pn: hpn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

the kitten is out of p'pond's pocket again. please do look for him! (*)

...

đêm giáng sinh tuyết lớn qua đi, những tưởng sẽ có thể trở về nhà kịp lúc đón năm mới, ngờ đâu một trận bão tuyết được dự đoán là khá lớn khiến cho chuyến bay bị huỷ. vậy là năm đầu tiên bốn gia đình nhỏ có trải nghiệm mới mẻ đón giao thừa ở nước ngoài.

"tiếc thật nhỉ?" mẹ phuwin ôm con trai hôn hít đã đời mới thở dài nói. em bé rúc trong lòng mẹ ngước mặt lên hỏi, "sao lại tiếc ạ?"

mẹ đáp, "vì mẹ muốn ăn tết ở nhà chứ sao? ông bà con chắc là sẽ buồn lắm!"

phuwin nhớ tới ông bà hai bên nội và ngoại, em bé đều được mọi người yêu thương nên mới đi mấy ngày đã gọi điện muốn gặp cháu trai. hai hôm trước phuwin còn hứa với bà ngoại sẽ về đón năm mới cùng bà, vậy mà giờ em vẫn còn đang ở nơi cách bà nửa ngày đi máy bay.

ba vừa trong nhà tắm đi ra, nghe thấy vợ và con trai nói chuyện nên lên tiếng an ủi. vừa trùng hợp bà ngoại gọi đến, ba tạo thành cuộc gọi điện nhóm, bấm gọi thử cho bà nội, may mắn là bà cũng chưa ngủ nên bắt máy ngay. múi giờ ở nước ngoài chạy sớm hơn hai tiếng, nên gia đình phuwin xé lịch sang năm mới trước ông bà. thế là trong cái giá lạnh khắc nghiệt nơi đất khách quê người và tiếng pháo hoa rộn vang bên cửa sổ, em bé vẫn được nghe lời chúc mừng năm mới của ông bà nội ngoại, còn được ba mẹ ôm trong tay nữa. phuwin cảm thấy em là một trong những em bé may mắn nhất thế giới.

cúp điện thoại, phuwin còn chưa buồn ngủ nên xin mẹ cho ra ngoài tìm em gemini chơi một chút. vì là năm mới nên mẹ phá lệ đồng ý cho em ngủ trễ hơn mọi ngày, nhưng tất nhiên đi chơi thì phải do ba dắt đi.  phuwin nắm tay ba đi gõ cửa phòng gemini, gõ năm lần vẫn không có ai mở cửa.

ba nói, "chắc là gia đình em gem đi đâu đó rồi, mình sang phòng pí pond tìm thử nhé?"

phuwin hơi né tránh đáp, "hay là mình đi tìm nong fotfot chơi cũng được ạ!"

ba lại bảo, "thì đi tìm ở phòng pí pond trước rồi sang phòng nong fot tìm sau được không nè?"

cho dù không muốn nhưng phuwin cũng không dám cãi lời, em chỉ giang tay xin được ba bế rồi trốn mặt vào vai ba. phuwin không muốn gặp pí pond đâu, lại bị trêu nữa cho xem.

khi mẹ của pond ra mở cửa, phuwin ngẩng đầu lên khỏi vai của ba mình, em nhìn vào trong, thấy fourth và gemini đang ngồi ở hai bên kẹp nong tawin ở giữa, còn pí pond thì đang đợi ba pha sữa cho em trai uống.

phuwin lễ phép chào ba mẹ pond rồi tuột xuống chạy lại chỗ gemini, em hỏi nhỏ, "sao hồi nãy phuwin gõ cửa phòng gem không có ai mở?"

gemini nói, "ba mẹ đi ra phòng giặt lấy đồ rồi, gửi gem qua đây!"

phuwin lại hỏi, "sao gem không qua phòng phuwin chơi?"

gemini đáp, "tại lúc nãy gem gõ cửa phòng phuwin cũng không có ai mở!"

thì ra ba mẹ nhóc con bế nhóc qua định gửi nhờ ba mẹ phuwin, nhưng qua ngay lúc gia đình em đang gọi điện thoại về cho ông bà nên không nghe thấy tiếng gõ cửa, thế là đem gemini gửi qua phòng của nhà pond. phuwin gật đầu, đưa tay khều khều cánh tay bụ bẫm của nong tawin. fourth nhích nhích lại gần, cùng phuwin chọc em trai của pí pond.

pond đợi ba pha sữa xong thì đi lại tranh nhiệm vụ cho em tawin bú bình. nhóc rành rọt bế em trai đặt trên đùi, lót cái khăn ở ngay cằm nghiêng bình sữa cho em uống. phuwin ngồi nhìn xong thầm nghĩ trong bụng, sao lúc chăm nong tawin khác với lúc chơi cùng em thế, pí pond không có thương phuwin, toàn chọc em thôi à.

tawin uống hết bình sữa thì cũng ngủ mất tiêu, bốn tên em bé bị đuổi ra ngoài chơi kẻo đánh thức tên em bé sơ sinh còn bú bình này. các phụ huynh liên lạc với nhau, phân chia nhiệm vụ chăm con cho các ông bố, còn mấy chị mẹ thì tập hợp ở phòng nhà pond vừa ăn vặt vừa tám chuyện.

trên sân thượng có bàn bi-a, mấy tên em bé theo ba lên đây, ngồi trên sofa trong góc tự chơi với nhau. chú nhân viên mang ra cho mấy đứa một xấp giấy hình vuông đủ màu, pangpond vừa nhìn thấy đã nảy ra ý tưởng, rủ mấy em gấp máy bay giấy rồi phóng thi xem ai bay xa hơn.

trong bốn người chỉ có gemini là đến giờ không biết gấp. nhóc con rất thông minh, trừ việc gấp máy báy giấy thì trò gì cũng biết làm. phuwin định gấp giúp em sinh đôi nhưng bị pond ngăn lại, nhóc nói, "nếu em cứ gấp giúp em ấy hoài thì chừng nào gemini mới biết làm!"

gemini chống nạnh hét lên, "mặc kệ em. phuwin gấp giúp em đi!"

"không được đâu, ba anh nói là mình phải tự làm, mắc lỗi cũng không sao, như vậy mới biết làm được." pond nhất quyết không cho, còn kéo phuwin qua phía mình. em bé ngơ ngác không hiểu sao hai người lại cãi nhau, phuwin muốn đứng về phe của gemini nhưng pí pond cao lớn cứ đứng chắn người em hoài. em chọt vai pond nhắc nhở, "anh tránh ra cho phuwin qua với gemini."

pond không quay lại, cũng không tránh ra, nhướng mày nhìn gemini đang tức đến đỏ mặt. phuwin đứng sau lưng pond thử đẩy anh một cái, nhưng em bé nhỏ xíu đẩy không được, chỉ có thể đứng trừng mắt với cái lưng của pí pond. rốt cuộc người giải quyết cuộc đấu mắt trừng qua trừng lại này vẫn là fotfot, bé đi đến kéo tay gemini nói khe khẽ là để bé chỉ cho bạn gấp. mắt gemini rưng rưng tới nơi rồi, để mặc cho fourth kéo đi qua ghế sofa ngồi gấp máy bay giấy.

phuwin bực mình khoanh tay trước ngực, pond vừa quay lại đã nói, "không chơi với anh nữa đâu!" sau đó em bé bỏ đi qua chỗ gemini và fourth. pond nhún vai, lần này nhóc tự tin là nhóc làm đúng, đã không biết gấp thì phải tập làm chứ, sao lại để phuwin làm cho mãi được. nhóc cũng đi lại chỗ ba em bé mầm non kia, thúc giục, "nhanh lên còn thi nữa nè!"

gemini vừa gấp máy bay theo sự hướng dẫn của phuwin và fourth vừa trả lời lớn tiếng, "anh đợi đó, em sẽ thắng anh cho coi."

pond cười cười đắc ý, "cứ thử xem!"

mấy phút sau bốn đứa nhỏ đứng thành hàng để phóng máy bay. dù phuwin đã cố ý đi kè kè theo fourth và gemini rồi nhưng chẳng hiểu sao cuối cùng em và pí pond vẫn đứng cạnh nhau. phuwin xụ mắt liếc xéo pond một cái, nhóc cũng để ý thấy nên nhướng mày nhìn em. pond hỏi, "bé lùn chắc cũng không phóng máy bay bay cao được đâu ha?"

phuwin hậm hực giậm chân, giơ máy bay lên nói, "nếu như em thắng pí pond không được trêu em nữa!"

"vậy em thua thì sao?" pond hỏi. phuwin khựng lại không biết nên trả lời thế nào, em không muốn làm gì cho pond hết trơn á. pond ra điều kiện, "nếu như em thua thì em phải làm con mèo cho anh ôm đó nha!"

phuwin: ????

làm con mèo cho ôm là sao? chả phải bình thường ghét em hay trêu em lắm hay sao mà tự nhiên đòi ôm em, nhưng phuwin nghĩ rằng nhất định em sẽ không thua đâu, thế là em đồng ý luôn.

pond chủ động đếm từ một đến ba để bắt đầu phóng máy bay, lượt đầu tiên chỉ có máy bay của bé fourth là bị gãy cánh giữa đường, còn ba nhóc con kia thì đáp đích gần như sát nhau. lượt thứ hai, bé fourth bị loại ra ngoài đứng nhìn mọi người chơi. fourth thấy người có khả năng thắng nhất là pí phumeow, phuwin khéo tay nên gấp máy bay đẹp hơn hai người kia, lúc phóng máy bay cũng có kĩ thuật hơn nữa. hồi nãy khi đang cùng nhau chỉ cho gemini gấp giấy, phuwin có cao hứng kể chuyện em đã được ba dạy chơi trò này. bé fourth rút kinh nghiệm hôm giáng sinh, chỉ dám đứng im thầm cổ vũ trong lòng chứ không dám ra mặt ủng hộ phuwin, bé sợ pí pond sẽ giận. mà nếu theo phe pí pond thì bé lại bị anh em gemini và phuwin dỗi. bé đứng ở giữa nên khổ tâm hết sức.

lượt thứ hai gặp chút sự cố nhỏ, chị nhân viên đi vội qua nên vô ý quơ tay gạt cái máy bay của pond ra ngoài. máy bay giấy màu cam nằm chỏng chơ dưới đất. phuwin có tinh thần "fair-play" quyết định bỏ bàn này chơi lại lần thứ ba, nhưng máy bay của pond bị gãy mũi rồi nên không thể bay được xa nữa. nhóc cố ý muốn giải thích để yêu cầu được gấp máy bay mới, mà gemini thì không cho, cứ gạt phăng đi lời nói của pond. phuwin lại theo phe gemini, nhóc con đó nói gì em bé lùn cũng đồng ý, thế là lại có xung đột giữa hai anh em sinh đôi với pí pond rồi. bé fourth thở dài chán nản, có bao giờ ba người này nhịn nhau được không vậy?

dù không muốn nhưng cũng không thể chịu thua dừng cuộc chơi được. lượt phóng thứ ba, pond đổi chỗ với phuwin đứng cạnh gemini. em bé lùn không hiểu sao bị cướp chỗ, cũng mặc kệ luôn, phuwin nhắm chắc chiến thắng về tay mình rồi nên không để bụng. máy bay của pond thì ở đầu mũi nhọn đã bị gãy rồi, còn gemini chắc chắn không chơi lại em. phuwin đắc chí ngúng nga ngúng nguẩy tại chỗ, em bé sẽ là người phóng máy bay siêu nhất.

nào ngờ đâu chiến thắng không tới như em tưởng tượng. pond tự nhiên lấn qua chỗ gemini, gemini cũng không chịu nhường đẩy lại pond. hai người cứ đưa qua đẩy lại, pond lơ là một giây đã bị gemini sấn tới xô một cái mạnh, nhóc ngã vào người phuwin, em bé hoảng hốt quẳng máy bay đi chống tay xuống để ngăn mình tiếp đất. cả ba đứa đều không sao, nhưng máy bay của phuwin thì có, nó bị ném vào trong hồ cá trang trí trên bàn gần đó, miếng giấy ướt nhem, bột giấy nổi li ti trên mặt hồ cá nhỏ.

bốn tên em bé đứng hình mất năm giây, sau đó phuwin phản ứng lại trước tiên, em mếu máo nói nhẩm, "m-máy bay của phuwin mà."

rồi sau đó nữa, em bé phuwin rưng rưng khóc, còn phát ra tiếng nấc lên một cái nghe thấy thương. sau đó của sau đó, gemini và pond đồng thanh nói xin lỗi, nhưng phuwin đã khóc rồi thì mười câu xin lỗi cũng không là gì với con mèo mít ướt này. sau đó của sau đó của sau đó, pí pond, nong gemini và bé fourth đứng xung quanh, người thì xoa tóc, người thì vuốt lưng người thì nắm tay, dỗ mãi em phuwin cũng không chịu nín. rốt cuộc em bé khóc dữ quá nên được ba bế về phòng cho đi ngủ luôn!

cuộc thi phóng máy ba kết thúc không mấy vui vẻ, người chiến thắng là ai thì không biết, nhưng pond biết người thua cuộc là nhóc, không sai đi đâu được. thua trước em bé phuwin đó! xét thấy hai người đẩy nhau qua lại rồi làm rớt máy bay của em bé vào hồ cá, một người là em sinh đôi kết nghĩa chơi thân từ nhỏ, một người là đồ đáng ghét pí pond, vậy người bị dỗi đương nhiên là ở vế sau rồi. pí pond leo lên giường ngủ mà cứ bực bội trong người, ngày mai lại bị em bé lùn bơ đẹp nữa cho coi, vừa mới làm lành xong mà lại nữa rồi đó.

...

ngủ một giấc tới sáng, pond mở mắt ra nhìn qua cạnh bên tìm mẹ, nhưng nhóc không thấy ba mẹ và cả em trai tawin đâu cả. pond nghĩ cả nhà đi đâu đó rồi nên vào đánh răng súc miệng rồi qua gõ cửa phòng nong fourth. đứng gõ mãi mà cũng không thấy ai. nhóc con hơi hoảng loạn, chạy ngay qua phòng phuwin và gemini, sau mười phút cũng không có ai ra đón nhóc. pond lảo đảo chạy về phòng mình nhấc điện thoại lên gọi cho quầy lễ tân, nhân viên toàn nói tiếng nước ngoài, mọi khi có ba mẹ giúp phiên dịch nên nhóc mới hiểu được, thế là pond cũng cúp máy luôn.

nhóc con naravit ngồi bó gối trên giường ôm mặt khóc thút thít, sao mọi người đi đâu hết bỏ pond lại một mình vậy. đừng nói là cả nhà đi về nước hết rồi chỉ còn mình nhóc ở lại đây, dù pond thích tuyết lắm nhưng nhóc không muốn xa ba mẹ và em tawin đâu. còn gia đình của dì với nong fourth nữa. pond cũng hay kiếm chuyện xích mích với gemini nhưng nhóc đó cũng là người phù hợp chơi đá banh với pond. hơn nữa, còn em bé lùn phuwin, pond nhớ hôm qua mình có lỡ làm em khóc rồi, nhóc muốn dỗ phuwin rồi chơi cùng em, còn muốn phuwin thử nằm ngoan như con mèo cho pond ôm nữa, nhóc thấy gemini ôm thích tay lắm.

ngồi khóc một hồi thấm mệt, pond theo đà ngã người nằm xuống giường, nhưng nước mắt thì không biết mệt, cứ tuôn ra hoài làm mắt nhóc nhức mỏi không sao chịu được. cứ nằm thế một hồi pond lại ngủ thiếp đi.

ngủ tới lúc trời tối, pond bị đánh thức bởi tiếng thút thít kèm theo tiếng gọi mẹ nhỏ xíu bên tai. nhóc con quay qua xem thử âm thanh phát ra từ đâu, nhưng tìm mãi cũng không thấy. ngồi bình tĩnh lại lắng nghe thật kĩ, nhóc nghi hoặc từ từ nhấc gối nằm của mình lên, pond há hốc mồm ngạc nhiên thấy em phuwin biến thành người tí hon bé chút xíu đang ôm mặt khóc nức nở.

pond cúi đầu lại gần dán mắt vào mặt phuwin, nhóc cảm thấy chỉ cần mình thổi hơi một cái thôi em bé lùn này sẽ bị gió cuốn đi mất. nhóc nhẹ nhàng nhấc phuwin lên để em ngồi trong lòng bàn tay mình, phuwin bị nhấc lên mới biết là còn có người khác. em sững sờ nhìn pí pond to đùng ngồi trước mặt, sau đó vừa khóc vừa gào toáng lên. có điều vào tai pond thì cũng chỉ còn tiếng lí nhí nhỏ xíu thôi. nhóc đưa tay lên bên tai mình nghe thử phuwin nói gì, em hỏi, "sao pí pond và mọi thứ đều to thế này ạ?"

"là em bị biến thành người tí hon đó. khoan đã, nhưng mà hình như em mọc cả tai mèo nè bé lùn phumeow." pond nghe xong thì dời phuwin về lại vị trí trước mặt, dùng ngón út của tay còn lại khẩy nhẹ lỗ tai mèo trắng mút đang vểnh lên của phuwin. cho dù không hiểu sao mình tự nhiên thành thế này nhưng máu buồn thì không bao giờ mất đi, lúc pond vừa chạm vào cái tai mới mọc ra của em là phuwin đã bật cười khúc khích mặc khuôn mặt đang lấm lem nước mắt rồi.

phuwin mở mắt ra và phát hiện em đang ở một nơi nào đó tối thui, em thử chui đầu qua khe hở nơi phát ra ánh sáng, nhìn thấy mọi thứ đều trở nên khổng lồ. em bé gọi mẹ mãi mà không nghe thấy tiếng ai trả lời, rốt cuộc sợ quá nên ngồi khóc. mãi đến khi pí pond lôi em ra phuwin mới biết nãy giờ em bị mắc kẹt trong gối đầu của pond, tại đồ đáng ghét pí pond nằm ngủ say sưa nên em mới không thể ra khỏi chỗ tối này được.

pond nói, "anh không thấy ba mẹ và tawin đâu hết, cũng thử tìm gia đình fourth, gemini và cả nhà em luôn nhưng cũng không có ai."

phuwin kể, "lúc em dậy thì thấy đang ở trong gối của anh rồi, em muốn đi tìm mẹ ạ."

pond để cho phuwin ngồi trong lòng bàn tay mình, em bé mèo tí hon sợ bị té nên ôm chặt ngón trỏ của pond đu trên đó. nhóc con vừa đi vừa thấy hình ảnh này buồn cười quá à, phuwin có tai mèo đáng yêu hết sức luôn.

đi qua gõ cửa phòng của phuwin, đúng như pond dự đoán, không có hồi âm. nhóc thử đi tìm nhân viên, quái lạ lần này nhân viên ở đây lại toàn nói tiếng thái, lại còn là những người mà nhóc đã quen mặt trong chuyến đi này. chú nhân viên không trả lời ba mẹ của pond đâu, mà chỉ hướng dẫn nhóc ngồi vào bàn ăn. dù sao cũng đói bụng lả người, pond ngồi đợi đồ ăn lên, đặt phuwin ở trên bàn bên cạnh cái đĩa trắng của mình.

em bé sợ sệt bị mọi người thấy nên trốn ra sau cái bình trà, bị pond lôi ra ngoài. nhóc nói, "em đã nhỏ xíu thế này rồi còn trốn, nếu như bị rơi mất thì anh không biết đi đâu tìm em đâu nha phumeow."

phuwin rất nghe lời chui ra ngồi ngoan cạnh cãi đĩa của pond. khi đồ ăn mang lên, nhân viên rõ ràng nhìn thấy phuwin nhưng cũng không nói gì. em vừa ra hiệu vừa hét gọi pond, đợi nhóc cúi xuống mới hỏi, "chú ấy không thấy em kì lạ sao?"

pond dùng đầu đũa sạch chọt chọt vào má phuwin nói, "người ở đây ai cũng kì lạ hết, em chỉ là mọc thêm tai mèo đáng yêu thôi, có gì kì đâu." sau đó nhóc gắp một ít đồ ăn bỏ lên cái muỗng cho phuwin. vì không có muỗng đũa cho người tí hon nên em phải tự cúi người xuống dùng miệng ăn, y hệt con mèo. pond ngồi xem đã đời mới bật cười, nắm áo phuwin lôi em thẳng người dậy, vừa ăn vừa dùng đũa gắp từng miếng nhỏ bón cho phuwin.

sau khi ăn xong pond nhấc phuwin đặt lên vai mình để dễ nghe em nói chuyện. phuwin cứ sợ bị té xuống nên bám chặt vào áo pí pond. em hỏi, "bây giờ phải làm sao đây pí pond? em muốn ba mẹ ạ."

"anh nghĩ là do trời tối đó. lúc sáng anh không thấy em đâu nhưng đến tối thì thấy, lúc ngủ dậy anh cũng không thấy ba mẹ đâu, nhân viên cũng chỉ có một cô nghe điện thoại thôi. nhưng bây giờ thì những người quen thuộc lại xuất hiện nè, chắc là ngủ một giấc trời sáng mọi thứ sẽ bình thường á." pond nghiêm túc suy đoán. phuwin là một em bé năm tuổi, nghe mấy cái này có chỗ hiểu chỗ không, em chỉ nghe lời pí pond bảo bây giờ về lại phòng ngủ đợi trời sáng thì đợi anh mang em đi thôi.

vì pond để phuwin trên tay thì mỏi, mà để trên vai thì em sợ ngã, nên nhóc quyết định nhét em vào túi áo trước ngực. lúc đi thì không thấy, trên đường từ nhà hàng về khách sạn lại thấy một con chó mặt xệ hung dữ, cứ gầm gừ cản đường nhóc. pond chần chừ không dám đi qua, quay lại định đi nhờ nhân viên giúp nhưng nhà hàng mới đó đã tắt đèn tối thui, không một bóng người. nhóc thò tay vào túi áo xem thử, thấy phuwin đã trốn sâu vào trong ôm đùi co ro trong đó. pond nói, "bây giờ anh sẽ bỏ chạy thật nhanh, phumeow núp trong đây, bám áo anh cho chặt nha!"

phuwin đáp "dạ" rất to nhưng vào tai pond vẫn nhỏ xíu. nhóc xác nhận em đã nghe được nên bắt đầu bỏ chạy, bị con chó dữ dí theo vào tận khách sạn mới chịu thôi. pond chống gối thở hùng hục, mệt bở hơi tai. chưa kịp khỏe nhóc đã vội đưa tay vào túi áo "moi" mèo phuwin ra, nhưng chỉ có túi áo trống trơn, còn mèo thì mất tiêu rồi.

pond hoảng còn hơn hồi nãy lúc nhìn thấy con chó chặn đường mình, nhóc tìm hết người cũng không thấy em bé lùn tí hon đâu. nhóc mặc kể khả năng con chó dữ có thể còn canh ngoài cửa, đi về hướng nãy giờ tìm phuwin xem em có bị rơi trên đất không. may là con chó đã bỏ đi đâu mất, nhưng xui xẻo là phuwin cũng đâu mất tiêu luôn.

nhóc chụm tay trên miệng gọi to tên phuwin, cả người cúi xuống gần như cắm đầu vào đất cũng không thấy em đâu. chú nhân viên hồi nãy hỏi pond đang tìm gì vậy, nhóc nói, "có một em mèo con bị rơi khỏi áo con, chú tìm giúp con với ạ."

sau đó pond lại bỏ đi tìm phuwin tiếp. em bé chút xíu đang bị kẹt trên một cây con mọc dại ven đường, vừa khóc vừa kêu pí pond cứu em. chỗ này cách khách sạn khá xa, gần ngay nhà hàng nên pond còn một khoảng nữa mới tìm tới. dù vậy thì phuwin cũng đâu biết là pí pond đang đi tìm em, lúc bị rớt ra khỏi túi áo của pond em đã bật khóc rồi, huống gì là bị kẹt trên đây đã hơn mười phút, cây này còn nhỏ thế nữa, lại tối, pond có tới cũng không chắc đã thấy em. chú nhân viên nhờ mọi người tìm giúp pond sau khi nghe nhóc mô tả lại bé mèo phuwin, chú cũng nhớ hồi nãy mình nhìn thấy em bé tí hon trên bàn ăn nên chủ động đi kiếm.

khoảng mười phút sau, phuwin khóc khản cả tiếng, mặt đỏ lựng lên, em mới được chú nhân viên tìm được. chú ấy không nói gì với em, cũng không dỗ em nín, mặc em khóc nhấc áo em xách mang về sảnh khách sạn. pond cũng đang ngồi đó vùi mặt vào đầu gối khóc sụt sịt, vừa nấc vừa nói xin lỗi phuwin vì đã làm rơi mất em. tới khi phuwin được chú nhân viên thả lên vai nhóc pond mới nín. em bé ôm dái tai pond nói, "em bị rơi mất đó pí pond, phuwin sợ lắm." lần này em nói âm thanh bình thường nhưng vì ôm sát tai nên lại thành ra lớn tiếng. pond cũng không để tâm, dùng hai ngón tay vòng ôm lấy phuwin nói, "xin lỗi phuwin, là tại anh không cẩn thận, sau này sẽ không làm rơi em nữa đâu."

...

"pí pond thức dậy nhanh lên nào, pí pond ơi, cứ xin lỗi gì ai thế?" mẹ bồng em tawin ngồi bên cạnh pond, cầm tay em bé vỗ vỗ lên má anh hai. pond mở mắt ra câu đầu tiên đã hỏi, "em phuwin bé tí hon đâu rồi ạ?"

mẹ cười nói, "đặt biệt danh mới gì cho em mà kì cục thế hả? em phuwin ở phòng em ấy chứ đâu nào? pond dậy chuẩn bị ra sâ bay về thôi."

sau khi đánh răng sạch sẽ, pond nói mẹ đợi một chút sẽ trở về dọn đồ ngay rồi bỏ chạy ra ngoài tìm qua phòng phuwin. lúc mẹ phuwin mở cửa, nhóc ló đầu vào thấy em bé lùn đang ngồi đong đưa chân trên ghế uống sữa. pond đi vào dí sát mặt lại nhìn phuwin, em né ra nhăn mày hỏi, "anh làm gì vậy đồ đáng ghét pí pond?"

"tai mèo của em đâu? em biến lớn lại lúc nào thế?" pond chỉ vào tóc phuwin hỏi. em bé ghét bỏ pí pond nói nhảm, "anh nói gì chẳng hiểu gì hết, em không chơi với anh đâu."

"phuwin không được nói với anh như vậy nhé." mẹ khoanh tay nói. em bé ủ rũ "dạ" một tiếng. giờ pond mới hiểu thì ra là nhóc nằm mơ, em phuwin không hề biến thành mèo tí hon rồi bị rớt mất. nhóc thở phào, dù mèo tí hon phuwin đáng yêu thật nhưng cũng có chút bất tiện. nhóc nói, "hôm qua anh không cố ý đâu phuwin, cho pí pond xin lỗi nha."

mẹ đứng im đợi xem phuwin sẽ phản ứng thế nào, em bé không trả lời chỉ nhìn mẹ chăm chăm. mẹ hỏi, "hôm qua trước khi đi ngủ ai đã nói sẽ không giận pí pond và em gem ấy nhỉ?"

"là phuwin ạ." em bé ôm ly sữa đằng trước người đáp. mẹ cười nói, "vậy thì trả lời anh đi con!"

phuwin nói với pond, "em không có dỗi pí pond ạ." pond thấy giọng điệu này giống em phumeow tí hon trong giấc mơ ghê. nhóc vui vẻ vì phuwin không giận mình, lại nghe mẹ em nói, "vậy thì ôm anh một cái làm lành nào em bé."

pond ngạc nhiên, sau đó từ từ giang tay ra đợi được bé lùn ôm. phuwin không tiến lại, chỉ cất ly sữa rồi ngồi im. mẹ ho khan ngụ ý nhắc nhở, phuwin nói, "chỉ cho anh ôm em một cái thôi, em không ôm đồ đáng ghét pí pond đâu."

nhóc con chưa nghe phuwin nói hết câu đã ôm chầm lấy em, dù pond không thắng trò phóng máy bay nhưng phuwin vẫn ngồi im như em mèo cho ôm nè, chỉ là em mèo này hơi hung dữ một chút xíu. mà không sao, chỉ cần ôm là được rồi!

thật ra phuwin cảm nhận thấy pí pond cũng thương em, bằng chứng là mỗi lần trêu em xong pí pond đều sẽ xin lỗi rồi dỗ em. nhưng phuwin thấy đây không phải thương giống như thương em tawin hay bé fotfot, mà em cũng không tài nào đoán được là thương kiểu gì, yêu thương gì mà chỉ toàn đi trêu em thôi.

______

mèo phuwin tí hon.
định up happy new year mà trễ gần cả tuần =)))) thui thì chúc mừng năm mới mọi người nhen 🫶🫶🫶

(*) caption của một c interfan tui đọc lâu rồi mà bây giờ mới có idea viết á =))) clip của chỉ up kèm cap này siu đáng iu luôn á chòi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro