23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phuwin's pov

p'pond vừa gặp khách hàng xong nhưng lại lôi tuột tôi đi trong khi tôi còn chưa ăn xong chiếc bánh ngọt đắt tiền mà mình gọi, không phải bản thân trả nhưng tao tiếc củaaaaa.

hình như anh ấy đang giận thì phải, không biết lúc nãy đàm phán với khách có vấn đề hay sao đó, p'pond còn chẳng thèm nói với tôi một lời nào trong khi anh ấy luôn là người tìm cớ để bắt đầu cuộc trò chuyện.

nhân viên khách sạn đã đỗ xe của chúng tôi ngay trước cửa khách sạn, p'pond mở cửa hông để tôi ngồi vào sau đó đi vòng qua phía ghế lái và chúng tôi rời đi. nhưng tao để ý nãy giờ nhé, anh ấy đúng là giận cái gì đó. đôi mày cau có hiếm thấy và anh ấy còn không thèm để ý đến tôi nữa cơ mà.

bởi thế tôi đành lên tiếng trước: "lúc nãy anh bàn công chuyện có suôn sẻ không?"

"cũng được."

hờ hờ, cũng được là sao cha nội, trả lời tao hằn hộc chưa kìa, này là lần đầu tôi bị đối xử kiểu này đấy. p'pond thay đổi rồi, hết thương tao rồi chứ gì.

"hay tao làm anh giận hả?" tôi nhẹ giọng đi, làm nũng anh ấy nữa. này nhé, không phải vì tao đang dỗ đâu, tao tò mò anh ấy giận chuyện gì thôi.

p'pond không trả lời tôi nhưng chỉ thở dài, chiếc xe dừng lại chờ đèn đỏ, ngoài tiếng rì rì từ điều hòa ô tô thì chúng tôi chẳng nói với nhau câu gì nữa. tôi cũng kệ, nhìn ra ngoài ngắm dòng xe đông nghịt ở bên kia đường.

"anh không biết nên làm thế nào nữa?" p'pond lên tiếng nhưng lại quăng lơi một câu hỏi khiến tôi khó hiểu.

"anh làm sao?" tôi hỏi.

cái nắm tay thay cho câu trả lời, anh cầm tay tôi rồi đặt lên đùi mình và lái xe bằng tay còn lại. trời ơi, đẹp trai vãiii. nhìn quyến rũ lắm, tôi biết lý do vì sao nhỏ prim hay khen tôi trông ưa nhìn khi tôi chở nó mà dùng một tay điều khiển vô lăng rồi.

"mới hẹn hò ngày đầu tiên, em được hẳn hai người xin làm quen chỉ trong một buổi sáng."

thái độ hằn hộc của p'pond quay trở lại, tôi bật cười thành tiếng vì câu nói vừa rồi. coi bộ cũng thú vị, ý là khi p'pond ghen ấy.

"ước gì có thể biến em nhỏ lại rồi giấu đi." p'pond thở dài thườn thượt, bàn tay nắm lấy tay tôi nắm chặt thêm. 

đương nhiên những tình huống này tôi đã quen rồi, chắc là khi bắt đầu cuộc sống đại học. vì để quên được người này, tôi giống như biến mình thành một con người khác vậy. tôi đi gym để cải thiện thể trạng ốm yếu và cái thân hình gầy guộc này, trong khoảng mấy tháng sau khi tôi được nhận vào đại học thì tôi đi mổ lasik nữa. hồi cấp ba tôi cận cao lắm, tháo kính ra là như mù luôn, nghe mẹ bảo tôi di truyền từ bố nên mắt kém lắm, bây giờ vẫn còn tái cận nhẹ. 

chính nhỏ prim còn từng ngạc nhiên khi thấy tôi thay đổi, nó nói là nhìn tôi như thay hẳn một cái đầu khác vậy. chả trách tại sao anh ấy lại không nhận ra tôi và tôi cũng nhận ra mình chẳng xấu xí như mình nghĩ.

"anh nên làm quen dần đi là được." tôi cười cười với anh.

"người yêu anh là đương kim trăng khoa kỹ thuật đó nha!" ^^

nói xong câu ấy tôi quay đầu nhìn ra cửa sổ ngay, ngại muốn chết. bàn tay bị p'pond nắm lấy rịn đầy mồ hôi, tôi phớt lờ đi tiếng tim đập như muốn nổ tung trong lòng ngực.

tôi nhất quyết không thèm nhìn thẳng vào anh ấy nên chỉ nghe được tiếng p'pond phì cười, anh nói: "đúng vậy nhỉ, người yêu anh giỏi nhất!"

vành tai tôi nóng hầm hập, lộ cái đuôi mất rồi, anh ấy còn nhấn mạnh chữ "người yêu anh" nữa chứ. 

trưa trời trưa trật, ai nấy đều vào trung tâm thương mại tránh nóng. chúng tôi dạo vòng quanh trong mall đến rã đôi chân mà chẳng tìm được cái ghế nào trống để ngồi nên đành ghé đại vào một tiệm lẩu tiện thể ăn trưa luôn, thật ra là tôi kéo p'pond vào vì nghe bạn nhân viên quán giới thiệu menu trông có vẻ ngon, đúng là chiêu trò giữ chân khách hàng.

ngoài đám gemini ra thì đây là lần đầu tôi đi ăn lẩu kiểu hai người thế này, quán lẩu kiểu trung trang trí đèn lồng màu vàng nhìn ấm áp. p'pond bảo tôi tự lựa gia vị lẩu còn anh ấy thì tự mình đi lấy thức ăn kèm ở quầy line, vì đây là lẩu hai ngăn nên tôi chọn nước lẩu vị nấm và tomyum, bạn nhân viên lấy lại menu sau đó quay đi.

"tao không biết anh ăn vị gì nên tao chọn đại rồi." 

"ừm, không sao, không cay là được." p'pond đẩy nước chấm đến trước mặt tôi còn tôi thì rót nước cho cả hai.

không lâu thì nhân viên đem lẩu đến cùng với các món nhúng đi kèm, may mắn là quán không quá đông tuy đang là buổi trưa nên món phục vụ khá nhanh. tôi có thói quen khi ăn là sẽ không nói chuyện cho nên p'pond luôn luôn là người bắt đầu cuộc trò chuyện, anh ấy chỉ đơn giản dùng những câu hỏi về thói quen hay công việc và học tập của tôi để tìm chủ đề và rồi bọn tôi sẽ trò chuyện với nhau một cách tự nhiên nhất.

một bạn nhân viên gián đoạn cuộc trò chuyện của chúng tôi, cô ấy chìa đến tay p'pond chiếc máy tính bảng sau đó thân thiện nói: "nếu mình muốn gọi thêm món có thể bấm trên máy hoặc gọi nhân viên phục vụ đến giúp nhé ạ."

p'pond buông đũa sau đó nhận chiếc tablet đó mà không nhìn cô gái kia, chà chà, tôi còn thấy cô bạn kia thất vọng nữa kìa.

"bọn mình biết rồi, cảm ơn bạn nhé!" tôi cắt đứt ánh nhìn vào p'pond như muốn ăn sống anh ấy của cô bạn phục vụ kia. còn không biết điều đi chỗ khác đi, giọng tao cao lên quãng tám rồi đây này.

cô gái đó giờ mới để ý là trên bàn này còn một người nữa, ngại ngùng cúi chào sau đó rời đi. mẻe, ăn mất ngon. 

tôi chống đũa xuống chén tạo ra âm thanh đanh đảnh, tức giận gắp một miếng thịt nhúng vào nước lẩu sôi phừng phực. cơn giận làm tôi mất cảnh giác, miếng thịt đưa vào miệng quá nóng làm tôi suýt bỏng, người đối diện chìa đến một tờ khăn giấy: "từ từ thôi." 

miệng nhai nhưng con mắt thì liếc về phía đối diện, tao đúng là sai lầm khi kéo ai kia vào quán này, nhân viên bất lịch sự đến độ như vậy đó hả. 

"anh nổi tiếng quá rồi đó." tôi móc mỉa.

"hả? nổi tiếng gì cơ?" p'pond nhìn tôi khó hiểu, bỏ vào chén tôi con tôm vừa được bóc vỏ.

"thì người ta thích anh đó, không thấy hả?" 

"à, anh không để ý lắm. em ghen hả?" anh ấy lại bỏ vào chén tôi thêm thức ăn, xem bộ dạng anh ấy đắc ý chưa kìa.

tôi câm nín, ghen con khỉ, tao thấy khó chịu với sự bất lịch sự đó thôi.

"ai mà thèm ghen." ngại là bắt đầu mỉa mai và dối lòng, tôi phớt lờ đi và cắm đầu ăn mặc kệ ai kia đang cười ở đối diện.

vác cái bụng no cành ra khỏi quán, món kem tráng miệng của quán này cũng không tệ. tôi tựa vào lan can đợi p'pond thanh toán bữa ăn, mấy phút trước đó chúng tôi còn tranh nhau trả tiền cho bữa ăn. sáng giờ toàn anh ấy trả nên tôi mới xung phong đi thanh toán, kết quả là bị người cao kều quẳng ra khỏi quán rồi tự anh ấy móc ví trả tiền.

muốn biết trong ví ảnh có nhiêu tiền ghê, để ý sáng giờ toàn quẹt thẻ, p'pond ký tên vào hóa đơn sau đó ra ngoài. 

"em suy nghĩ mình nên đi đâu nữa đi." 

p'pond nắm lấy tay tôi kéo đi, ừ khoan, ý là nắm tay thật đó, mấy cô phục vụ trong quán lẩu lúc nãy nhìn bọn tôi không chớp mắt, cả bạn nhân viên nữ lúc nãy đưa máy tính bảng cho p'pond nữa.

"người ta nhìn kìa." tôi bắt đầu lúng túng muốn rút tay đi nhưng lại bị p'pond giữ lấy thật chặt.

p'pond giữ chặt tay tôi hệt như mẹ tôi cứ túm lấy tôi vì sợ tôi đi lạc mất khi băng qua đám đông, tuy nhiên cảm giác không giống. anh ấy giữ tay tôi chỉ đơn giản là muốn nắm lấy thôi, chỉ đơn giản là đang thể hiện chúng tôi là một đôi.

anh quay sang tôi, giọng điệu mang theo sự vui vẻ: "vậy thì cứ để người ta nhìn thôi."

end phuwin's pov

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro