(shot 1-GF) "Ngốc."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tại ngôi nhà của nó và anh 10 năm sau.

"Anh ơi." Nó lay lay người anh, miệng cười nôm rất vui. Anh trở mình nhìn nó, mặt còn ngáy ngủ hỏi : "Sao vậy em?" Nó giơ con gấu bông nhỏ, nghiêng đầu nói : "Gấu nhỏ, cho anh." Anh xoa đầu nó, ngồi dậy rồi bế nó vào lòng mình ngồi, mũi hít lấy mùi hương đằng sau gáy nó. Anh ôm lấy eo nó : "Kongthap, đâu rồi nhỉ?" Nó nghe thấy vậy liền lon ton kéo tay anh ra, chạy lại cái nôi gần đó ôm bé nhỏ lên rồi hôn một cái "chóc" vào má em bé : "Kongthap đang ngủ ạ." Vừa nói xong, em bé trong tay liền nhăn mặt bắt đầu khóc, nó lớ ngớ bế bé lại gần chỗ anh, anh nhận lấy Kongthap rồi bắt đầu dỗ bé. Dỗ xong, anh nhìn nó đầu nghĩ tới một số thứ rồi đặt em bé lại nôi, hôn lên đầu nó hỏi : "Chuyện hồi trước, nhóc còn giận không?" "Còn!" Nó cười hì hì chạy xuống nhà, anh đuổi theo phía sau.

Anh với nó cưới nhau được ba năm, cũng nhận nuôi một em bé tại bệnh viện anh đang làm. Nó giờ đã là một luật sư nổi tiếng, cũng đã giúp ba nó lấy căn nhà, cũng giúp gia đình nó có chỗ nghỉ an toàn hơn, không còn sự nhìn ngó của mấy tên cặn bã ngoài kia.

Trở lại hơn mười năm trước, cái năm mà nó bị anh từ chối tình cảm. Nó thấp thỏm thắc mắc sao anh lại bỏ nó đi, lúc đó nó còn bồng bột, thế mà lại đi lấy cái bình sứ anh tặng nó, thẳng tay đập xuống đất, còn sắp xếp những mảnh vụn lại ngay ngắn rồi bắt đầu cởi dép đạp lên.

Nó thấy trên phim, người ta cũng đạp lên những mảnh kính khiêu vũ, anh lúc đó trông rất háo hức, vui vẻ, thế nên nó nghĩ rất đơn giản rằng "mình chỉ cần làm theo chúng, anh sẽ thích mình." Chỉ là sự thật không giống tưởng tượng cho lắm, em bật bài nhạc anh yêu thích, bắt đầu nhịn đau mà cố gắng nhảy theo. Máu từ chân nó chảy lênh láng khắp phòng, đôi vớ trắng tinh lại được nhuộm một màu đỏ chói. Tới khi nó cảm thấy chân mình không còn cảm giác, nó mới ngồi phịch xuống giường, với lấy chiếc điện thoại đã quay lại từ nãy giờ mà bấm gửi anh, miệng nó còn lẩm nhẩm :

"Anh sắp thích Fot rồi, hihi."

Nó cười khờ, bàn chân rướm máu của nó bị bỏ qua không thương tiếc. Thậm chí nó còn chẳng quan tâm chân của mình, cứ thế mà một mặc leo lên giường. Tới lúc nó tỉnh lại, nó đã nghe mùi cồn sộc thẳng vào mũi nó rồi.

Nó dụi dụi mắt, nhìn trần nhà trắng phâu cùng mùi thuốc nồng nặc thì liền hiểu đây là bệnh viện. Vì nơi nó sợ nhất chính là nơi này, cái nơi mà mỗi lần nó vào nó đều tiếng mắng từ những phòng xung quanh, có lúc còn nghe tiếng khóc thảm thiết nên nó có chút ghét nơi này, nó ghét mọi thứ ở đây, trừ anh. *

(Giải thích : tại Gem là bác sĩ, nên là Fot sẽ không ghét nha, Fot chỉ ghét mấy tiếng ồn cùng với mùi sát trùng hoi á)

Anh bên này sau khi nhận được clip, liền chạy nhanh đến nhà nó xem, thấy sàn nhà đầy máu, mảnh kính vụn, nó nằm trên gường, hơi thở rất yếu. Anh hoảng loạn chạy tới chỗ nó, nơi đã nguội lạnh chút do nó bắt đầu thở yếu đi, anh bế nó ra xe, nhờ một người bạn quen dọn sạch đường rồi phóng ga chạy thẳng tới bệnh viện.

Anh nắm chặt tay nó, mong rằng nó có thể trụ vững tới khi anh tới bệnh viện, tim anh đập nhanh theo từng hơi thở yếu của nó, tới tận lúc nó được đưa vào cấp cứu, anh vẫn chưa thể tin được những thứ xảy ra trước mắt, chỉ có thể thất thần ngồi đợi.

Gia đình hai bên cùng bạn bè cũng nhanh chóng chạy đến, tất cả mọi người đều hồi hộp chờ tín hiệu đèn cấp cứu tắt, chỉ có anh là ngồi thẫn thờ, tay vẫn còn cầm tờ giấy note nhỏ, đọc dòng chữ trong giấy mà anh cười chua xót nước mắt từ lúc nào đã không còn kìm lại được.

Tờ giấy nhỏ được anh xếp gọn vào túi, đầu chỉ có dòng chữ đó chạy qua lại. "Gemini đẹp trai, em thích anh."

3 tiếng sau tại bệnh viện X

Fourth nó được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, cả người nó toàn dây ống truyền nước, chân cũng đã được băng bó kĩ càng. Gemini đặt phòng gia đình cho nhóc nhỏ, sẽ không nghe được tiếng ở ngoài, tránh làm phiền nó.

_______

Anh thấy nó tỉnh dậy liền chạy tới, hỏi đủ thứ câu như :

"Em khoẻ chưa? Có thấy đau hay khó chịu chỗ nào không? Có đói không?...." Nói chung là hỏi rất nhiều, nó vừa tỉnh dậy nghe anh hỏi như thế thì choáng váng, cau mày bịt miệng anh lại. Anh bên này thì lo sót vó, thấy bị bịt miệng mình lại cắn vào tay nó, anh dụi cái đầu xù của mình vào người Fourth, rồi ngước mặt thắc mắc:

"Sao vậy?"

"Fot hong muốn."

Gì đây? Mới tỏ tình hôm trước, hôm sau lại từ chối sự thân mật từ anh, ơ? là thích dữ chưa?

"Gem, mày đâu phải người yêu nó đâu mà dụi đầu vào nó."

Mẹ của anh bất mãn lên tiếng, anh quay qua thấy nó gật gù đầu nhỏ mới hiểu ra, liền hỏi :

"Bây giờ anh đồng ý được không? Còn hiệu quả không?"

"Luôn luôn ạ."

Anh cười xoà, ôm lấy thằng nhỏ vì anh mà mạo hiểm trước mặt, anh xoa chỏm tóc sau gáy nó, rồi lại xoa xoa tai nó.

"Cảm ơn em, anh làm tổn thương em rồi."

"Không sao ạ."

Fourth nó đắn đo một hồi, rồi đưa hỏi anh : "Anh có giấy không ạ?" Anh nhìn nó, đầu hiện lên ba dấu chấm hỏi to đùng nhưng mà vẫn ra hỏi y tá xem có giấy bút không, xong lại đưa cho nó. Fourth nó nghuệch ngoặc cố viết mấy chữ, xong đưa cho anh xem, anh đờ người.

"Em muốn anh theo đuổi em."

___________________
Xong rồi đó nha mấy bà=) vừa giữ nguyên tình tiết, vừa HE quá là tuyện vời🤣. Oneshot của ppw thì từ từ tui lên nha, yên tâm=.> bao hay.
Nhớ vote cho tui nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro