1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng chuột cống gan to nhỉ, không nhìn cho kỹ đây là chốn nào mà chui vào đây trộm cắp?"

Tên khốn kệch cỡm to xác lớn giọng thị uy, mắng chửi liên tục đến văng cả nước bọt.

Phuwin nhíu lấy con mắt cố xua đi sự mờ nhoè của thị giác, ngồi bệt xuống mặt đường đầy bụi bẩn với cơn đau nhói truyền đến từ khắp nơi.

Đúng là Phố Xám, con đường này chứa chấp một lũ đầu đường xó chợ dưới trướng bọn xã hội đen, ban ngày thì ra vẻ làm ăn buôn bán trong sạch lắm, đến đêm liền quay ngoắt 360 độ.

Bị lừa đến thảm rồi.

Đã nửa tiếng kể từ lúc bị bọn chúng tóm được, tay đấm chân đá đã đời rồi bắt đầu châm thuốc mạt sát cậu hòng xả cơn tức trong bụng. Cũng phải, bị một thằng ranh 19 20 lách qua được hàng rào bảo vệ, cũng nhục mặt lắm chứ.

May mắn cho chúng, có được tin tức nhanh nhạy mà nhanh chóng điều động lực lượng đến chặn đường cậu, cũng không phải do Phuwin gà mờ, chỉ là do một thân một mình thì thà phủi phục sớm, ăn đánh mấy cái cho qua chuyện còn là lựa chọn thông minh hơn.

"Đại ca, hồi sáng phía trên có dặn dò dạo này bọn chó cảnh vệ thường dạo quanh đây..."

Chó cảnh vệ là biệt danh bọn ở Phố Xám đặt cho lũ cảnh sát.

"Ờ đéo cần mày nhắc. Nhãi ranh, coi như mày còn gặp may, cút!"

Đầu lọc chưa dụi rơi thẳng xuống áo thun cháy thành một vệt, xuyên thẳng qua lớp vải rẻ tiền hun nóng da thịt cậu.

Chậc, lũ khốn phiền phức.

Bọn chúng kéo nhau rời khỏi con hẻm. Phuwin ngồi đờ đẫn một lúc, đợi cho cơn ê nhức dịu xuống một chút mới toan đứng dậy, phát hiện mắt cá chân đã sưng một cục to, không cử động nổi.

Mẹ kiếp, lúc nãy leo rào chạy trốn bị bọn nó nắm chân kéo thẳng xuống đất nên trẹo rồi.

"Đệt, xui vãi cả nồi!"

Bực dọc vò rối mái tóc, tầm mắt hướng bên dưới xuất hiện đôi giày da hịn khiến Phuwin phải đề phòng ngẩng đầu.

Cứ tưởng bị ông chủ nào của bọn nó phát hiện, ra chỉ là một gã qua đường.

Lý do cậu nghĩ vậy, là vì tên này rặt cái dáng vẻ thư sinh nho nhã, sơ mi áo len cà vạt quần tây đủ cả, trên tay còn ôm túi giấy như vừa bước ra từ cửa hàng nào đó.

"Muốn đéo gì?"

Cậu gằn giọng, híp mắt sắc lẻm đối địch, cũng không thể đánh giá chỉ bằng vẻ bề ngoài, nhất là khi vừa ăn một vố lừa đau điếng.

"Ơ..." Người kia gãi má với biểu cảm bối rối. "Tôi nghe thấy tiếng ẩu đả từ cửa hàng đường đối diện nên chạy qua, đến rồi thì thấy mỗi cậu nên..."

E ngại chiều cao không nhỏ của mình khiến cậu ngửa đầu mỏi cổ, hắn vội quỳ một gối xuống trước mặt cậu, lo lắng hỏi dò: "Cậu trông không ổn lắm, tôi gọi cứu thương..."

"Đếch cần." Phuwin chán ghét cái vẻ mặt làm như quan tâm mình lắm. "Liên quan gì đến anh, lượn đi."

Nói rồi cậu nhúc nhích muốn đứng dậy biến khỏi chỗ này, dồn sức mấy lần cái chân vẫn không chịu hợp tác tí nào, giơ tay bám tường thì trơn tuột không một điểm tựa, tâm trạng đã tệ lại càng tệ hơn, miệng lẩm bẩm liên tục mấy câu chửi thề.

Trước khi cậu kịp để ý, tên qua đường kia động tác mau lẹ mà choàng tay cậu qua vai mình nhấc lên, làm một lượt trơn tru không va vấp chỗ nào cả khiến cậu phải nghẹn họng.

"Bảo cút cơ mà, không hiểu tiếng người à? Không cần anh lo."

Phuwin vừa định giằng tay ra, chân không vững khiến thân hình cậu lảo đảo theo, hắn liền vòng lấy eo cậu siết lại: "Coi chừng ngã!"

"Chân cậu sưng tấy hết rồi, không tự đi được đâu. Nếu ngại đi bệnh viện thì nhà tôi ngay đây thôi!"

Phuwin nhăn mày, vừa định phản bác thì bị lòng tốt của hắn làm cho suy nghĩ lại.

Tên này, có vẻ dễ lừa.

Vừa hay, đợt này tiền trợ cấp có vẻ đã thụt giảm đi nhiều, có thể cậu sẽ trộm thêm được một ít bù cho phi vụ vừa đi tong hôm nay.

Nghĩ thế liền ra vẻ ngoan ngoãn phối hợp để hắn dìu đi. Đúng như hắn nói, chỗ đó gần đến bất ngờ, ngay trong xóm Phuwin ở từ bé đến lớn.

Vậy mà cậu nhớ mình chưa từng gặp hắn.

Ngược lại với cái chòi xập xệ miễn cưỡng gọi là căn nhà mà Phuwin trú ngụ, nhà của hắn trông xa xỉ đến chói mắt, chộp đại món nào cũng có thể lên tới ngàn baht.

Có hơi đắc ý, cậu trúng mánh rồi sao?

Người kia cẩn thận đỡ cậu lên sô pha mềm mại đàn hồi, Phuwin ảo giác mông mình chưa từng được đặt lên chỗ nào thoải mái đến vậy, liền mặt dày ngả hẳn người ra sau, tận hưởng cảm giác cơ thể được bao bọc lấy, gần như muốn lún hẳn người xuống.

Bỏ lại một người xa lạ, hắn vừa đảm bảo cậu không có gì bất tiện liền nhanh chân đi tìm kiếm gì đó.

Phuwin cũng không vội động tay động chân, mới đầu còn phân vân nhưng kể từ lúc trông thấy căn nhà, cậu đã ôm một ý định khác.

Lát sau, người đó xuất hiện cùng hộp dụng cụ y tế với đầy đủ bông băng thuốc đỏ, không hề ngại cái chân dơ dáy đầy cát của cậu mà nhẹ nhàng nắm lấy đặt lên đùi, bắt đầu cẩn thận xem xét.

"Hình như bị trẹo một chút, cậu chịu đau nhé, tôi nắn lại cho."

Đầu óc còn chìm đắm trong sự thoải mái khiến thông tin không về đại não kịp, trước khi cậu phản ứng thì cơn đau đánh tới như một tia sét khiến Phuwin co rúm cả người, nắm tay không tự chủ siết lại.

"Được rồi. Cậu cử động thử xem."

Nuốt lại lời mắng chửi gần trượt ra khỏi miệng, cậu thật sự làm theo mà xoay thử cổ chân, còn đau nhưng đã thoải mái hơn vừa nãy, cũng cử động được rồi.

"Tốt." Hắn nhoẻn miệng cười tươi, sau đó đứng dậy muốn đỡ cậu. "Đi tắm cho sạch đã sau đó bôi thuốc."

Cánh tay vừa toan vươn tới đã bị cậu lạnh lùng gạt phắt đi, Phuwin đanh giọng: "Ờ, tôi tự làm. Chỉ đường là được rồi."

Người bị từ chối tròn mắt một lát, khẽ lắc đầu, cũng không muốn ép uổng phải đỡ cậu bằng được. Phuwin cũng đi lại dễ dàng hơn trước rồi, chậm chạp theo hắn đến phòng tắm, tự mình tắm rửa trong căn phòng hoa lệ bự bằng gần tất cả các phòng trong nhà cậu gộp lại, sau đó lại chậm chạp theo hắn.

Nhưng lần này không còn về lại trên ghế sô pha mềm mịn, mà đi vào một phòng ngủ còn bự gấp đôi phòng tắm ban nãy, giường lại còn kingsize.

Phuwin cũng chẳng thèm ngạc nhiên, có chút thờ ơ mà tiến lại giường thoải mái quăng mình nằm xuống, cơ thể đã đau nhức mệt mỏi thì hơi đâu mà cân nhắc những chuyện bên lề, quan trọng là cậu vừa câu được một tên không tệ có giường ngủ xịn nhất mà cậu từng được nằm qua.

Khép mắt mơ màng được một lúc thì chân lại bị nắm lấy, Phuwin lười biếng nhấc mí mắt, người kia ngồi ở đuôi giường cẩn thận bôi thuốc băng chân cho cậu.

Ha, bày đặt bày vẽ, nghĩ bằng ngón chân cũng thừa biết mấy tên này ôm tâm tư gì trong bụng.

Phuwin chống tay dậy từ tư thế nằm sấp, nhìn theo động tác hắn băng bó, đợi sự chú ý của hắn từ chân chuyển đến mặt cậu liền nhếch khoé miệng, tặng hắn một nụ cười.

"Xong rồi hả, vậy thì tới đi, chậm chạp cái gì. Nhanh lên còn ngủ."

Nghe cậu nói, ngoài dự đoán trông thấy biểu cảm đần thối từ hắn, Phuwin kiên nhẫn hơn thường ngày mà lặp lại.

"Không cần giả vờ làm người tốt chỉ biết cho đi không cần nhận lại với tôi, sống chừng này tuổi rồi, tôi tự hiểu phải như thế nào. Hay anh muốn tôi đến phục vụ cho?"

Nhìn người kia vẫn cứng nhắc ngồi đó như muốn chọc tức cậu, Phuwin vốn không thích lằng nhằng mất thời gian, liền chủ động kéo mở vạt áo tắm để lộ khuôn ngực nảy nở cùng cơ bụng săn chắc, để đỡ phiền phức cậu cũng chẳng thèm mặc đồ lót hắn chuẩn bị cho.

"Tôi không có thói quen dạo đầu tán tỉnh trước khi làm đâu, muốn gì thì cứ tới đi! Đổi lại cho tôi ngủ ở đây mấy đêm là được, mấy nay không đóng tiền điện nước nữa nên chả muốn về lắm."

Năm tháng dài đằng đẵng rèn dũa cho Phuwin không chỉ được cái thói trộm cắp đẳng cấp mà còn là mắt nhìn người, cậu nhìn được rõ cái tên trước mặt rõ ràng có hứng thú với mình, lại càng không tin có ai rảnh rỗi mà chìa tay giúp đỡ người lạ.

Muốn cậu lấy thân báo đáp ư? Chuyện nhỏ thôi, cơ thể cũng chỉ là một đống thịt vụn thôi mà, ai cũng như ai, cậu chẳng keo kiệt thứ này.

Đổi lại nơi ở hiện đại xịn xò nhiều khi còn là món hời lớn đấy chứ!

Bấy giờ hắn mới kịp tiêu hoá hết ý tứ trong câu nói của cậu, gương mặt đỏ bừng ra sức xua tay lia lịa: "Không không! Hiểu lầm rồi!"

Phuwin mới không thèm biết hắn định đóng kịch gì, chỉ thấy phiền hết chỗ nói, đợi hắn khiến cậu ngáp dài được mấy lần rồi đấy. Cậu mất kiên nhẫn siết lấy cổ tay đang vươn tới của hắn, dùng lực kéo thẳng một đường khiến người chưa kịp phản ứng theo quán tính liền nhào tới, thành tư thế hai tay chống trên thân thể đã để lộ gần hết của cậu, đặc biệt là nơi hắn tuyệt đối không dám lia mắt qua kia.

"Nhanh đi, tôi buồn ngủ!"

Nói là vậy nhưng hắn nghĩ não bộ của cậu đã ngủ luôn rồi nên mới hành động theo bản năng thế này, mặc cho hắn nói gì cậu cũng chỉ khăng khăng muốn làm, dù cậu nhỏ của Phuwin chẳng hề có lấy tí phản ứng, vẫn ỉu xìu nằm đó.

Tình huống đối với hắn chẳng khác nào cưỡng dâm người đang say xỉn, bối rối cân nhắc một hồi, hắn không còn cách nào khác đành giả vờ thật sự có ý định với cậu.

"Tôi muốn làm trong lúc cậu tỉnh táo hoàn toàn, không thì còn gì là tình thú? Tiêu chuẩn làm tình của tôi không cho phép. Vậy nên cậu muốn nghỉ ngơi thì cứ nghỉ ngơi cho thoải mái đi, khi nào hồi phục sức lực rồi, muốn thì cứ tới phục vụ tôi."

"Hừ, giả vờ chính trực." Phuwin một vẻ khinh bỉ, nhưng mắt đã gần như muốn sụp xuống, hắn đã nói thế thì cậu cũng coi như điều kiện đặt ra, đôi bên cùng có lợi, mau chóng cuộn người lại, chẳng mất mấy phút liền ngủ mất.

Bỏ lại người vừa bị tính nết ương ngạnh của cậu làm cho trời đất quay cuồng, rụt rè lên tiếng: "À mà, tôi tên là Pond..."

...To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro