Fleur d'iris - 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy khá sớm, vào khoảng 6 giờ.

Mặt trời mới chỉ lấp ló dưới những tầng mây, có lẽ vẫn còn đang ngái ngủ bởi không khí lạnh của những cơn gió đông đầu mùa mà chưa chịu thức dậy bắt đầu một ngày mới. Bầu trời rối rít dệt lên mình một tấm vải màu xám khói khổng lồ.

Trông không mang màu sắc tươi tắn nhưng đó lại là một nét đẹp đặc biệt của tiết trời những ngày tháng cuối năm. Làn sương sớm mờ ảo vẫn còn lưu luyến như chưa muốn phải chia lìa, lắng đọng lại thành giọt ban mai trên từng nhành cây kẽ lá.

Ngoài đường phố, mọi người vẫn cười nói, trò chuyện một cách vui vẻ như chẳng hề mảy may hay ý thức được không khí se lạnh xung quanh đang ngày một kéo về.

Tuy rằng cái cảm giác này thật khiến người ta có chút không thoải mái nhưng nó cũng mang một vài nét đặc biệt - giúp con người ta quây quần bên nhau, làm tình cảm mọi người được hâm nóng trở lại.

Thế nhưng với một kẻ chẳng có ai bên cạnh như tôi, trông thấy cảnh tượng này, bất giác trong lòng thấy tủi thân đôi chút...

.

.

.

Bước chân ra khỏi phòng trọ, tôi bắt một chiếc xe buýt rồi đi đến trường. Xung quanh cũng chẳng có gì khác biệt cho lắm.

Vẫn là những hàng cây trơ trụi lá ấy, vẫn là tiếng cười đùa náo nức của lũ trẻ con thường ngày, vẫn là từng khung cảnh quen thuộc hiện lên trong tâm trí tôi.

Chỉ khác ở chỗ, vào ngay lúc này đây, tôi đã có cho mình một công việc, một chỗ để nghỉ ngơi, một vài người bạn ở bên cạnh và mang trong mình một niềm hy vọng to lớn, không còn cái dáng vẻ của một kẻ vô dụng, bất cần đời, ngày ngày chỉ biết xin ăn và lượn lờ ở góc phố - nơi mà chẳng có lấy một bóng người qua lại.

Bước vào lớp, tôi cứ tưởng rằng mọi người sẽ đổ dồn mọi ánh mắt về phía tôi: từ tò mò, kì thị, ghét bỏ hay thậm chí là căm thù.

Nhưng dường như tôi đã lo lắng một cách thái quá, chẳng có điều gì xảy ra cả. Hầu như không ai thèm đoái hoài đến tôi, chỉ có một vài người dùng cặp mắt với sự hiếu kỳ có lướt nhìn qua một vài cái, song lại vẫn đâu vào đấy. Tôi chọn cho mình một chỗ ngồi ở phía cuối lớp để nhằm không thu hút quá nhiều sự chú ý.

Bỗng dưng có ba người bạn tiến gần đến và ngỏ ý được làm quen với tôi.

"Xin chào, cho bọn tớ làm quen được chứ? Tên tớ là Mix."

"X-xin chào, tên của tớ là Phuwin, còn đây là..."

"Đây là Louis, một cậu bạn rất hiền hòa và dễ mến và Prim, một con nhỏ lanh chanh thích nhảy vô họng người khác." Mix nói.

"Tao nhảy vô họng người khác hồi nào? Mày mới là cái đứa hay nói leo ấy, có tin tao nắm đầu mày xong dúi xuống bồn cầu không?" Cô bạn Prim nói lớn.

"Ô hổ, chiều cao chỉ gần mét 6 như mày mà cũng gáy to quá nhỉ, ngon nhào vô đây." Mix thách thức.

"Đủ rồi đó, tính đi làm quen bạn mới mà lại thành cãi cọ là sao vậy hả, dừng lại ngay chưa!" Louis hét lên.

Nghe xong những lời này, hai con người kia cũng im bặt luôn mà không dám hó hé thêm bất kì lời nào. Cậu bạn Louis này có vẻ thường là người phải dọn dẹp hết mớ hỗn độn do hai người rắc rối này gây ra, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy đau hết đầu rồi.

Tôi vẫn còn khá ngơ ngác sau những chuyện vừa xảy đến, chợt Louis lên tiếng:

"Hình như cậu là người mới đúng không, tớ chưa từng thấy cậu ở khoa này bao giờ cả."

Tôi cũng bắt đầu kể cho họ về bản thân. Từ cuộc sống khó khăn cho tới lúc tìm việc và giờ mới có cơ hội để đi học trở lại. Trông thấy dáng vẻ chăm chú lắng nghe của họ, tôi thấy trong lòng cũng có chút nhẹ nhõm, chắc có lẽ vì họ không kì thị và xa lánh tôi. Thay vào đó là tập trung nghe tôi kể và còn an ủi động viên tôi nữa.

''Chúng tớ hiểu rồi, vậy thì từ giờ làm bạn nhé. Bọn tớ sẽ giúp đỡ cậu hết mình."

"Cảm ơn các cậu nhiều lắm."

"Ôi,không có gì đâu, nhưng mà từ giờ đổi cách xưng hô đi, cậu - tớ nghe như dành cho lũ trẻ con tiểu học ấy. Gọi mày - tao đi cho thuận tiện." Mix nói.

"Theo ý mày vậy." Tôi đáp.

"Haha, có thế chứ. Sau này có cần gì cứ kêu tụi tao nha, tụi tao sẽ giúp đỡ hết mình. Đổi lại thì nhớ cho tao chép bài đó, đang nợ mấy môn liền, nhiều việc bận bịu quá mà." Mix ủ rũ nói.

"Mày học ngu thì nói luôn đi, bày đặt ra vẻ bận rộn với ai." Prim mỉa mai.

"Kệ tao, nói ít thôi không tao cho cái chày vô họng nhé."

"Được rồi được rồi, đừng cãi nhau nữa, sau này tao cũng sẽ góp sức để cùng nhau tiến bộ. Có gì thắc mắc cứ hỏi tao, tao sẽ hết lòng giúp đỡ tụi mày." Tôi nói.

"Phuwin là nhấttt." Mix đáp.

"Mà tụi mày biết tin gì chưa, hôm nay anh bạn người lai đấy sẽ học chung lớp với chúng ta đó. Nghe danh đã lâu nhưng hình như chàng trai này có một vài tin đồn không được tốt lành cho lắm. Không rõ là gì nhưng cậu ta thường xuyên bị mọi người tẩy chay lẫn ghét bỏ." Prim hào hứng kể.

N-người lai? Không lẽ họ đang nhắc đến cậu bạn hôm qua tôi mới làm quen?

"Chao ôi, tao cóc quan tâm đến người lai hay ngoại quốc gì hết. Tao chỉ đế ý đến hai đàn anh khóa trên thường hay được nhắc đến trong những cuộc trò chuyện của mọi người thôi. Nghe bảo một người gia đình giàu nhất nhì cái Krung Thep này, người còn lại cũng thuộc dạng ở mức khá giả. Nhưng thay vào đó thì nhan sắc lại thuộc hàng cực phẩm, hình như năm trước có đi thi Nam Vương trường và giành được giải thì phải. Chưa hết đâu, anh ta còn là học bá mà nhiều người phải trầm trồ thán phục đó. Từ giảng viên đến các sinh viên trong trường không ai là không yêu quý hắn ta. Nghĩ đến đây thôi mà đã phát thèm rồi, ai mà được làm người yêu của hai người họ chắc sướng phải biết!" Mix cảm thán.

"Cậu bạn người lai mà tụi mày vừa nhắc đến có phải tên Joong không? Còn hai đàn anh khóa trên kia, chắc không trùng hợp tới nỗi tên Dunk và Pond đâu nhỉ..?"

______________________________________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro