TÌNH TA .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy , tôi vẫn nhớ như in rằng . Tôi cùng cái Tư đang chăm chút cho những bông hoa hướng dương trước nhà . Những bông hoa do tôi và cái Tư chăm sóc thật xinh đẹp làm sao .

Bố tôi đã hy sinh khi tôi vừa lên bảy . Còn mẹ thì sau hai năm cũng đã đi theo bố , để lại hai anh em chúng tôi cô đơn . Nhưng cũng may mắn , làng tôi tuy nghèo nhưng lại yêu thương nhau lắm .

Nhờ có bọn họ mà anh em nhà tôi đã trưởng thành thế này đây .

Tôi năm nay vừa tròn mười tám , cái Tư năm nay cũng ngót nghét mười bảy rồi , tuổi tác chúng tôi không cách xa nhau mấy nên hai bọn tôi thân lắm .

- Anh Phú Thắng , em Nhật Tư .

Đang say xưa nhìn ngắm những sắc vàng sặc sỡ của hoa đang hứng trọn những tia nắng ấm  , sắc xanh êm dịu của lá đang đung đưa theo mùi gió của mây trời. 

Bỗng có một giọng nói cất lên khiến chúng tôi giật mình , thì ra là cái Song Tử . Thằng này cùng tuổi với cái Tư nhà tôi , nhưng trái ngược lại . Nó loi choi , lóc chóc lắm .

- Thằng Song Tử kia , mày làm gì mà gấp gáp thế ! 

Tôi lên tiếng mở lời khi thấy nó cứ chạy gấp gáp vừa vẫy hai tay lên như muốn nói gì .

- Hộc ... hộc ... mệt mệt quá !!!

- Anh Song Tử làm gì , mà chạy lắm thế . Haha - Cái Tư nhà tôi thấy thằng Song Tử là y như rằng , mặt mày của nó lại đỏ bừng lên .

- Em Nhật Tư , anh Phú Thắng . Xem em mang cái gì đến này .

Nói rồi , nó lấy từ trong cái túi rọ mà cái Tư vừa tặng nó cách đây một tuần trước . Sở dĩ mà tôi biết được , là tôi vô tình nghe lén đấy haha .

Nó xoè hai bàn tay . Trong đó có bốn chiếc vòng được làm bằng sợi chỉ đỏ , chính giữa còn có một cái hạt tròn trông đẹp lắm .

- Này , Song Tử cho đấy . Anh Thắng một cái , Em Tư một cái , Song Tử một cái . Cái còn lại là của Nhã Phong .

" Nhã Phong " cái tên này nghe lạ , dường như tôi chẳng quen tẹo nào . Tôi bèn hỏi nó .

- Nhã Phong là ai thế mày .

- Anh họ em đấy , hôm nay sẽ về từ chiến khu .

- Thế hôm nay anh Nhã Phong về ạ ? Anh Song Tử .

Cái Tư nhanh nhảu đáp lại lời thằng Song Tử . Dường như nó biết Nhã Phong là ai , ơ thế nó lại không kể cho tôi đấy à ? Tôi có phải anh nó không , lại ra rìa .

- Đúng , hôm nay Nhã Phong về . Chiều anh Phú và em Tư sang nhà anh nhé .

- Vâng ạ . Anh Song Tử về cẩn thận . Chiều em lại sang .

Nói rồi thằng Song Tử cuối chào tôi . Nó lại chạy thật nhanh như có ai đuổi theo bắt nó lại vậy . Đúng là cái thằng loi choi lóc chóc .

/./

Đến chiều , bọn tôi dự định sẽ sang nhà cái Song Tử dự định sẽ đạp xe rồi sang nhà nó . Thì lại nghe tiếng của nó í ới ngoài sân .

- ANH PHÚ THẮNG , EM NHẬT TƯ ƠIIIIIIIIII .

Giọng kêu rõ to , như đang vang khắp cả làng . Con Mi nhà bác Sáu đang ngủ mà cũng bị giật mình bởi tiếng la của nó .

Tôi và cái Tư nhanh chóng bước ra . Kế bên nó là chàng thanh niên độ hai mươi hai mốt .

Anh có mái tóc màu hạt dẻ , hàng chân mày rậm rạp , phía bên dưới mắt trái lại có một cái nốt ruồi . Làn da nâu rám nắng được ánh chiều tà hôn lên lại làm cho anh nổi bật gấp mấy lần .

- Đây là anh Nhã Phong . Anh họ anh Song Tử đó anh .

Cái Tư nhanh nhảu giới thiệu cho tôi biết . Anh khi nghe cái Tư giới thiệu , nhanh chóng nở một nụ cười toả nắng vẫy tay với tôi . Chính vì nụ cười ấy đã khiến cho cuộc đởi tôi thay đổi hoàn toàn .

- Em là Phú Thắng !!?? - Anh cất tiếng hỏi tôi .

- Dạ , em là Phú Thắng . Còn anh ...

- Anh là Nhã Phong . Vừa từ chiến khu về .

Anh lại nở một nụ cười khiến cho tôi ở đây chao đảo .

- Định là sẽ cho anh và em Tư sang nhà đấy . Nhưng anh Phong lại kêu sang đây .

- Anh Song Tử , suối chơi đi . - Cái Tư lên tiếng .

- Được , cái Tư lên đây đi . Anh Phong chở Phú Thắng nha .

Thằng Song Tử lên tiếng khiến cho tôi thoáng giật mình . Chưa để tôi nói thêm câu nào , nó đã đèo thằng em nhà tôi đi mất . Để lại tôi hai má ửng hồng nơi đây . Anh lên tiếng .

- Em lên sau ngồi đi , anh đạp xe cho .

Tôi cười nhẹ , gật đầu một cái rồi cũng bước lên chiếc xe đạp .

/./

Trên đường đi , chúng tôi chẳng nói một lời nào . Lâu lâu anh có quay sang hỏi tôi một vài câu đại loại như " Em bao tuổi rồi " , " Em có người yêu chưa " Anh còn kể cho tôi chuyện các anh lính ở chiến khu .

Tuổi trẻ của chúng tôi là thế đấy . Tuổi đôi mươi đã phải ra chiến trường vì Đất Nước .

Tôi nhìn thấy niềm hạnh phúc của anh khi nghe anh kể lại chuyện ở chiến trường . Hạnh phúc có , vui có , buồn cũng có .

Buồn là vì tuổi trẻ của họ đã gửi gắm vào sự hoà bình của Đất Nước . Hạnh phúc vì họ là những con người hướng đến Tổ Quốc , can đảm dùng tuổi trẻ của mình để dành cho Tổ Quốc .

Tôi chỉ mong sau này Đất Nước hoà bình . Các thế hệ sau sẽ không quên công ơn của họ , sẽ không bỏ quên những tuổi trẻ đã gửi gắm vào hoà bình của Đất Nước .

/./

- Suối vẫn như ngày nào . Em ha !!

Anh bỗng quay sang , nói với tôi . Mãi tôi mới để ý , tông giọng của anh có phần trầm ấm , một chất giọng khiến cho tôi mang niềm tương tư mỗi khi nhớ đến .

- Đẹp thật anh ạ . - Tôi cười , đáp lại anh .

Anh lại nở một nụ cười , anh lại quay sang nhìn tôi cười nhẹ . Ôi thôi , đừng cười nữa mà ...

Chúng tôi lại im lặng , ngắm nhìn suối nước đang chảy róc rách .

Dòng nước trong veo , có lúc dềnh dàng , có lúc lại tĩnh lặng .

Nãy giờ tôi mới để ý . Cái Tư cùng thằng Song Tử chẳng biết đi đâu , chẳng thấy bóng dáng .

- Em ơi ... - Anh lên tiếng .

- Dạ !!

- Ngày mai ... em rảnh không .

- Rảnh ạ .

- Ngày mai em có thể cùng anh ra suối nữa được không .

Anh nói với chất giọng trầm ấm , nhưng tôi lại cảm nhận trong nó lại có một sự rụt rè , nhút nhát .

- Được ạ .

Nghe được câu trả lời của tôi . Anh bỗng cười nhè nhẹ . Nụ cười ấy tôi cảm nhận nó ấm áp vô cùng .

/./

Cũng đã ngót nghét một tháng chúng tôi biết nhau . Ngày nào , anh Phong cũng sang nhà để tìm tôi .

Hôm cả hai lại ra suối , hôm lại đến đồng cỏ lau , hôm lại ra đèo .

Có hôm , anh với thằng Song Tử lấm lem bùn đất . Trên tay xách theo cả rổ cá . Tôi cũng đoán ra được rằng hai anh em nhà này lại ra đồng bắt cá .

Thế là , ngày hôm ấy bọn tôi cùng nhau ăn cá nướng trui . Nói cười cho đến tận đêm khuya .

Hôm nay cũng thế . Nhưng lại chỉ có mỗi tôi và anh . Thằng Song Tử và cái Tư chắc lại lén đèo nhau đi hẹn hò rồi , haha .

Sở dĩ tôi nói bọn nó lén đèo nhau đi hẹn hò là vì bọn nó ngại tôi đấy , với cả hẹn hò thì đèo nhau đi đi . Cứ để tôi ngồi ở đấy chẳng khác nào kì đà cản mũi .

Tôi cảm nhận rằng , sao hôm nay nhiều vô kể . Tôi thích ngắm sao lắm . Chẳng biết lý do , tôi cứ thích ngắm đấy .

- Em Phú Thắng này ...

Anh nói với chất giọng nghiêm trọng . Làm tim tôi như muốn mọc chân , nhảy vọt ra ngoài .

- D-dạ ... - Tôi rụt rè , đáp lại lời anh .

- Em Thắng có đang tương tư ai ... không ...

Câu hỏi của anh như khiến cho tôi hẫng đi một nhịp . Trái tim tôi một lần nữa như muốn nhảy vọt ra ngoài . Chẳng nhẽ tôi lại đáp lời anh rằng " Tương tư anh Nhã Phong " nó lại kì quá . Và chưa biết chắc rằng , anh có thích con trai như tôi không ? Liệu ... anh có cảm giác như tôi đối với anh không .

Hay ... khi tôi nói ra , anh sẽ nhìn tôi với đôi mắt đầy kinh tởm .

Ở thời này , con trai với con trai là điều không thể . Đa số mọi người sẽ nghĩ rằng nó ... kì quặc .

Cổ họng tôi nghẹn lại , như có ai đó đang dùng tay , bóp nó để cho những lời nói không được thốt ra ...

- Em ... chưa ạ .

Tôi lại chọn cách nói dối để che đi cảm xúc hiện tại của bản thân .

Anh thở dài một hơi . Lên tiếng .

- Anh thì có đấy . Nhưng người anh thương ... đặc biệt lắm em ạ . Cậu ấy là một chàng trai .

- Từ lần đầu tiên gặp gỡ . Con tim anh đã chiến thắng lý trí của bản thân .

- Cậu ấy đẹp lắm em ạ . Cậu thấy có một nụ cười toả nắng như những ánh dương đang chiếu rọi cho muôn loài . Cậu ấy mang đến cho anh những niềm hạnh phúc mà trong hai mươi mốt năm qua anh chưa thật sự cảm nhận được . Cậu mang lại cho anh những niềm hạnh phúc vô giá .

- Và đặc biệt rằng . Từ ngày có cậu ấy , cuộc đời của anh như được soi sáng . Khi cậu bước vào cuộc đời anh . Anh biết được rằng , cậu chính là người mà anh thề với trời đất rằng sẽ bảo vệ cậu ấy bằng mọi cách . Dù cho có bị moi gan , moi tim để đổi lấy sự hạnh phúc cho cậu . Anh cũng sẽ chấp nhận .

Nghe anh nói . Trái tim tôi như bị ai đó cầm con dao , sau đó cứa ra làm trăm , ngàn mảnh vậy . Đau . Chàng trai ấy thật sự hạnh phúc , khi được anh yêu thương .

Dường như , tôi đã ích kỷ khi nghĩ rằng . Ước gì , chàng trai đấy chính là tôi . Nhưng ... điều ước này xa vời quá .

Nó như những vì sao trên bầu trời rộng lớn vậy .

Anh là bầu trời . Còn tôi là vì sao .

Bởi . Bầu trời chỉ có một , còn sao thì lại có vô vàng . Ngôi sao ấy có thể chọn bầu trời để làm nơi trú cho bản thân , để cho bản thân có thể dựa dẫm vào . Nhưng , bầu trời ấy chỉ có thể chọn duy nhất một ngôi sao để cùng mình vươn mình toả sáng .

Ngay khoảnh khắc anh nói rằng sẽ nguyện bị moi tim moi gan để đổi lấy hạnh phúc cho cậu trai ấy . Tôi đã biết mình thua cuộc .

- Anh ơi ... em có thể biết cậu ấy là ai không ạ . Em hứa , em không mách cho ai hết .

Anh cười khi nghe câu hỏi ngớ ngẩn từ tôi . Rồi anh im lặng , một lúc lâu sau anh mới lên tiếng .

- Này ...

- Dạ .

Anh lại hít một hơi thật sâu . Nói .

- Em Phú Thắng có thể ... cho phép anh theo đuổi em . Được chứ ... ?

Khoảnh khắc anh vừa thốt ra câu nói từ miệng mình . Tôi như bị hoá đá ngay tại chỗ . Anh muốn theo đuổi tôi . Vậy ... người anh thích là ... tôi sao ?

- Anh Phong nói gì ạ ...

- Anh nói rằng . CHO ... ANH ... THEO ... ĐUỔI ... EM ... NHAAAAAAAAAAAAAAAAAAA .

Tôi không nghe nhầm chứ ? Anh là đang mở lời xin theo đuổi tôi sao .

Tôi im lặng , chẳng biết nói gì . Chỉ biết nhích sang anh , rồi trao cho anh một cái hôn như đang thay tôi trả lời cho câu hỏi của anh .

/./

Ngót nghét cũng đã hai tháng trôi qua . Trong ba tháng yên bình ấy , tôi và anh ngày nào cũng có những cuộc hẹn hò hạnh phúc .

Có hôm anh đèo tôi ra suối . Anh cài trên tóc tôi một cành hoa cúc dại rồi cười nói .

- Em Thắng của anh đẹp quá . Bông hoa này cài lên tóc em cũng đã mờ nhạt đi rất nhiều .

Lại có hôm , anh đèo tôi đi đến đồng cỏ lau . Ở đây chúng tôi lại được nhìn ngắm cái khí trời êm mát , không khí êm dịu , nằm cùng người mình yêu là điều hạnh phúc vô cùng .

Có hôm , anh cùng tôi chăm chút những cây hoa hướng dương mà tôi cùng thằng Tư trồng trước nhà . Anh lại bảo .

- Em có biết . Em và hướng dương khác nhau ở điểm nào không ?

Tôi nghiêng đầu , trả lời - Điểm nào thế anh .

- Em và hướng dương đều mang trong mình một nét đẹp khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy yêu thích . Nhưng em ơi , hướng dương có thể không là duy nhất . Chúng phân bố ở khắp nơi của mọi miền Tổ Quốc , chúng là để cho những người khác nâng niêu , chăm sóc , chúng vươn mình để làm đẹp cho đất trời . Còn em , em là một bông hoa duy nhất , một bông hoa toả nắng cho cả một cuộc đời tăm tối của anh . Từ ngày bông hoa ấy đến , nó đã làm cho anh thay đổi rất nhiều . Bông hoa ấy giúp cho anh trân trọng mọi thứ hơn , giúp cho anh hiểu thế nào là hạnh phúc . Bông hoa ấy làm cho anh nhận ra rằng , anh sống để làm gì . Sống như thế nào mới gọi là hạnh phúc . Những điều mà em mang đến cho anh , nó không nhỏ nhặt như em nghĩ đâu Phú Thắng à . Nó lớn lao lắm . Và hơn hết , bông hoa ấy chỉ được một mình anh chăm sóc , nâng niu mà thôi .

- Eo ơi ... sao lại sến thế cơ chứ .

Tôi đỏ mặt với những điều mà anh vừa nói . Tôi không nghĩ rằng , tôi đối với anh là quan trọng đến thế .

- Anh Phong này .

- Ơiiiii .

- Em cảm ơn . Vì anh đã lựa chọn yêu em dù cho xã hội ngoài kia có bình phẩm chúng ta thế nào . Cảm ơn anh vì đã giành những điều tốt đẹp nhất đến cho em , cảm ơn anh vì đã yêu em , cảm ơn anh vì đã giành cả tuổi thanh xuân này cho em . Em yêu anh .

Anh chẳng nói gì ngoài việc ôm tôi vào lòng . Trao cho tôi một nụ hôn . Nụ hôn ấy không mạnh bạo mà nó lại nhẹ nhàng , êm ái .

/./

Một tuần sau , anh đến và thông báo cho tôi rằng anh phải nhận lệnh ra chiến trường .

Tổ Quốc lại một lần nữa bị quân địch âm mưu chiếm lấy .

Tôi không nỡ để anh đi . Nhưng , giữ anh lại ... thì còn chi là Tổ Quốc .

Đành gói ghém lại đoạn tình cảm , cất vào trong hai trái tim đang đập . Để anh đi , Tổ Quốc sẽ được hoà bình .

Lần này lành ít dữ nhiều , chỉ hy vọng anh an toàn mà trở về với tôi . Đợt này , cả thằng Song Tử cũng đi .

Tối đêm đó , anh sang nhà ở với tôi . Còn Nhật Tử đã được Song Tử đón sang nhà nó .

Đêm ấy , tôi và anh trao nhau kết tinh của tình yêu .

Tôi cảm nhận được hơi ấm mà người to ấy truyền đến . Đau có , buồn có , hạnh phúc có .

Một lần nữa anh lại hôn tôi . Nhưng cái hôn này có lẽ là mạnh bạo nhất từ trước đến nay .

Cái hôn của sự từ biệt chăng ?

Đến sáng , cả bốn chúng tôi đều tụ họp lại . Anh trao cho tôi một chiếc nhẫn , được làm từ ngà .

Nghe thằng Song Tử mách lại , hôm anh cùng nó vào rừng thì có nhặt được một cái ngà .

Thế là anh ngày đêm làm nên cho tôi một chiếc nhẫn . Tuy nó không sánh bằng những chiếc nhẫn của những kẻ ở tầng lớp thượng lưu , nhưng đối với tôi .

Nó là vô giá .

- Anh và cái Song Tử đi nhanh , lại về với chúng em nhé . - Tôi vừa khóc nấc vừa lên tiếng .

- Cái Nhật Tư và em ở nhà cũng phải an toàn nhé .

Nói rồi , anh hôn lên tóc rồi lại hôn lên những giọt nước mắt của tôi .

Tôi lại chẳng nỡ để anh đi tí nào ... Nhưng vì Tổ Quốc , tôi không thể nào giữ anh lại . Càng không thể bỏ mặt Tổ Quốc thân yêu .

/./

Ngót nghét ba tháng trời , chẳng nghe được tin tức gì từ anh .

Chiều đó , tôi và cái Tư lại cùng nhau chăm sóc cho những cây hướng dương đang vươn mình trong nắng chiều rực rỡ .

Như một lần nữa . Tiếng kêu của thằng Song Tử như vang vọng cả xóm làng .

- EM TƯ ƠI ... ANH THẮNG ƠI . EM VỀ RỒI . TỔ QUỐC HOÀ BÌNH RỒI ANH ƠI . EM ƠI ...

Nghe được tiếng của nó , tôi như mừng rỡ . Chạy ra thật nhanh , nhưng rồi lại hụt hẫng trong sự hạnh phúc .

Ơ , thằng Song Tử đây . Còn Nhã Phong của tôi đâu ?

Một suy nghĩ đã loé lên trong đầu tôi . Nhưng tôi lại gạt phăng đi .

Nhã Phong của tôi mạnh mẽ lắm . Chuyện đó sẽ chẳng tài nào mà sảy ra .

- Anh Song Tử . Nhật Tư nhớ anh lắm .

- Song Tử cũng nhớ em Nhật Tư .

Nhìn bọn yêu nhau ôm nhau mà tôi lại ngứa cả mắt . Thôi thì làm kỳ đà một hôm , chắc không sao . Nghĩ là làm , tôi lên tiếng cắt ngang bọn chúng nó .

- Này , Nhã Phong của tao đâu ?

Thằng Song Tử nghe tôi hỏi , nó đang cười vui bên cái Tư nhà tôi thì bỗng nụ cười trên môi nó đã ngưng nở .

Gương mặt nó trầm xuống .

- Đi theo em .

Lúc này , tôi cảm giác như có gì đó khiến cho tôi bất an . Hy vọng , điều tồi tệ mà tôi đang nghĩ sẽ không thành hiện thực .

/./

Đến nhà nó , đi sâu thêm một đoạn . Phía trước mặt tôi là cánh đồng trống trãi , đằng xa kia dường như có một hàng hoa hướng dương đang rực sắc vàng dưới ánh chiều tà của buổi hoàng hôn .

Bước chân của nó như nặng , chúng tôi đã đến hàng hướng dương .

Thằng Song Tử thở dài một hơi . Bảo tôi hãy đi lên phía trước .

Tôi như vỡ oà , không tin đây là sự thật .

Trước mặt tôi ... là bia mộ . Bên trên khắc dòng chữ

" LÊ NHÃ PHONG
TỪ TRẦN : 21 TUỔI
NGÀY 20.4.1975 "

Hãy nói cho tôi biết , đây không phải sự thật . Đây chỉ là một màn trêu chọc của anh mà tôi . Tôi quay sang Song Tử .

- Là giả . Đúng không .

Tôi chỉ hy vọng rằng , thằng Song Tử sẽ gật đầu đáp " Vâng hì hì " . Nhưng , có lẽ niềm hy vọng đấy quá lớn lao . Lớn đến nỗi ông trời cũng chẳng thể rủ lòng thương xót mà thực hiện nó cho tôi .

Thằng Song Tử lắc đầu , đáp .

- Anh Phú Thắng , là thật .

Tôi như vỡ oà , hai chân tôi chẳng thể nào mà bước đi được nữa . Tôi khuỵ gối , cố bò đến nấm mồ của anh .

Hai hàng nước mắt của tôi cứ thế lăn dài trên mặt tôi .

Bây giờ , gương mặt tôi đã ướt sũng bởi những giọt lệ đang đua nhau rơi xuống . Ướt cả một mảng áo .

" ANH ƠI , HOÀ BÌNH RỒI . ANH VỀ ĐI , VỀ VỚI EM ĐI MÀ NHÃ PHONG . ANH HỨA RỒI MÀ . "

Tôi cứ thế , gào thét trong vô vọng . Cái Nhật Tư thấy thế , lại ôm mà an ủi tôi .

Nó cũng khóc , Song Tử cũng khóc .

Bỗng . Song Tử lấy từ trong túi . Một mảnh giấy cùng hai sợi chỉ đỏ đưa cho tôi .

- Trước lúc ra đi . Nhã Phong gửi em , nhờ đưa cho anh .

Tôi run run . Nhận lấy những kỉ vật mà Nhã Phong đã gửi gắm lại .

Trên bức thư ấy . Vẫn còn xót lại một chút máu của anh .

" Em Phú Thắng này . Lần này anh đi . Lành ít dữ nhiều . Anh chỉ mong rằng . Đất nước ta sẽ hoàn toàn độc lập , rồi khi anh trở về chúng ta sẽ nhận nuôi một bé con và chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc , cùng nhau nhìn bé con trưởng thành . Ước mơ của anh đấy . Hôm nay anh ra chiến trường , bọn địch nó bao vây đoàn của bọn anh . Cũng may thằng Song Tử nhanh trí , đánh lạc hướng chúng nó . Nên bên ta đã lật ngược tình thế em ạ . Anh chỉ bị thương một chút ở cánh tay do bị đạn bắn trúng . Nhưng nó không đau đâu em ạ . Bởi vì nếu anh đau , Đất Nước chúng ta sẽ khó giữ , nên anh phải cố gắng gạt bỏ cái đau ấy mà chiến đấu tiếp tục . Em thấy Nhã Phong của em giỏi không .
Em ơi , ở nhà em ăn uống có đầy đủ không ? Đừng vì nhớ anh quá mà lại bỏ ăn đấy . Bờ suối nơi hò hẹn của chúng ta , cả cánh đồng cỏ lau nữa . Em nhớ đến thăm chúng thường xuyên nhé . Không chúng cô đơn đấy hì hì . Phú Thắng có nhớ anh Phong không . Anh nhớ Phú Thắng quá . Nhớ những lúc em ngại ngần khi anh đặt lên môi em một nụ hôn của tình yêu tuổi trê . Nhớ những lúc anh chở em trên chiếc xe đạp nhìn ngắm đồng cỏ lau đang phấp phới trong gió . Nhớ suối nước ngày nào mà anh vẫn e thẹn khi cài lên tóc em một bông hoa cúc trắng . Nhớ những đêm chúng ta cùng nhau nắm tay , rồi nhìn ngắm những ngôi sao nhỏ đang chiếu sáng trên màn đêm vô tận . Nhớ quá , nhớ nhất là người nhỏ nhỏ khiến cho anh nhung nhớ hằng đêm .
Thôi anh dừng bút tại đây . Để mọi người còn ngủ , sáng lại chiến đấu tiếp em ạ . Nhớ em nhiều lắm , ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ . Em nhé . Rồi anh sẽ về với em . Nhưng , lỡ mai anh thất hứa , bé con đừng giận anh nhé ! Hai sợi chỉ đỏ , một cái của anh , một cái của bé con đấy . Chẳng may anh thất hứa , bé con đeo cả hai hộ anh . Nếu anh trở về , anh sẽ đeo nó vào tay và câu hôn em , bé con nhé ! Yêu em !
_ Anh Phong chồng em Phú Thắng _ "

Tôi như vỡ oà . Ngay lúc này đây , như có hàng ngàn mảnh thuỷ tim lần lượt đua nhau mà cứa vào tim tôi .

- Nhã Phong ơi . Anh tỉnh dậy đi mà . Anh đừng thất hứa mà . Em giận đấy . Nhã Phong ơi . Đừng bỏ em mà , chúng ta còn phải đi nhận những bé con , rồi cùng nhau nhìn ngắm nó lớn mà anh . Anh ơi . Anh tỉnh dậy đi mà , cùng em đi ra suối , sau đó dạo quanh trên cánh đồng cỏ lau rồi anh lại cài lên tóc em bông hoa cúc trắng và thì thầm nói rằng " Phú Thăng của anh đẹp quá " . Anh ơi . Anh thương em , mà sao anh bỏ em vậy anh . Tỉnh dậy đi mà . Tổ Quốc hoà bình rồi . Anh ơi . Anh ...

/./

Ngày hôm nay , tôi lại ra mộ của anh tiếp . Ngày nào cũng vậy , nó như một thói quen đối với tôi .

- Nhã Phong ơi , xem hôm nay em có cái gì này .

Nói rồi , tôi mang ra ra một chậu sen đá . Tôi vẫn nhớ có lần , Nhã Phong nói với tôi anh rất thích sen đá . Năm nay , tôi lại mang ra cho anh một chậu .

- Đã ba sáu năm rồi nhỉ .

- Sen đá cũng được ba sáu chậu rồi anh ha .

- Năm em mười tám , anh hai mốt . Thế mà năm nay em năm tư rồi . Anh vẫn hai mốt .

- Đồ thất hứa . Hì Hì ...

- Anh còn nhớ anh từng bảo em rằng , chúng ta sẽ nhận nuôi một bé con không anh . Em đã nhận nuôi một em bé gái . Bé con xinh xắn lắm anh ạ . Năm nay bé con cũng ngót nghét hai hai rồi .

- Bé con giỏi lắm anh ạ . Bây giờ bé con đang làm chủ cửa hàng bánh đấy anh .

- Hôm nào , em dẫn bé con ra gặp anh nhé .

Tôi cứ mãi ngồi tâm sự với Nhã Phong đến chập chờn tối . Ánh hoàng hôn cũng đã dần buông xuống . Để lại bầu trời cho màn đêm trú ngụ .

- Nhã Phong ơi . Em về nhé , mai em lại sang !!

...

Tối hôm đấy . Trong giấc mộng . Tôi đã mơ thấy anh , giấc mộng thật lắm , dường như nó là thật . Chẳng phải mơ . Nhã Phong của tôi vẫn như năm hai mốt .

Anh hôm một đoá hướng dương . Nở một nụ cười toả nắng . Phía sau anh còn có những tia sáng lấp lánh .

- Phú Thắng này . Tặng em , yêu em nhiều lắm . Kiếp sau , anh mong chúng ta lại có duyên tương phùng . Gặp nhau , yêu nhau em nhé !

Tôi choàng tỉnh giấc . Trời cũng đã dầng sáng . Tiếng chim hót líu lo chào một ngày mới , gió cũng đã bắt đầu se lạnh .

Không còn ai sưởi ấm cho em rồi .

Ba sáu năm qua , em chưa từng quên hình bóng của anh . Nhã Phong ơi em xin gửi lại tình ta trên những ánh dương toả nắng , gửi lại tình mình trên những đốm vàng hướng dương , gửi lại anh về với đất trời của tổ quốc , gửi lại tình em cho người nằm ở nấm mồ xanh xanh .

Gửi tặng anh lại đất trời của Tổ Quốc , em nơi này tạm gói lại tình ta vào trong tim .

___________

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI VÌ ĐÃ ĐỌC FIC NÀY CỦA TỚ . ĐÂY LÀ MỘT FIC DO TỚ NGẪU HỨNG NGHĨ RA . MUỐN LÀM MỘT FIC LIÊN QUAN ĐẾN HAI ANH BÉ , VỪA MUỐN LIÊN QUAN ĐẾN NƯỚC NHÀ .

NÊN TỚ MƯỢN BỐI CẢNH NƯỚC TA THỜI CHIẾN .

CHIẾN TRANH ĐÃ QUA ĐI , NHƯNG MẤT MÁT VẪN CÒN ĐỌNG LẠI . CHỈ HY VỌNG RẰNG , THẾ HỆ MAI SAU CỦA CHÚNG TA VẪN SẼ LUÔN HƯỚNG VỀ TÌNH YÊU CỦA TỔ QUỐC . LUÔN HƯỚNG VỀ NHỮNG VỊ ANH HÙNG ĐÃ RA ĐI VÌ NÊN ĐỘC LẬP CỦA NƯỚC NHÀ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro