ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cảm thấy đã đủ thời gian để cho các bạn học sinh ghi xong tên của mình thì giáo viên chủ nhiệm bắt đầu lên tiếng.

:"Được rồi các em, giờ chúng ta sẽ xuống dưới sân trường để làm lễ khai giảng, các em hãy đi theo hàng lối để tránh trường hợp tắc đường đi của các bạn lớp khác nhé."

Nhận được yêu cầu của cô giáo, từng tổ của lớp bắt đầu đi theo hàng nối đuôi nhau xuống sân.

Khi đã xuống đến sân trường, các lớp đã được sắp xếp bảng tên ở đầu hàng để các học sinh dễ dàng tìm chỗ ngồi của lớp mình.

Pond nhanh chóng nhận ra vị trí của lớp mình và bắt đầu tìm chỗ ngồi.

Cậu cố gắng chọn một chỗ gần Phuwin nhất để có thể ngắm nhìn cậu một cách rõ ràng hơn.

:"Raven, ra đây ngồi gần chỗ tao này."

:"Chỗ này hơi chật đấy, có sợ nóng không?"

:"Không sao, lát nữa là bọn nó dồn hàng ngay ấy mà, mày không ngồi là tí mất chỗ đấy."

Thấy Pond nói vậy Raven cũng liền ngồi chiếc ghế ở đằng sau Pond.

Sau khi đã ngồi xuống, Pond cảm thấy hài lòng vì có thể ngắm nhìn Phuwin một cách thoải mái.

Nhưng chưa được bao lâu, cậu bất ngờ cảm thấy một cú huých mạnh vào vai mình.

Quay lại nhìn, cậu nhận ra đó là Joong Archen - một tên nổi tiếng trong trường về các trò nghịch ngợm và bạo lực học đường.

Joong không chỉ là người mà Pond không ưa, mà còn là 1 tên cầm đầu của một băng trong trường mà băng của Pond đã cạch mặt từ rất lâu.

Joong với vẻ mặt trêu đùa và hơi thách thức nhìn Pond rồi nói:

:"Này,mày ngồi đây không thấy nóng à? Tao thấy chỗ này khá là chật chội đấy!"

Pond cười nhẹ, cố gắng giữ bình tĩnh và trả lời:

:"Không sao đâu, tao thấy chỗ này cũng ổn mà."

Joong thấy Pond không phản ứng mạnh, liền tiếp tục lấn tới.

Hắn đặt tay lên đầu Pond, vuốt tóc một cách thô bạo làm mất đi form tóc của Pond và nói với giọng mỉa mai:

:"Ủa, tóc này là kiểu gì thế? Mày ra tiệm nào mà cắt vậy? Để tao xem thử coi, có gì hay ho không."

Joong cười lớn, ánh mắt chứa đầy sự khiêu khích và đắc ý.

Hắn tiếp tục vuốt tóc Pond một cách không khách sáo, rõ ràng muốn chọc tức và làm nhục cậu trước đám đông.

Pond cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng rõ ràng cậu đang phải kiềm chế cảm xúc bên trong.

Những người xung quanh bắt đầu dừng lại, quan sát tình hình với ánh mắt tò mò và lo lắng.

Vì các thầy cô và các quý vị đại biểu chưa đến đông đủ nên các học sinh vẫn còn được đi chuyển để điều chỉnh hàng lối nên chưa có giáo viên nào để ý tới cái núi lửa sắp phun trào kia.

Pond vẫn giữ nụ cười nhẹ, mặc dù ánh mắt đã trở nên cứng rắn hơn. Anh nhẹ nhàng gạt tay Joong ra khỏi đầu mình và nói, giọng vẫn điềm tĩnh:

:"Joong, nếu mày muốn nói chuyện thì có thể nói đàng hoàng. Không cần phải làm mấy trò trẻ con này đâu."

Joong hừ một tiếng, rõ ràng không hài lòng với sự tự tin của Pond. Hắn bước một bước gần hơn, nói giọng đầy khiêu khích:

:"Mày nghĩ mày là ai mà dám nói chuyện với tao kiểu đó? Hay là mày đang muốn gây sự nào?"

Pond đứng dậy, không còn cười nữa. Cậu nhìn thẳng vào mắt Joong, giọng chắc nịch:

:"Tao không muốn gây sự, nhưng nếu mày cứ tiếp tục như vậy, tao sẽ không đứng yên nữa đâu."

Đám đông xung quanh bắt đầu xôn xao.

Một số người bạn của Joong tiến lại gần,nhiều người bạn trong lớp và cả các lớp ở gần có đàn em của Pond đứng xa.

Tất cả đều chuẩn bị can thiệp nếu tình hình trở nên căng thẳng hơn.

Bầu không khí trở nên căng thẳng, mọi người đều chờ đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Phuwin đứng cách đó chỉ vài mét,cậu đã nhìn thấy Pond,rõ ràng đó là tên mà sáng nay cậu đã va trúng.

Phuwin có một chút sợ hãi nhưng rồi cũng lơ đi,coi như không có chuyện gì mà nhanh chóng rời khỏi đó để tránh gặp rắc rối.

Trở lại ở phía của Pond và Joong.

Raven thấy không ổn liền xen vào giữa cuộc nói chuyện của Pond và Joong.

:"Thôi nào Pond giữ bình tĩnh đi đừng để ý đến cái loại tôm tép làm gì."

Joong nghe vậy liền nắm lấy cổ áo của Raven,tức giận lớn tiếng.

:"MÀY NÓI AI LÀ TÔM TÉP?"

Thấy Raven bị hắn nắm vào cổ áo như vậy,Pond định xông lên tận cho hắn một trận thì cũng may cánh tay của Raven đã cản lại anh.

Raven quay sang nhìn Joong với ảnh mắt sắc bén,điềm tĩnh nói:

:"Hôm nay là buổi khai giảng,có các thầy cô và bọn học sinh trung học mới lên,mày đừng để lớn chuyện không lại gieo mầm xấu vào suy nghĩ của các em nó."

Joong vẫn chẳng màng đến lời của Raven, ánh mắt hắn đầy sự khinh miệt và kiêu ngạo.

Hắn cười nhạt, giọng nói đượm vẻ thách thức:

:"Mày nghĩ tao quan tâm đến việc gieo mầm gì vào suy nghĩ của tụi nó sao? Tao muốn làm gì thì làm, không ai có quyền ngăn cản tao."

Hắn siết chặt cổ áo của Raven hơn, ánh mắt đầy sự đắc ý.

:"Mày nên biết rằng tao không dễ dàng bỏ qua cho những kẻ dám xúc phạm tao."

Raven vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng rõ ràng đang cố gắng kiềm chế cơn giận.

Pond đứng bên cạnh, căng thẳng nhưng cố gắng giữ bình tĩnh.

Anh biết nếu phản ứng mạnh lúc này, tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn.

Đám đông xung quanh bắt đầu lo lắng, một số người đã đi tìm thầy cô để can thiệp.

Bầu không khí ngày càng căng thẳng, mỗi ánh mắt đều đổ dồn về cuộc đối đầu này, chờ đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Bỗng nhiên, một lưỡi dao lạnh lẽo kề sát vào cổ Joong.

Tất cả mọi người xung quanh đều sửng sốt, ánh mắt đổ dồn về phía người cầm dao. Không ai khác, chính là Dunk Natachai - một thành viên trong băng của Pond.

Dunk với vẻ mặt điềm tĩnh nhưng đầy nguy hiểm, nhếch mép cười và nói:

:"Joong, mày có biết là đang chơi với lửa không? Thả Raven ra, ngay lập tức."

Joong cảm thấy lưỡi dao lạnh trên da mình, ánh mắt thoáng chút sợ hãi nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.

Hắn buông cổ áo của Raven ra, cố gắng không tỏ ra yếu đuối trước mặt mọi người.

:"Mày... Mày dám dùng dao hả?"

Joong nói, giọng rung lên một chút.

Dunk không hề nao núng, anh đáp:

:"Đúng vậy, và tao không ngại dùng nó nếu mày tiếp tục gây sự. Đây là lần cuối tao cảnh cáo mày, Joong. Rời khỏi đây và để bọn tao yên."

Bầu không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Mọi người đều nín thở, chờ đợi phản ứng của Joong.

Các thầy cô đã được báo động và đang nhanh chóng tiến đến hiện trường.

Joong nhìn chằm chằm vào Dunk, nỗi sợ hãi lướt qua mắt hắn, nhưng hắn cố giữ vẻ kiêu ngạo.

Hắn lùi lại một bước, rồi thêm một bước nữa, cuối cùng buông lời đầy vẻ đe dọa:

:"Được thôi, nhưng đừng nghĩ rằng chuyện này kết thúc ở đây.

Tao sẽ quay lại, và khi đó, sẽ không dễ dàng như bây giờ đâu."

Nói xong, Joong quay lưng bỏ đi, theo sau là những người bạn của hắn.

Đám đông bắt đầu tản ra, những lời xì xào bàn tán vang lên khắp nơi.

Thầy cô đã đến nơi, nhìn cảnh tượng trước mắt với vẻ lo lắng và nghiêm khắc.

Dunk hạ lưỡi dao xuống, vẻ mặt vẫn còn căng thẳng. Anh nhìn Raven và Pond, rồi nói nhỏ đủ để chỉ họ nghe thấy:

:"Chúng ta nên rời khỏi đây trước khi thầy cô hỏi quá nhiều."

Pond gật đầu, thầm cảm ơn Dunk.

Raven mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai Dunk:

:"Cảm ơn,Dunk. Lần này mày đã giúp bọn anh."

Cả ba nhanh chóng rời khỏi hiện trường, hòa vào dòng người đang tản ra sau buổi khai giảng.

Tâm trạng vẫn còn căng thẳng, nhưng họ biết rằng họ đã vượt qua được một thử thách khó khăn.

Trên đường đi, họ thầm suy nghĩ về những điều cần chuẩn bị cho những cuộc đối đầu tiếp theo, bởi rõ ràng Joong và băng của hắn sẽ không để yên chuyện này.

Ba người bước nhanh ra khỏi khu vực sân trường, tìm một chỗ vắng để nói chuyện. Họ dừng lại dưới một gốc cây lớn, nơi ít ai để ý.

Pond nhìn Dunk, cảm kích:

:"Dunk, cảm ơn mày nhiều. Nếu không mày, chắc mọi chuyện đã tệ hơn nhiều."

Dunk cất con dao vào túi, rồi nhìn Pond với ánh mắt nghiêm nghị:

:"Pond, anh nên cẩn thận hơn. Joong không phải loại người dễ bỏ qua. Hắn sẽ quay lại, và lần sau có thể chúng ta sẽ không may mắn như vậy."

Raven gật đầu đồng tình:

:"Đúng vậy. Chúng ta phải chuẩn bị kỹ càng. Không chỉ là tự bảo vệ mình, mà còn phải tìm cách ngăn chặn Joong và băng của hắn từ xa. Chúng ta không thể cứ mãi sống trong lo lắng được."

Pond suy nghĩ một lúc, rồi quyết định:

:"Được rồi, chúng ta cần lên kế hoạch. Nhưng trước hết, hãy giữ mọi chuyện này giữa chúng ta. Không muốn làm mọi người lo lắng thêm, nhất là trong giai đoạn đầu năm học như thế này."

Dunk và Raven đồng ý. Họ biết rằng việc giữ bí mật này là cần thiết để không gây ra hoảng loạn trong trường.

Họ bắt đầu lên kế hoạch tỉ mỉ, từ việc theo dõi hành động của Joong đến cách phòng thủ nếu có cuộc tấn công bất ngờ.

Cuối cùng, Pond lên tiếng, giọng đầy quyết tâm:

:"Chúng ta sẽ bảo vệ lẫn nhau. Không để bất kỳ ai trong chúng ta bị tổn thương. Joong có thể mạnh, nhưng chúng ta có tình bạn và sự đoàn kết. Điều đó quan trọng hơn tất cả."

Cả ba người nắm chặt tay nhau, cảm nhận sự gắn kết và quyết tâm trong lòng.

Họ biết rằng những thử thách phía trước sẽ không dễ dàng, nhưng họ cũng tin rằng với sự đoàn kết, họ sẽ vượt qua tất cả.

__________

*Nút vote hoàn toàn miễn phí nhưng nó sẽ tiếp thêm nhiều động lực cho mình ra chương mới,cảm ơn tất cả mọi người.Mãi yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro