19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

củi khô nổ tí tách, nhóm đàn anh đàn chị ngồi trên ghế dã ngoại thành vòng tròn, mỗi người cầm một chai bia vừa trò chuyện vừa uống. phuwin cùng pond nhập hội sau, tay trong tay xuất hiện giữa sự ngạc nhiên của những người chứng kiến.

phuwin và dunk bị người yêu kẹp ở  giữa, chẳng thể nói chuyện cùng ai nên cả hai đành tán gẫu. một tay phuwin cầm bia, tay còn lại bị ai kia chiếm dụng. mười ngón đan nhau, ngón cái của pond vuốt ve nhẹ nhàng trên đốt xương gờ ngay ngón cái của phuwin.

"mày buông tay em nó được rồi đó pond, em nó không có chạy mất đâu." tình cảnh trước mắt rốt cuộc cũng bị người khác ngứa mắt. pond nghe thế không những không buôn mà còn hất mắt nhìn người bạn kia. 

anh thôi vuốt ve, luồn tay nắm trọn lấy bàn tay nhỏ, bất thình lình đưa lên môi hôn một cái làm phuwin không kịp phản ứng. cậu toang rút tay đi nhưng lực nắm của ai kia quá khỏe nên đành để yên cho anh muốn làm gì thì làm, không để  ý nhưng mình để bụng được, xem lát nữa cậu trừng phạt anh ra sao.

thật ra nói phạt thì cũng chẳng tới nổi, chỉ là cậu không thích thể hiện tình cảm quá nhiều trước mặt người khác. người bạn kia của anh thấy pond không biết xấu hổ hôn tay người yêu, chỉ biết nhăn mặt rồi lắc đầu, đúng là biết chọc ghẹo người độc thân như anh mà.

niềm vui đến quá nhanh làm pond uống cũng hơi quá chén, mới tầm 20 phút sau khi cả hai nhập tiệc thì người lớn hơn đã có dấu hiệu say, nói chuyện với joong mang theo vài câu từ không tỉnh táo. phuwin đành phải kéo ai kia đứng dậy, chào tạm biệt mọi người rồi vác tấm thân cao kềnh của anh về lại phòng nghỉ.

pond đi đứng loạng choạng làm phuwin khá khổ sở, hệt cái lần say trước của anh. trọng lượng của người cao đè lên người cậu, đã vậy anh có đi thẳng đàng hoàng đâu, nửa đi nửa ngã, kiếm cái bụi nào quăng vào cho rồi. villa của team y tế có xa hơn của cậu một chút, với tình hình này thì chắc không đỡ pond về đó nổi, phuwin rẽ hướng vào villa của mình. 

quăng cái thân cao kia lên giường, phuwin ngửa lưng thở ra một hơi, đợi tỉnh dậy coi tao có mắng cho bỏ rượu không thì biết. phuwin xuống lầu mở tủ lạnh uống một hơi hết một chai nước, rồi cậu trở lại phòng, nhúng ướt khăn mặt rồi lau cho pond.

hai lần say của anh sau khi quen biết cậu, đều là phuwin chăm sóc anh. nhưng cả hai lần đều khiến tâm tư của đứa nhỏ trở nên rối bời. vì phuwin còn rất nhiều chuyện giấu trong lòng, đến cả gemini còn không biết, cậu càng không để pond được biết. lần thứ hai cậu thở dài trong đêm nay, lê tấm thân vào nhà tắm xả nước lạnh, khi cậu quay về giường thì pond đã tỉnh giấc.

anh chẳng nói gì mà chỉ nhìn cậu chăm chú, phuwin đứng bên mép giường nghiêng đầu nhìn anh đầy thắc mắc. cái mặt này là đang tỉnh rượu hay vẫn còn say thế này?

"anh đang tỉnh hay đang say đó?" phuwin để khăn tắm lên thành chiếc ghế bành ở gần cửa sổ rồi đi lại ngồi xuống kế bên pond, toàn bộ quá trình đều có người ngước mắt dõi theo.

phuwin nằm nghiêng, tay chống bên đầu nhìn pond, gương mặt ngơ ngẩn của anh khi nhìn cậu trông đáng yêu thật sự. vì thế cậu không nhịn được bèn đưa tay lên vuốt nhẹ má của ai kia, đôi gò má bị nhuộm hồng vì hơi men, đôi mắt ngắm nhìn người yêu đến đờ đẫn.

hành động vuốt ve chợt dừng lại vì bàn tay đã bị anh bao lấy, tay cậu chẳng nhỏ nhưng ngón tay thon dài, đốt ngón tay gợn rõ nhưng không hề thô ráp, ngược lại còn rất mềm mại.

pond nắm trọn lấy tay phuwin, nghiêng đầu đặt vào lòng bàn tay một nụ hôn khe khẽ. xúc cảm của đôi môi và hơi thở ấm nóng vờn quanh da thịt làm cậu có chút nhột, bất thình lình khẽ rụt tay nhưng lại bị anh níu lấy.

"anh không biết..." pond khẽ nói, hơi thở phả nhẹ vào cổ tay cậu. bàn tay anh vẫn còn nắm lấy bàn tay nhỏ hơn giữ nguyên trên gò má. giọng nói trầm thấp như làn khí độc lởn vởn, mùi rượu vẫn còn đó làm phuwin hô hấp hơi khó khăn.

"anh không biết gì cơ?" cậu cất giọng hỏi. 

anh chẳng hay biết một ngọn lửa vừa bị mình châm cho đứa nhỏ này đang cháy đến khó chịu.

cái hôn khẽ kia vẫn còn làm phuwin chới với, cậu mờ mịt nhìn anh.

"anh không biết mình đang say rượu hay say em đây."

chẳng cần biết là thật hay là mơ, phuwin cảm giác như mình đợi một lời thú thật từ ai kia từ lâu. cậu nguyện trở thành một đứa mù quáng đâm đầu vào anh như con thiêu thân nhìn thấy ánh lửa.

xung quanh lặng tĩnh như tờ, chỉ có tiếng điều hòa rì rì.

ánh đèn ngủ màu vàng phả trên đỉnh đầu, hơi ấm vờn đi vờn lại trong lòng bàn tay, người say lại vùi đầu vào giấc mộng với bàn tay còn giữ chặt tay cậu không rời như sợ cậu chạy mất.

nếu pond nhìn phuwin lúc này, chắc hẳn anh sẽ thấy đôi tai của đứa nhỏ đỏ lựng như sắp nổ tung.

con thiêu thân bị thiêu rụi trong ánh lửa vàng.

có thể phuwin chẳng dễ gì mềm lòng với người khác, bạn bè của phuwin muốn hẹn cậu đi chơi còn khó hơn lên trời, trừ khi thân thiết như prim hay gemini thì có thể cậu sẽ xuống nước đồng ý.

nhưng với pond, phuwin vô phương cứu chữa. cả năm học lớp 10 cậu cúp tiết vô số kể chỉ để nhìn ai kia chơi bóng ở sân sau trường, phuwin cố gắng học ngày học đêm một phần chỉ muốn đuổi kịp ai kia. từ một cậu ấm chẳng cần động tay làm việc được bố mẹ cưng chiều từ bé, cậu tìm tòi học hỏi nhiều thứ để tự tay làm những món quà nhỏ, để sau khi hết tiết học sẽ len lét bỏ vào ngăn bàn của đàn anh khối 12.

ai đó nếu hỏi phuwin yêu pond thế nào. cậu yêu anh đến chết đi được, yêu đến mức khờ dại, yêu đến nỗi như muốn cùng anh hòa làm một thể, như miếng bánh ganache mềm mại tan ra trong miệng.

nhưng ai kia làm gì có biết, có tổn thương thế nào, cậu vẫn bất chấp yêu anh như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro