệt một chút thôi." Phuwin cố gắng lấy hơi để nói thành lời.

"Em có biết mình vừa nói cái gì không? Em không biết anh là ai à?"

"Không. Anh là ai thế? Không phải bạn tôi à? Thế là họ hàng xa với tôi ư?"

Tôi như chết lặng. Em không nhớ ra tôi, vậy thì tôi sống còn có ý nghĩa gì nữa cơ chứ? Tôi chờ đến ngày được nhìn thấy em cười, em nhìn tôi, rồi nói yêu tôi rất nhiều, cảm ơn tôi vì đã không bỏ mặc em. Vậy mà sao giờ đây lại thành như thế này...

Joong, Dunk, Gemini và Fourth từ bên ngoài bước vào, thấy Phuwin đã bừng tỉnh thì vội quăng hết đồ đạc trên tay xuống mà nhào đến ôm chặt lấy em, khiến em tưởng chừng như vừa được mở mắt ra thì lại sắp
phải nhắm mắt thêm một lần nữa.

"Khó thở quá, chết em, mọi người bỏ ra đi, em không sao rồi." Phuwin cười tươi nhìn mọi người.

"Anh có biết anh đã bất tỉnh gần một năm trời không? Anh biết em phải lo cho anh thế nào không hả? Em sợ anh vì em mà phải bỏ mạng tại đó, cũng may là có P'Pond đến cứu kịp thời. Lần sau anh đừng làm cho ngu ngốc như vậy nữa đấy." Fourth gào khóc nức nở.

"Pond? À, vậy Pond là tên người này hả?" Em vừa hỏi, vừa chỉ tay về phía tôi.

Cả bốn người tròn xoe mắt nhìn về phía Phuwin, cũng ngầm hiểu ra được vấn đề, chỉ biết cúi đầu im lặng mà tựa tay lên vai tôi rồi vỗ vỗ đôi ba cái. Tôi lại thở dài, chẳng biết là cái thứ bao nhiêu trong ngày rồi nữa.

"P'Phuwin." Giọng nói của một cô bé từ bên ngoài phòng bệnh vang vọng vào.

Nhìn thấy Phuwin, cô gái ấy vội chạy đến, rồi lại thêm một con người nữa òa khóc nức nở, trách móc rồi than phiền vì đã làm con bé lo lắng.

"Minnie bé nhỏ, giờ em lớn thật rồi nhỉ. Ngoan nhé, anh không bỏ mặc em đâu."
Phuwin xoa đầu an ủi.

Con bé cười, để lộ hàm răng trắng muốt, rồi từ trong túi đặt lên giường bệnh một xấp thiệp màu đỏ, quay mặt về phía JoongDunk mà mắng.

"Hai anh làm ăn cái gì cũng chẳng nên hồn, có đống thiệp cưới mà cũng quên, bắt em phải chạy mệt bở hơi tai về lấy. Đáng ghét."

"Ui, xin lỗi mà, tại anh đi vội quá nên quên mất, hì hì." Dunk cười, chụp hai tay lại như một hình thức hối lỗi.

"Được rồi, thật may mắn là Phuwin cũng đã tỉnh lại. Vậy mời mọi người sang tuần đến chung vui với hai anh nhé. Cứ tưởng ế suốt đời mà cuối cùng cũng lấy được vợ." Joong phổng mũi mà tự hào.

"Mày nói tiếng nữa mai tao ra tòa làm đơn ly hôn." Dunk nói.

"Ơ."

Cả bọn cười phá lên, Phuwin cũng cười rất vui vẻ. Đã lâu rồi tôi chưa được nhìn thấy em cười tươi như thế, nhưng chỉ tiếc là giờ em lại quên mất tôi. Nhưng thôi kệ đi, thấy em khỏe lại là được rồi. Tán em lại từ đầu, dù có mười năm hay một trăm năm, tôi cũng nhất quyết phải khiến em yêu lại tôi một lần nữa.

--------------------------------------------------------

Ngày cưới JoongDunk, tôi và em, cả hai đều có mặt. Em đi cùng với cô em gái nhỏ Minnie, bên cạnh cùng có lũ bạn như Mix, Prim và Louis,... Neo giờ đây cũng đã tha thứ cho em về chuyện ngày xưa, cả hai giờ đã nói chuyện lại với nhau, coi như chưa từng xảy ra xích mích. Khi quan viên hai bên đang lời qua tiếng lại, đôi bên đều chúc mừng cho hạnh phúc hai người bên trong, tôi thấy khá ngộp thở nên đã đi ra ngoài để hít thở không khí.

"Từ nay ta tuyên bố, Joong Archen Aydin và Dunk Natachai Boonprasert, hai con đã chính thức trở thành vợ chồng."

Rồi hai người họ hôn nhau, trao một nụ hôn vô cùng say đắm, bỗng chốc tôi thấy hình ảnh giữa tôi và Phuwin ở trên đó, cả hai đứa đều rất hạnh phúc và nhìn đối phương rất đắm đuối. Ha, nhưng chắc là chỉ có trong mơ, em giờ còn chẳng nhớ ra tôi là ai kia mà.

Đột nhiên, một mùi hương rất đỗi quen thuộc xộc thẳng vào cánh mũi, tôi đang cố nhớ ra xem là mùi gì. Phải rồi, là mùi hương của hoa diên vĩ, thứ hoa mà tôi đã tặng em vào ngày đầu tiên gặp mặt. JoongDunk cũng biết điều đó nên cố ý chọn loài hoa này để tạo thành bó trong tiệc cưới của hai người họ. Đã tới tiết mục tung hoa, phía dưới cứ reo hò khôn xiết, chắc có lẽ một người may mắn nào đó đã bắt được hoa của hai người họ.

Tôi nghe văng vẳng bên tai tiếng bước chân, có một người đang tiến lại gần. Người đó vỗ nhẹ bó hoa kia lên vai tôi, khiến tôi giật mình mà quay mặt lại nhìn.
Là Phuwin, và trên tay em là một bó hoa diên vĩ vừa mới bắt được. Hôm nay em mặc trông rất bảnh bao, chải chuốt cực kì gọn gàng, cứ như thể là một chú rể đích thực ấy. Rồi, bỗng, em quỳ xuống, giơ bó hoa lên trước mặt tôi, nở một nụ cười rạng rỡ tựa nắng xuân hồng.

"Đã đến lúc, em trả lại bó hoa ngày đó cho anh rồi nhỉ."

"S'il vous plaît, soyez mon mari, l'homme de ma vie."

_____________________________________

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro