#8.flirterxpondphuwin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu hóa học. 

Phuwin đang lon ton đi xuống căn tin để mua đồ ăn, trên tay vẫn ôm khư khư cuốn sách hoá, cậu không dám rời mắt khỏi nó một giây. 

"Cô ơi bán cho con bịch bánh tráng trộn."

Mãi không thấy hồi đáp, cậu ngẩng đầu lên thì thấy mình đang đứng trước bức tường. 

Chết rồi! Có ai không ta?

"Giờ mới biết có thể mua bánh tráng ở đây đó." Pond từ đằng sau đi đến vỗ vai Phuwin.

Ê đứa nào có cái bao chùm lên đầu tao rồi ném tao ra khỏi đây đi. Giấu mặt đi đâu cho hết nhục. 

"Muốn ngồi chung bàn không?" Pond mở lời trước. 

"Muốn, muốn chứ ạ." Mắt cậu sáng như đèn pha ô tô, đầu gật lia lịa. 

Khác với những lần ngồi cùng nhau, Phuwin mình thường sẽ vừa ngồi ăn vừa đắm chìm trong nhan sắc của Pond nhưng hôm nay đã khác. Vì một tương lai có bồ đẹp trai nên lần này cậu chỉ dán mắt vào quyển sách, tay thì gắp bánh tráng bỏ miệng. 

"Ăn tiếp đi anh vào lớp trước đây." Pond đứng dậy, lúc này Phuwin mới ngước lên nhìn anh.

"Bái bai!"

Pond đi được nửa đường thì nghe tiếng gọi của Phuwin. 

"Anh ơi, anh ơi, Pond Naravit!"

Anh vừa quay đầu lại thì cậu nói lớn. 

"CH4 là gì vậy ạ?"

"Là metan" Pond khó hiểu trả lời lại. 

"Còn Phuwin Tang thì mê anh!" Nói xong cậu còn làm kí hiệu tay.

🤟: I love u.

Pond nghe cậu nói vậy thì phì cười. Đứa nhóc này làm cái trò đó giữa căn tin trước ánh mắt của hàng trăm học sinh mà không biết xấu hổ sao? 

Cứ tưởng là anh sẽ tỏ ra không quan tâm, thậm chí là từ chối người quen mà đi lên lớp luôn, không ngờ anh cũng đáp lại cậu bằng kí hiệu tương tự. 

Cấp cứu cấp cứu Phuwin Tang sắp ngất rồi! 

"Cho tụi mày nè." Phuwin đi vào lớp ném lên bàn 4-5 bịch bánh tráng trộn cho Mix và KhaoTung.

"Mày bị đập đầu vào đâu à?" Mix nghi ngờ, nó còn đứng hẳn dậy để kiểm tra xem đầu của cậu còn nguyên vẹn không.

"Hay bà bán bánh tráng bỏ gì vô bịch bánh tráng của mày?" KhaoTung nhìn Phuwin bằng ánh mắt khó hiểu.

Cả hai đứa trố mắt nhìn Phuwin vì thằng bạn của mình lần đầu mua bánh tráng loại đắt nhất trong căn tin cho mình ăn, không phải một mà là tận năm bịch.

"Cô bán bánh tráng không bỏ nhưng mà P'Pond bỏ." Cậu ngồi xuống ghế, tiện tay dùng cuốn sách đang cầm che dấu nụ cười của mình.

"Bỏ bùa yêu đó Mix." KhaoTung cười lớn.

"Ù ôi chìm trong tình yêu luôn." Mix trêu cậu.

"Thôi hai mày ăn đi rồi để tao yên." Phuwin xua tay đuổi Mix và KhaoTung như đuổi ruồi. 

...

Buổi tối Phuwin đang nhắn tin với Pond thì mẹ lại nhờ đi mua đồ nên cậu phải xách mông đi bộ ra tiệm tạp hoá. Vừa mua được đồ là cậu tăng tốc chạy về nhà để còn nhắn tin với P'Pond của mình, xui làm sao đang yên đang lành thì vấp dây giày té oạch xuống đường. Phuwin chống tay xuống đường cố để đứng lên nhưng có vẻ chân cậu đau đến mức không thể đứng lên nổi, nhìn kỹ lại thì mới thấy một vệt máu lớn trên chân mình.

"Lại quên cột dây giày rồi." Pond từ đằng xa chậm rãi đi đến, anh ngồi xuống thắt lại dây giày cho Phuwin rồi đỡ cậu ngồi lên vệ đường.

"Lên đi anh cõng về." Nghe tới đây Phuwin không ngại ngùng hay chần chừ mà nhảy ngay lên lưng anh. 

"Ăn ít lắm hả sao nhẹ quá vậy?" Pond cõng Phuwin bước đi trên còn đường đêm dưới ánh đèn đường. 

"Ăn ít thì anh mới cõng được em, em mà ăn nhiều làm gì có cơ hội được anh cõng,"

"Mười đứa như em anh còn cõng được." 

"Đối với em anh là bazơ đó biết không?" Phuwin tựa đầu lên lưng Pond.

"Tại sao?"

"Vì em là phenolphtalein* chúng ta kết hợp lại sẽ tạo thành một tình yêu màu hồng đó."

(*) Phenolphtalein tác dụng với bazơ sẽ tạo thành dung dịch có màu hồng. 

Pond cười thầm vì cậu nhóc đáng yêu này. Phải làm sao đây, có lẽ anh đã đổ rạp trước cậu nhóc này rồi.

"Tay có đau không?"

"Ừm đau. Nếu anh nắm tay em thì nó sẽ hết đau."

"Làm sao có thể nắm tay bây giờ đây hả?"

"Ai mà biết đó là chuyện của anh."

"Chị Ploy nói với em là chị ấy thích anh ... còn anh thì sao?" Cậu ngập ngừng.

"Thì sao?"

"Anh có thi-...." Phuwin chưa kịp nói hết đã bị anh chặn lại. Hẳn là Pond không thích bị hỏi mấy câu như vậy.

"Đừng hỏi mấy câu như vậy nữa, anh sẽ không trả lời đâu."

"Thấy ghét!" 

Đi một lúc thì đến nhà của Phuwin, cả hai phải tạm biệt nhau tại đây rồi.

"Em vào nhà đây."

"Đợi chút." Pond lấy bàn tay của Phuwin đặt vào giữa hai bàn tay của mình xoa nhẹ.

"Hết đau rồi nhé."

Tạm biệt mọi người con sắp đi lấy chồng rồi!

"Về cẩn thận." Phuwin luyến tiếc lắm, cậu muốn mang anh vào phòng giấu làm của riêng, không muốn nhìn thấy anh đi về chút nào hết.

"Nhớ rửa vết thương sạch sẽ rồi băng lại cẩn thận, bữa sau nhớ thắt kỹ dây giày." Pond bẹo má cậu rồi rời đi để lại Phuwin đứng ngơ trước cửa như trời trồng.

@ppond
Nếu với em anh là bazơ thì với anh em là N2O*

(*) N2O : chất khí gây cười

@Phuwinthepooh
Đừng làm thế em xỉu đó

@ppond
Nãy ai nhắn chứ không phải anh đâu
Đi vào nhà đi đừng đứng ngây ra đó nữa

@Phuwinthepooh
Anh chưa về à ?

Phuwin ngó xung quanh để tìm anh nhưng anh núp kĩ quá nên cậu không thể tìm thấy được. 

@ppond
Đừng tìm nữa, anh về đây
Ngủ sớm đi, mai muộn học bây giờ

@Phuwinthepooh
Em biết rồi giờ ngủ đây
Ngủ ngonnnnn

@ppond
ngủ ngon nhé bé cưng (!)

To be continue...

...

Một góp ý và vote của các bạn là nguồn động lực lớn cho mình 🥺 trời đắc ơi đáng lẽ là đăng sớm rồi mà đầu óc dạo này cứ nhớ nhớ quên quên í thôi mn thông cảm he.




                      Cập nhật : 23/10/2021
                           By: Little_Julita

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro