5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là một ngày đặc biệt, là một ngày thứ hai đầu tuần cực kỳ vui vẻ của quý ngài naravit. vì sao hả? vì phuwin năm 3 của ngành máy tính đã thua cược trong trận bóng tối qua chứ sao.

pond háo hức đến độ thức dậy từ năm giờ sáng, đi tập gym sau đó trở về nhà tắm rửa sạch sẽ, khi ngồi dùng bữa sáng còn khiến bố mẹ anh giật mình vì mùi nước hoa.

"này pond, có bạn gái hả? đừng có giấu má trời đánh nha con." mẹ của pond lên tiếng trong khi múc thức ăn vào chén của anh.

"ôi má, hôm nay tâm trạng con tốt thôi, làm gì có người yêu." pond hốt hoảng, tuy nhiên trong lòng anh cười thầm, có thể sẽ thành người yêu anh sớm thôi.

hôm nay là một ngày hiếm hoi pond ngồi ăn sáng cùng hai phụ huynh, vì bọn họ thường xuyên phải làm việc ở nước ngoài. bố mẹ của pond đều là doanh nhân tài giỏi, kinh doanh đa dạng lĩnh vực. họ muốn con trai cả sẽ là người thừa kế tiếp theo nhưng pond lại không muốn như thế, anh đam mê y học từ cấp ba nên vị trí đó được để lại cho em trai anh. em trai anh vẫn đang du học ở nước ngoài, nên mấy năm trở lại đây chỉ có một mình pond quanh quẩn trong căn nhà lớn.

"mấy giờ bố mẹ khởi hành?" pond nhai xong miếng rau xanh, ngước lên nhìn bố mẹ. anh vốn đã quen với cảnh này từ lâu, em trai của anh từ nhỏ ngoài bảo mẫu ra thì toàn do chính bản thân pond chăm sóc, bẵng cho đến khi nó sang nước ngoài du học sau khi hoàn thành chương trình phổ thông.

"dùng xong bữa sáng bố mẹ sẽ đi ngay, nhớ tự chăm sóc bản thân nha con." mẹ của pond uống ngụm nước cam, ông bà cũng khá có lỗi khi không ở bên con thường xuyên, mặc dù họ vẫn tranh thủ những dịp rãnh rỗi sẽ bay về nước thăm con. bà từng hỏi pond rằng bà có nên nghỉ việc để ở bên anh thường xuyên hơn hay không thì đã bị anh từ chối thẳng thừng, pond nói rằng anh tự chăm sóc bản thân được, bà vốn cũng không cần từ bỏ đam mê và trách nhiệm vì anh.

đúng bảy rưỡi sáng, sau khi tiễn ba mẹ đi, bác sĩ năm tư đích thân lái xe ra khỏi nhà. bình thường anh toàn đi xe bus thôi vì lười, một lý do khác khiến naravit hôm nay siêng năng đột suất là do hôm qua anh đã thành công xin được line của nhóc năm dưới.

-------------

--------------

pond toan tính nhiều chuyện trong đầu, phuwin sẽ được anh đưa đi học, sẽ ở gần bên anh trong một tuần tới và pond thậm chí còn đang nghĩ ra hàng tỉ cảnh anh cưa cẩm phuwin như thế nào.

chiếc xe màu đen nhám dừng lại trước cổng nhà bằng gỗ, số nhà 1368 bị che đi một chút vì dàn cây leo. nhà của phuwin nằm gần cuối con phố yên tĩnh, sân vườn có vườn cây trông rất mát mắt che khuất căn nhà ở phía trong.

pond lấy điện thoại, nhắn vào hộp thoại của người nhỏ hơn rồi chống tay lên vô lăng chờ đợi. và phuwin đúng như lời nói, anh đợi hẳn nửa tiếng.

không có ai trả lời tin nhắn, pond tặc lưỡi gọi thẳng vào số điện thoại của thằng nhóc kia luôn.

"dậy chưa đấy? tao đợi mòn cả mông rồi đây này."

"hới! anh tới hồi nào vậy? đợi tao 10 phút thôi." giọng phuwin hớt hải pha chút ngái ngủ, thằng nhóc quả nhiên vừa ngủ dậy.

đợi thêm một chút thì cổng nhà được đẩy ra, thân hình cao khoác áo khoa màu xanh đậm, giày còn chưa mang được vào chân.

phuwin ngồi vào xe, đôi mắt còn sưng như thiếu ngủ, tóc rũ xuống chân mày.

"xin lỗi anh, tao ngủ quên mất."

"ờ biết ngủ quên rồi, lễ phép với tao còn quên mà." pond có chút buồn bực. rõ ràng lúc nhắn tin làm quen em ấy đâu có cục tính như vậy, sao bây giờ nói chuyện cộc lốc với người lớn vậy.

"anh hơn tao có bao tuổi đâu, làm thấy ghê."

"làm osin mà bắt tao đợi cỡ này, lần sau tao bắt sang đón cho chừa." pond khởi động xe, đánh xe ra khỏi con phố nhỏ, bắt đầu ngày đầu tiên ở bên phuwin.

suốt chặng đường đi cả hai dường như chẳng nói với nhau điều gì, vì phuwin đã chống tay lên cửa xe ngủ mất. xe lui vào bãi đậu xe của trường là người ngồi ghế phó lái vừa tỉnh dậy, còn biết là đến nơi rồi cơ đấy.

"nào, dẫn tao đi ăn sáng đi." pond khóa xe, nhìn người nhỏ hơn duỗi người dưới ánh nắng. anh ngẩn người ngắm nhìn rồi cười nhẹ, y hệt một con mèo lười tắm nắng sớm.

"vậy anh trả tiền nha, đi con hàng xịn vậy đón tao mà." phuwin vỗ vỗ vào chiếc xe xịn của pond, nhếch mày chọc ghẹo.

được thôi, có mỗi dĩa cơm, anh trả được.

căn tin khoa kỹ thuật to nhất trường, một phần vì sinh viên khoa này quá đông, phần khác là nó nằm kế bên khu hành chính của trường đại học. đa số các giảng viên và sinh viên khoa khác sẽ ghé qua đây mua thức ăn vì nó tiện đường, mấy đứa sinh viên trong trường còn gọi cái căn tin khoa kỹ thuật là sàn giao tiếp cộng đồng hoặc thẳng hơn là thánh địa xin info.

bạn sinh viên năm ba lựa đại một bàn để ngồi, đứng đó đợi pond quyết định xem anh sẽ ăn gì.

"rồi anh muốn ăn gì để tao còn đi mua." phuwin càu nhàu.

"anh ăn sáng rồi, lấy phần em thôi. sẵn cho anh một ly cà phê đi." pond nói rồi lấy bóp móc ra một cái thẻ tín dụng, đọc cho phuwin mật khẩu.

"giàu vãi luôn." phuwin cười cười, cầm cái thẻ đi đến quầy thức ăn.

pond chống cằm nhìn người kia vui vẻ đi mua đồ ăn, tà áo khoa kỹ thuật hơi bay vì gió chợt thổi qua. phuwin mỉm cười cảm ơn dì bán thức ăn, cầm đĩa đồ ăn đặt lên bàn rồi lại đi đến hàng nước.

cuối cùng cậu quay về bàn với cà phê cho người lớn hơn và một ly milo cho bản thân, được bao thì phải ăn cho đáng.

"cảm ơn anh bao tao ăn." phuwin nói rồi xúc một muỗng cơm đưa vào miệng, không gì vui vẻ hơn được ăn no mỗi ngày cả.

"mấy giờ em có tiết?" pond uống một ngụm cà phê, nhìn đối phương nhai cơm vui vẻ.

"nhín nhờ lựn" [9 giờ lận]

"nhai nuốt đàng hoàng, kẻo sặc." pond đẩy milo đến trước mặt phuwin, còn tiện tay lấy khăn giấy từ balo đưa đến trước mặt cậu. phuwin cười hì hì, bên khóe môi còn sót lại hạt cơm trắng.

pond nhìn cậu chăm chăm, đang suy nghĩ nên làm thế nào với hạt cơm đó. kêu cậu là mặt dính cơm? gạt nó đi? hay liếm mẹ nó cho rồi nhỉ?

pond đưa tay đến hạt cơm đó, trong lúc gạt nó đi tranh thủ bẹo má phuwin một cái. má mềm tiếp xúc đầu ngón tay anh có cảm giác hơi lạ, làm pond cứ muốn bẹo má của cậu mãi, mềm mềm còn trắng nữa.

cái bẹo má chọc ghẹo đó làm phuwin tức giận, cậu ngại. từ nhỏ đến giờ ngoài mẹ ra thì chưa có ai được phuwin cho phép động vào má mình, đằng này thằng cha trước mặt mới quen cậu được mấy ngày lại chạm vào má cậu như vậy.

"ới, ai cho anh đụng vào má tao." phuwin xoa má, dùng mu bàn tay chùi miệng một cách khó chịu.

"ăn dính cơm đầy mồm kìa, cảm ơn tao mới đúng chứ." pond cười. đáng yêu vãi, ai mà nghĩ một đứa sinh viên năm ba lại có cái nết tức giận dễ thương như vậy.

"chạm vào má tao lần nữa tao cắn cho mà biết." phuwin chun mũi, lầm bầm trong họng chỉ đủ để cả hai nghe thấy. pond cười càng tươi, anh sẽ mong chờ cái cắn đó của phuwin lắm.

một người tức giận ăn cơm, một người vui vẻ nhìn đối phương, chỉ có điều cả hai đều không biết có chiếc máy ảnh từ xa đã chụp cảnh con mèo lười bị đàn anh khoa y bẹo má.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro