11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm ở công viên đó là chuỗi ngày hẹn hò, tình cảm thấm nồng của đôi chít bông.

(⁠◡⁠ ⁠ω⁠ ⁠◡⁠)

Từ khi quen được anh người yêu mới ngày nào ảnh cũng chở em đi đi về về, mới ra cửa nhà đi được mấy bước là thấy xe tay ga chạy lại tạt đường đi của Phuwin, về thì cũng chiếc xe đó đứng sẵn đợi em trước cổng trường, không những Dunk mà cả bạn em ai cũng biết mặt Pond. Pond còn nổi tính thân thiện dễ gần khiến mấy mẻ gái khoa này khoa nọ xúm lại chỉ chỉ trỏ trỏ anh.

Giờ mà ra cổng trường thấy một ụ con gái đứng quanh thành vòng tròn cứ tưởng thần tượng nào đến thăm trường cũ, đâu biết là chỉ có anh bán xe hủ tiếu gần đây đến đón em người yêu về nhà. Cũng đã quá quen với cảnh này rồi.

Lúc đầu định đến gần làm một pha đánh dấu anh người yêu. Em đi gần lấy tay vạt hai bên vai mấy người kia để chen một đường rộng đi vào, sau đó ôm anh vào người để anh đội nón, gạt đồ gác chân cho em leo lên chạy đi cho mấy chị chả hít khói xe. Bỗng nghe tiếng có chị gái la lớn hỏi Pond.

"Anh Pond anh có người yêu chưa ạ."

"Xin lỗi em, anh có người đẹp trong lòng rồi. Vấn đề này anh cũng có nói đi nhiều lần rồi á."

"Thế người đẹp anh là ai, nếu anh không chê có thể bắt cá hai tay, em chấp nhận làm kẻ thứ 3 nếu đó là anh."

Pond nhìn cô gái chỉ cười nhẹ đang dựa trên xe anh đứng thẳng đi lại gần cô gái đó nhìn từ trên xuống dừng ngay mặt cô ta đang trông mong đều gì đó. Đám bạn cô ta thì la xì xèo thét như cả hai là một cặp vậy đó. Phuwin định tiến đến tách cả hai ra thì thì thấy Jan nhanh kéo Pond về sau còn cô thì đứng trước mặt chị chả kia quát lên.

"Này cô là Nira Natham ở khoa kiến trúc à. Cô khôn hồn thì tránh xa anh ấy ra còn để tôi nói với bạn trai cô thì cô tiêu sinh mạng."

"Cô...cô là ai!?"

"Hừm tên tôi không phải là thứ hỏi thì có thể cho, nhưng nói cho biết tôi là người quan trọng của anh ấy." Cô dơ ngón cái ra phía sau chỉ về phía Pond đứng ở sau nhìn cô.

Vậy còn Phuwin là cái mẹ gì trong tình huống này đây? Đã bị kẹt giữa đám phấn bột mì, bột nhũ mà còn chứng kiến cảnh anh người yêu với em gái nuôi chiếm hữu à. Phuwin đây vốn không thèm để tâm, dù sao anh ấy cũng công khai tỏ tình em ở nơi công cộng, em không có gì phải sợ. Mà đến gần cô tên Nira gì kia làm gì, đây là ý gieo hy vọng trapboy đúng không. Nhìn lại cứ thấy tình cảm trái tim bay bay xung quanh. Đi vào dành chiếm sống spot light nhưng nghe mấy bà bánh bẻo nói hai người kia hợp đôi. Pond cũng vương tay xoa mái tóc ngang vai của Jan. Đến khi bác bảo vệ xua đuổi đi cả đám nuối tiếc đi về.

Phuwin tin chắc với tính của Jan cô sẽ nũng nịu ôm vai Pond kêu anh chở về, và không thể nào chống lại tính cách bị chiều hư đó anh sẽ chở Jan về thẳng nhà hoặc ghé qua quán. Dù sao cũng không có chỗ cho em, Phuwin không thèm dành dựt với Jan làm gì, người ta muốn chở em về thì sẽ tìm cách thôi. Trong cái rủi có cái hên Gemini từ nãy giờ bị kẹt ở cổng trường, đi lại xe dành lấy mũ bảo hiểm từ tay Gemini đội lên đầu mình trước.

"Mày bị gì nữa, thằng ghệ mày đâu?"

"Ê Pond lớn hơn mày nha."

"Mày trả nón đây, không phải bình thường ghệ mày chở về sao? Hay quen được vài ngày gây lộn chia tay rồi."

"..."

Phuwin cụp đầu xuống nhìn nền đất, tay báu lấy áo cuộn cuộn tròn làm nhăn nheo áo sơ mi.

"Thôi lên xe đi, thằng bánh bèo này!!"

Gemini lấy tay áo khoác che lấy chỗ ngồi phía sau xe, ánh mặt trời từ trưa giờ chiếu thẳng vào yên xe nóng hổi, Gemini tinh tế làm dịu lại cái nóng mới để em lên xe, vẫn để cho Phuwin đội nón bảo hiểm đó. Phuwin cũng đã nhắn thông báo bảo Pond về trước.

Đến nhà em quăng hết đồ đạc lên bàn đi thẳng vào nhà tắm. Phuwin quấn khăn tắm ngang hông đi khỏi nhà tắm đang mở tủ lấy đồ thì nghe có tiếng gọi rung chuông từ điện thoại. Em nghĩ chỉ là Dunk vì bình thường em có kết bạn với ai nhiều đâu, em vuốt ngang bắt máy không nhìn đến tên gọi. Camera chỉ chiếu thấy được một bên mặt Phuwin đang cầm điện thoại đi đến tủ quần áo.

"Bình thường mày khuya khuya mới điện tao mà, anh Joong của mày làm sao."

"..."

"..." Em đặt điện thoại xuống mặt bàn phẳng vương tay vạt kiếm đồ.

"Mày mới đổi ảnh đại diện hả."

"..."

"Sao nãy giờ không trả lời gì hết vậy."

Phuwin vừa kiếm đồ xong cầm trên tay, tay kia dơ lấy điện thoại nhìn rõ lại người trong điện thoại là tên Pond, em hoảng hốt nhưng nghe tiếng đầu dây bên kia vang lên trước.

"Giữ máy."

Giọng Pond trầm đến nổi đầu dây điện thoại bên kia còn phải lạnh sống lưng, Phuwin khựng lại úp điện thoại xuống mặt bàn mặc quần áo vào mới cầm lên tắt cam lại lao đến đầu giường trùm mềm nằm. Phuwin cảm thấy Pond đã lộ bản chất rồi, ngoan ngoãn theo dõi tình hình một chút hẳn bật lại cũng không muộn.

"Ai chở em về?"

"..."

"Trả lời anh!"

"Tại anh phải chở Jan về nên em mới..."

"Trả lời cho đàng hoàng, ai chở em về?"

"Gemini."

"Là ai?"

"Bạn hồi cấp 3 của em."

"Tại sao có anh ở đó mà em lại kêu thằng đó chở về. Em chê anh đi xe tàn?"

"Anh phải chở Jan về mà."

"Anh có nói hồi nào."

"Anh không nói nhưng em biết anh định chở Jan về."

"Anh không có chở, anh còn đợi em lâu lắm đó."

"Em có nhắn nói anh mà."

"..." Phuwin thoát khỏi cuộc gọi bấm vào đoạn chat với anh đúng là em có gửi nhưng mới nhớ ra lúc đó em không có mạng để gửi.

"Em xin lỗi."

"..."

"Pond em xin lỗi để anh phải đợi."

"Anh dễ với em đến nổi để em xưng hô ngang vai vế nhau đến vậy hả Phuwin?"

"Dạ không có." Phuwin cảm thấy sợ rồi, bình thường em với anh xưng hô đủ vai vế kiểu trò giờ em quen miệng gọi Pond mà đã khiến anh nạt nộ.

"Hic..anh hết thương em rồi đúng không."

"Anh không có."

"Phải rồi từ đâu anh chỉ thích em, thích thì có thể hết, từ đầu anh vốn chỉ rung động nhất thời thôi."

"Haz."

"Đó đó giờ em trách thì anh lại thấy phiền thở dài. Lời em nói là đúng rồi."

"Em ghen với Jan?"

"Em không ghen với ai hết, chỉ là anh không còn quan tâm em như mấy ngày trước nữa."

"Lúc em vừa bước ra là anh đã thấy em trong đám người, trước khi em kịp kiếm thấy anh nữa, lúc em cố chen vào trong thì anh đã thấy vẻ mặt như đít khỉ của em. Anh định đến đẩy cô kia qua để kéo em vào lòng anh, nhưng Jan lại chen vào làm anh không biết làm thế nào. Khi thấy em đi vào trong lại rồi đi ra với thằng chạy môtô là anh đã muốn mình trở thành công an lấy xe bồ câu dí theo bắt gian."

"..."

"Đừng im lặng nữa anh sợ em bỏ anh đi, anh quan tâm em mà."

"Em xin lỗi."

"Em không có lỗi, là do anh không tinh ý để em phải suy nghĩ linh tinh."

"Nhưng anh ơi."

"Anh nghe."

"Anh đến đưa đón em cũng được 1 tuần thì được 6 ngày các chị bu lại, tại sao anh có nói anh có người yêu rồi nhưng các chị vẫn mặt dày đến vậy, nhưng giờ thì em biết rồi."

"..."

"Tại cái kiểu trả lời của anh có vấn đề. anh có thể nói 'Tôi có bạn trai rồi', 'cút mẹ khỏi cuộc đời tôi và em ấy' đại loại như vậy, chứ ai bắt anh kiểu trả lời mà 'xin lỗi em anh có người yêu rồi á' ai biểu anh xin lỗi chứ, còn thêm câu 'rồi á' nghe dễ thương quá ha?"

"..." Đầu dây bên kia vẫn im lặng.

"Hừm anh vậy là vẫn muốn em kể tiếp đúng không. Được vậy em nói cho anh biết. Em gái ruột của anh Jan ấy, em biết nó là em gái của anh nhưng ngày càng quá đáng. Lúc Jan kéo cô Nira gì đó ra, đã tách ra đe doạ rồi thì thôi im đi. Cổ không chịu đâu cổ phải nói cổ là người quan trọng của anh mới chịu, sao không nói mẹ là em gái đi còn người quan với chả trọng. Ý này rất dễ gây hiểu lầm luôn, em của anh cũng thông minh mà đây chắc chắn là cố tình muốn khiêu chiến với em."

"Em thừa nhận em ghen với Jan?"

"Đúng. Em ghen đó, ghen muốn nổ não muốn bốc khói tại chỗ, dù anh có nước thần cũng sẽ không dập được ngọn lửa này."

"Đã làm bạn trai của anh phải khổ vì anh rồi. Anh biết là em yêu anh mà."

"Giờ còn nói câu đó hả, nếu em không yêu anh thì em chấp nhận làm bạn trai anh dễ dàng vậy."

"Đúng đó anh thừa biết mà, nhưng em đã ăn uống gì chưa. Anh có thể ship hủ tiếu qua cho em nếu em muốn."

"Không không, baby ơi em đã quá ngán món hủ tiếu đó rồi. huhu nếu anh thật sự có lòng thì em mong baby ship cho em món Pond ạ."

"Món này thì khó quá, nhưng mẹ em có ở nhà nếu thấy món này thì tuyệt đối sẽ vứt vào thùng rác và đánh xưng mông em."

"Không đến nổi vậy đâu, mẹ thương em mà."

"Anh biết mà, nhưng giờ em có đói không nè."

"Em không em vừa được ăn kem rồi, còn anh ăn chưa khi nãy phải bắt anh đợi em lâu như vậy chắc mệt lắm."

"Anh không mệt vì người anh đợi là em mà, nhưng ai cho em kem?"

"Dạ Gemini, mà cậu ta mua xong hình như bị bạn gái chia tay do anh xe ôm đậu trước trường đẹp trai hơn. Cậu ta còn giận lẫy quăng cho em hai cây kem rồi bắt em đi bộ về nữa."

"À"

Tút tút.

Hình như anh lại giận rồi!! (⁠。⁠•́⁠︿⁠•̀⁠。⁠)

Phuwintang=>Ppnaravit

Phuwintang
Em xin lỗi, em không cố ý nói dối anh đâu mà. Em nghĩ nếu em nói thì anh sẽ không vui buồn phiền nên mới thế. Lần
sau em sẽ mua 3 cây kem bù cho anh nha.

Không không 5 cây.

Được rồi đây là giá chót 10 cây.

Anh thấy sao. Thích không?

Ppnaravit

Thích cái đầu em.

Còn liên quan đến thằng khác thì đi xa tôi ra.

*Pond đã chặn tin nhắn của bạn

Nhấn block xong quăng điện thoại tiếp tục làm công việc hằng ngày, hôm nay khách đông hơn mọi khi chủ yếu là các phụ nữ đến ăn, à không phải ăn mà là đến tán tỉnh chủ quán. Có người hỏi anh vấn đề yêu đương nhưng Pond chỉnh sửa lại khuôn mặt nghiêm túc làm cả đám phụ nữ đó sợ hãi cầm menu kêu đại một món.

Pond ngồi đợi khách hàng ăn xong tính tiền, trong lúc đó anh thầm nghĩ món hủ tiếu anh bán được gần 2 năm rồi được rất nhiều người khen, còn được lên bảng tin đánh giá ẩm thực đánh 3 sao. Nhiều người ăn món này từ lúc anh mới mở quán đến nay vẫn đi ăn đều đều, vậy mà em mới ăn gần 1 tháng đã chán ngấy. Nhất định phải đổi lại nước súp, mua sợi hủ tiếu chất lượng hơn và cả thịt nữa. Để có thể cho Phuwin ăn món này đến cuối đời, những ngày già yếu vẫn được ăn mỗi sáng.

Nhưng đến rất lâu sau này vẫn không ai nói cho Pond biết rằng Phuwin không phải ngấy, còn rất đói nhưng lý do vì ăn ba cây kem nên phuwin bị đầy bụng đóng đô ở nhà vệ sinh. Và chỉ có một mình Phuwin biết được giấu đến khi em xuống lỗ vẫn dán chặt miếng.

End chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro