một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Lan ngày X tháng X năm XX

Ở một ngôi trường danh giá nọ tại Bangkok, những học sinh ở đây đều là con của các gia đình quyền quý và có tiếng.

Một số ít còn lại là do học lực rất cao nên giành được bằng học bổng.

Mặc dù nổi tiếng là danh giá nhưng từ đó đến giờ ở ngôi trường bậc nhất Bangkok này đều tồn tại những thành phần không được tốt.

Và không thể không nhắc đến cái tên Pond Naravit - một tên trùm trường khét tiếng mà mỗi khi nhắc đến thì không ai là không biết đến anh.

Naravit là một gia đình quyền quý nhất Bangkok, sở hữu khối tài sản khổng lồ không thể biết được con số cụ thể.

Được sinh ra và lớn lên trong sự cưng chiều của gia đình nên từ khi còn nhỏ Pond đã luôn quậy phá và gây ra chuyện lớn.

Nhưng dưới chướng của gia đình nên mọi chuyện Pond gây ra đều được giải quyết ổn thoả.

Dần dần lớn lên, gia đình Pond cũng chẳng quản lý nổi cậu con trai này và cũng mặc kệ cho anh thoải mái làm loạn.

Có lẽ việc này sẽ tiếp tục đến một khoảng thời gian nhất định nào đó..

Một ngày mới của mùa thu bắt đầu,tiếng chim ngân nga các bài ca dịu dàng, ánh nắng chiếu rọi xuống nhấp nhô cùng nhau qua từng kẽ lá đã ngả vàng.

Làn gió mát mẻ vờn qua mang theo hương thơm thoảng nhẹ của các loài hoa, đó cũng là lúc ngày tựu trường đã đến.

Tại biệt thự Naravit, Pond đang chuẩn bị quần áo và cắp sách vở vào cặp để đi đến trường.

Sau khi soạn đồ xong Pond liền đi xuống nhà,bỗng có tiếng của một người phụ nữ phát ra từ phòng bếp

:"Pond, vào ăn sáng nhanh còn đi học!"

:"Sắp muộn giờ của con rồi, thôi để hôm nay con ăn ở căn tin trường."

Nói xong anh liền tạm biệt mẹ mình rồi chạy đến trạm xe bus của trường vì gia đình anh khá bận bịu nên không thể đưa đón anh đi học được.

Lên đến xe, chẳng hiểu lí do nào mà anh lại đụng trúng vào người một cậu con trai nên anh bắt đầu nổi giận mà túm lấy cổ áo cậu

:"Này thằng kia! Mắt mày không biết nhìn à?"

:"T-tôi xin lỗi anh, tha cho tôi lần này, lần sau tôi sẽ để ý hơn."

Chàng trai thân hình mảnh khảnh kia sau khi nghe Pond nói thì liền ríu rít xin lỗi và run lên vì sợ hãi

Mọi người trên xe dồn ánh mắt về phía hai người nhưng cũng chẳng ai dám can ngăn bởi thừa biết động vào anh là sẽ không được yên ổn.

Thấy chàng trai nắm lấy tay mình và van xin như vậy nên anh cũng thả tay khỏi cổ áo của cậu ấy.

:"Được rồi, lần này coi như tao tha còn lần sau mà thế nữa thì mày ăn no đòn!Rõ chưa?"

:"V-vâng, tôi xin hứa sẽ không tái phạm nữa."

Xong chuyện thì Pond chọn một chỗ trống cho mình, mọi người xung quanh đều không ai dám ngồi cạnh anh.

Ngồi được một khoảng thời gian thì xe cũng đến trường.

Buổi sáng hôm nay trời thật thoáng mát làm sao,các bạn học sinh của trường xôn xao cười đùa.

Chứ không lặng thinh như chùa mà mọi người đều đùa vui hớn hở.

Bỗng lúc ấy tiếng loa của trường phát ra âm thanh thông báo.

"Alo!Alo!1,2,3,4,..Các bạn học sinh nghe rõ,hôm nay là ngày tựu trường cũng như là ngày khai giảng nên các bạn học sinh chú ý tập trung ở lớp học của mình để các thầy cô sẽ sắp xếp chỗ cho các em làm lễ khai giảng.Xin trân trọng!"

:"What the f*ck! Sao lại phải lên lớp tập trung nhỉ, tưởng ra làm lễ khai giảng luôn như mấy năm trước?"

Lí do Pond thắc mắc là bởi vì những năm trước nhà trường sẽ khai giảng ngay sau khi học sinh đến trường đông đủ nhưng chẳng hiểu vì sao năm nay lại tập trung trên lớp trước.

Chắc hẳn phải có nhiều điều thú vị nên mới như vậy.

Sau khi nhận được thông báo,Pond cũng di chuyển lên lớp của mình.

Vào đến lớp học,trong 15 phút đầu giờ Pond kể chuyện ban nãy cho Raven - một người bạn thân luôn giúp đỡ và đưa ra những lời khuyên thấu đáo cho anh.

:"Ê, chả biết hôm nay bước chân nào ra khỏi nhà mà xui đến thế là cùng."

:"Sao? Lại đánh nhau à?"

:"Không, mày làm như lúc nào tao cũng đi gây chuyện vậy."

:"Thế rốt cuộc là có chuyện gì?"

:"Thì là lúc nãy lên xe của trường thì tao đụng trúng một đứa, định xin phương thức liên lạc mà mấy bọn hóng hớt kia cứ nhìn nên không xin được."

Nghe anh nói xong Raven liền bật cười thành tiếng.

:"Cái gì cơ? Mày định xin phương thức liên lạc của đứa đó hả?"

Thấy hắn nói vậy Pond liền lấy tay bịt miệng Raven lại.

:"Mày nói nhỏ lại không bọn kia nghe thấy hết bây giờ."

Cũng may lúc đó trong lớp khá ồn ào nên chẳng ai nghe được câu nói lúc đó của Raven ngoại trừ Pond.

:"Biết rồi biết rồi,thế thì có gì mà mày cau có vậy? Nó đi xe trường mình thì cũng học trường mình mà."

:"Nhưng mà quan trọng là tao không biết nó là ai cả, tao chưa từng thấy nó bao giờ."

:"Hay là học sinh mới chuyển đến?"

Raven vuốt cằm suy nghĩ còn Pond thì chán nản mà gục xuống bàn.

:"Nghĩ lại càng thấy tiếc, đáng lẽ ra lúc đó tao phải ngồi cạnh đứa đấy để bắt chuyện, tiện thể xin in4 luôn."
(Information:thông tin cá nhân)

:"Thế thì đừng nghĩ nữa là được."

:"Thôi mày im đi cho tao nhờ, tưởng định đưa cho tao hướng đi nào thuyết phục, ai dè..."

Nói xong anh liền gục xuống bàn chán nản.

:"Thôi kệ đi, không có em này thì có em khác, chả nhẽ mày tiếc đứa đó hả?"

:"..."

Thấy Raven nói vậy Pond liền im lặng vì qua câu nói của hắn thì hắn nghĩ người mà anh muốn xin in4 là con gái chứ không phải con trai.

Hắn không biết thì cũng đúng, bởi vì anh chưa bao giờ đi xin phương thức liên lạc của ai bảo giờ cả mà bây giờ lại còn là con trai.

Nhìn bên ngoài Pond có vẻ im lặng nhưng sâu bên trong thì anh lại suy nghĩ rất nhiều về điều gì đó.

_________

*Nút vote hoàn toàn miễn phí nhưng nó sẽ tiếp thêm nhiều động lực cho mình ra chương mới,cảm ơn tất cả mọi người.Mãi yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro