năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi khai giảng của đầu năm đã kết thúc trong sự miễn mãn của các bạn học sinh cùng toàn thể các thầy cô giáo của trường.

Khi Pond và Raven đang chuẩn bị đi về cùng nhau thì bỗng Pond liền quay sang Raven với nụ cười rạng rỡ:

: "Ê, mày đói chưa? Đi ăn gì không?"

Raven nhìn đồng hồ, rồi cười đáp lại:

: "Ừ, cũng đến giờ ăn trưa rồi. Mình đi đâu đây?"

Pond suy nghĩ một chút rồi đề nghị:

: "Hay mình đến quán ăn quen thuộc đi. Lâu rồi mình chưa ghé qua."

Raven gật đầu đồng ý.

: "Nghe hay đấy. Đi thôi, tao cũng thèm đồ ăn ở đó."

Cả hai vui vẻ bước ra khỏi cổng trường, trò chuyện và cười đùa trên đường tới quán ăn quen thuộc.

Trời nắng nhẹ, những tia nắng ấm áp xuyên qua tán lá cây, tạo nên những vệt sáng lung linh trên con đường.

Khi gần đến quán ăn, Pond và Raven bắt gặp Dunk đang đi cùng một chàng trai nào đó.

Hình bóng của chàng trai này có chút quen thuộc với Pond, cả hai quyết định chạy đến bắt chuyện.

Raven vỗ vào vai của Dunk.

: "Dunk! Không ngờ gặp mày ở đây. Mày đi cùng ai vậy?"

Dunk quay lại, khuôn mặt hơi bất ngờ và nở nụ cười thân thiện:

:"Pond,Raven! Đây là anh họ em, anh ấy là Phuwin.Bằng tuổi hai anh đấy."

Raven ngạc nhiên.

:"Phuwin? Cậu là học sinh mới của lớp mình mà!"

Phuwin cười nhẹ, gật đầu chào Raven:

:"Đúng rồi,chào cậu."

Khi quay sang Pond, Phuwin bỗng nhớ ra điều gì đó và có chút sợ hãi.

Hoá ra Pond chính là người đã và vào Phuwin và cũng chính anh là người đã cảnh cáo cậu.

Pond nhận ra sự lo lắng trong mắt Phuwin, liền bước tới, nở nụ cười thân thiện.

"Chào cậu, tớ xin lỗi về chuyện sáng nay. Chúng ta làm quen nhé. Tớ là Pond."

Phuwin gật đầu, nụ cười dịu lại.

"Không sao đâu. Tớ là Phuwin."

Raven ngạc nhiên.

:"Sao vậy,hai người có quen biết trước à?"

Phuwin đáp:

:"À không có gì đâu,chỉ là có chút hiểu nhầm thôi."

Pond quay sang Dunk.

:"Dunk và Phuwin đang định đi đâu vậy? Chúng ta đi ăn đi, ngồi cùng nhau cho vui."

Dunk vui vẻ đồng ý.

:"Tuyệt, ngồi cùng nhau sẽ vui hơn,nhưng mà...được ai bao thì càng vui đấy."

Raven bật cười.

:"Mày cứ lo,tất nhiên người bao là đại gia Pond Naravit rồi."

Phuwin thấy Dunk và Raven đang trò chuyện thì nghe được rằng Pond sẽ bao bữa ăn. Lo lắng về việc này, Phuwin liền đề nghị:

:"Để mình tự trả phần ăn của mình."

Thấy vậy, Raven cười nhẹ và nói:

"Cậu lo cho túi tiền của thằng Pond sao? Cậu phải biết 1/50 tài sản của nó là mua được cả cái trường mà bọn mình đang học luôn ấy."

Đột nhiên, Pond xuất hiện, khoác vai Phuwin và nói:

"Không sao, hôm nay là ngày khai giảng thì tôi bao được mà."

Dunk cười lại và đáp:

:"Đúng rồi,anh cứ tự nhiên đi Phuwin anh Pond mà đã mời là phải nhiệt tình lắm đấy."

:"À...vậy thì cảm ơn cậu nhiều nhé,phiền cậu rồi."

:"Được rồi giờ bọn mình đi thôi."

Nói xong Pond liền kéo Phuwin đi cùng mình để lại Raven và Dunk vẫn ở đấy chưa định hình xong.

:"Anh có thấy điều gì mà em đang thấy không Raven?"

:"Anh có,thấy thằng Pond nó chưa bao giờ vậy với mấy người mới quen cả,nhất là học sinh mới."

:"Việc này để sau đi anh,quan trọng là giờ em thấy hai người họ đi xa rồi đấy."

:"À ừ nhỉ?Chờ bọn tao với,POND!

Nói xong Raven và Dunk chạy nhanh để đuổi theo anh và cậu.

Cả bốn người cùng nhau bước vào quán ăn, chia sẻ những câu chuyện và kỷ niệm, làm cho quán ăn trở nên rộn ràng hơn với tiếng cười nói.

Sau khi ăn xong, Pond như lời hứa đã trả tiền cho mọi người. Khi chuẩn bị phải nói lời tạm biệt, Pond tiến tới Phuwin với nụ cười nhẹ nhàng. Anh chủ động hỏi:

:"Phuwin,cậu có thể cho mình xin thông tin liên lạc được không?"

Phuwin hơi ngạc nhiên, nhưng cũng cười đáp lại.

:"À tất nhiên là được rồi."

Cậu nhanh chóng đưa số điện thoại và tài khoản mạng xã hội cho Pond.

Raven và Dunk vẫn đứng ở một bên nhìn,hai người bắt đầu trêu chọc.

"Chuchin ơi,cậu có thể cho mình chin phương thức liên lạc hongg?"

Dunk cười khúc khích mà cùng nhại lại với Raven.

:"Tất nhiên rồi,phương thức liên lạc của mình nè."

Dunk vừa nói vừa đưa điện thoại ra cho Raven quét infor.

:"Ặc khặc khặc,mình diễn còn tình cảm hơn bọn nó nữa.Mà này Pond hôm nay đi là đi nhóm đấy nhé,đừng có quên hai đứa này đang ở đây."

Phuwin thấy vậy,cậu có đôi chút ngại ngùng mà cười nhẹ.

Pond bị trúng tim đen nên anh bắt đầu thẹn quá hoá giận.

:"Này đừng có mà làm cái trò con bò như thế nữa,lần sau tao không bao chúng mày nữa bây giờ."

:"Thôi mà anh,em với anh Raven chỉ giỡn chút thôi,anh đừng giận.Cũng chiều rồi,em và anh Phuwin về đây,em xin phép,tạm biệt hai anh nhé."

Nói xong Dunk liền cùng Phuwin đi về.

Thấy vậy Pond và Raven cũng tạm biệt nhau rồi đường ai người ấy về.

Sau một ngày mệt mỏi, Pond trở về nhà mình.

Ngôi biệt thự hiện ra tráng lệ với cổng sắt uốn lượn, hàng cây xanh mướt trải dài hai bên lối vào, và đài phun nước tỏa sáng dưới ánh đèn sân vườn.

Cửa chính bằng gỗ chạm khắc tinh xảo mở ra, bên trong là một không gian sang trọng với sàn đá cẩm thạch, đèn chùm pha lê lấp lánh, và những bức tranh nghệ thuật treo dọc theo hành lang.

Phòng khách rộng lớn với ghế sofa da êm ái, bàn gỗ óc chó bóng loáng, và cửa sổ lớn nhìn ra khu vườn xanh tươi.

Tuy nhiên, trong biệt thự yên tĩnh lạ thường, không có ai trong nhà.

Quá mệt mỏi, Pond không bận tâm về sự vắng vẻ đó.

Anh bước lên cầu thang gỗ, đi qua hành lang trải thảm mềm mại và vào phòng ngủ của mình.

Phòng ngủ rộng rãi, giường lớn với ga trải giường bằng lụa, rèm cửa màu kem và ánh đèn ấm áp tạo cảm giác thư thái.

Pond không mất nhiều thời gian để chuẩn bị, anh ngay lập tức nằm xuống giường, chìm vào giấc ngủ sâu, bỏ lại sau lưng những mệt mỏi của một ngày dài.

Khi Pond tỉnh dậy, ánh mắt lờ mờ nhưng vẫn đủ để nhìn ra ngoài trời, trời đã tối.

Ánh đèn ngoài sân vườn phản chiếu qua cửa sổ tạo ra một không gian mờ ảo trong phòng.

Anh mò lấy điện thoại trên bàn cạnh giường, màn hình sáng lên chiếu vào khuôn mặt còn ngái ngủ.

Mở khóa điện thoại, Pond thấy tin nhắn từ mẹ mình:

:"Con yêu, mẹ sẽ đi công tác dài ngày. Ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ và chăm sóc bản thân nhé. Nếu cần gì, hãy gọi cho mẹ. Yêu con."

Pond đọc những lời nhắn nhủ của mẹ, lòng chợt ấm áp.

Anh thở dài, cảm nhận sự trống vắng trong căn biệt thự nhưng cũng thấy yên tâm vì biết mẹ luôn lo lắng cho mình.

Pond đứng dậy và bước tới tủ quần áo lớn, cánh cửa tủ mở ra để lộ hai bên được sắp xếp gọn gàng.

Bên trái là những bộ quần áo sang trọng và lịch lãm: vest đen, sơ mi trắng, quần âu được cắt may tinh tế, và những đôi giày da bóng loáng.

Bên phải là những bộ đồ ở nhà rất thoải mái: áo phông cotton mềm mại, quần short.

Pond lướt qua từng bộ quần áo, cuối cùng chọn cho mình một bộ đồ màu xám nhạt, gồm áo phông và quần short.

Cầm bộ đồ trên tay, anh bước về phía phòng tắm.

Phòng tắm rộng rãi với tường lát gạch men trắng sáng, bồn tắm lớn, và gương lớn phản chiếu ánh đèn ấm áp.

Pond đặt bộ quần áo lên giá, bắt đầu cởi bỏ lớp áo học sinh của mình.

Dưới ánh sáng dịu nhẹ, cơ thể săn chắc của anh hiện ra rõ ràng.

Bờ vai rộng và vững chãi, lưng thẳng và mạnh mẽ.

Những cơ bắp săn chắc trên ngực và bụng hiện rõ, minh chứng cho việc anh chăm chỉ tập luyện.

Pond bước vào dưới vòi sen, để dòng nước ấm xua tan những mệt mỏi còn sót lại trong cơ thể.

Sau khi tắm xong, anh mặc bộ đồ màu xám và cảm thấy thư thái hơn.

Sấy khô tóc xong Pond liền lấy điện thoại để nhắn tin qua Instagram cho Phuwin nhưng chắc do đã muộn nên không thấy Phuwin trả lời.

Pond thở dài vì không nhận được hồi đáp,anh nhấn vào tài khoản của Phuwin để xem các bài viết mà cậu đăng.

Anh lướt qua các bài đăng của Phuwin và chỉ thấy một chú chó xuất hiện liên tục, cùng với những bằng khen danh giá mà Phuwin đạt được làm cho Pond cảm thấy bất ngờ và thắc mắc.

:"Cậu ấy học giỏi thật đấy,mà sao tài khoản cá nhân toàn đăng về chó với bằng khen mà chẳng đăng mặt của mình lên vậy? Khó hiểu thật."

Cuối cùng, khi anh lướt thấy một tấm ảnh của Phuwin, ánh mắt của Pond dừng lại trước gương mặt của cậu.

Gương mặt của Phuwin đẹp đến nhường nào, với đôi mắt trong veo và nụ cười thật tự nhiên.

Nét thơ của gương mặt Phuwin phản ánh sự trong sáng và thanh thuần, làm Pond cảm thấy như đang nhìn thấy một vẻ đẹp đầy cuốn hút và tinh tế.

Anh mỉm cười nhẹ và âm thầm lưu bức ảnh vào máy của mình.

Pond cảm thấy chán nản vì không có gì để làm sau một ngày dài.

Anh quyết định đi đến phòng gaming của mình, nơi có những thiết bị điện tử lên đến hàng trăm triệu.

Phòng gaming của Pond được trang bị đầy đủ với một chiếc bàn làm việc rộng rãi, bố trí đầy đủ các thiết bị cần thiết cho một trải nghiệm chơi game tuyệt vời.

Pond bước đến chiếc PS5, đặt đĩa game FIFA vào và bật máy.

Màn hình lớn hiển thị sắc nét từng chi tiết của trận đấu, âm thanh sống động vang lên từ loa ngập tràn không gian.

Anh chọn đội bóng yêu thích và bắt đầu cuộc phiêu lưu thể hiện kỹ năng bóng đá của mình trong FIFA, tìm thấy niềm vui và thoải mái trong thế giới ảo của trò chơi.

___________


Nút vote hoàn toàn miễn phí nhưng nó sẽ tiếp thêm nhiều động lực cho mình ra chương mới,cảm ơn tất cả mọi người.Mãi yêu







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro