๋࣭ ⭑khói thuốc và nốt nhạc๋࣭ ⭑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hành tinh ánh sáng_vũ cát tường

๋࣭ ⭑๋࣭ ⭑๋࣭ ⭑

hongkong.

...

tôi chống tay lên lan can, đưa mắt nhìn xa xâm về phía biển vô tận. em đứng bên cạnh cũng yên lặng thưởng thức cảnh đêm.

ánh sao trên trời dịu dàng loé sáng bắt lấy hình ảnh chúng tôi. minh lục trong túi áo khoác jean ra bao thuốc lá. động tác em cứ chầm chậm và thông thả, tiếng bật lửa trong tay em tạch một cái rồi ngọn lửa vàng le lói giữa màu sắc âm trầm của cảnh vật về đêm.

ngọn lửa quấn lấy đầu điếu thuốc ở miệng em, rồi lách tách cháy.

tôi ngắm nhìn em trong vô thức, mắt hướng theo từng chuyển động trên cơ thể minh. mái tóc đen láy của em khẽ lay trong gió. môi em mím lại khi hút một hơi thuốc, rồi bàn tay thon dài kéo điếu thuốc khỏi miệng.

làn khói trắng phà ra từ giữa hai môi minh. mắt em rủ xuống rồi lại nhìn về phía biển bao la. một nỗi trầm uất ẩn sau nơi đáy mắt của người đang đứng trước tôi.

em chầm chậm đưa mắt, liếc sang tôi một khắc rồi lại nhìn về phía mặt biển nổi loạn trong từng đợt sóng.

cả hai người chúng tôi cứ im lặng, bên tai là tiếng xe rộn rã của phố xá về đêm, cùng tiếng sóng vỗ về bờ cát trong từng nhịp, thỉnh thoảng là tiếng rít nhẹ của cơn gió thoảng. tất cả như một bản hoà thanh về đêm động lòng người.

làn khói thuốc vẫn cứ phả trước đầu điếu thuốc nơi khuôn miệng nhỏ nhắn của em.

em là một tên giang hồ đi đòi nợ thuê, cũng thỉnh thoảng sẽ đi đánh người nếu có người chấp nhận phun tiền ra thì em dường như có thể làm mọi việc. tôi lại là một gã nhạc sĩ quèn với mớ sáng tác trôi nổi trong các phòng trà vắng khách, tiền thì không dư giả nhiều nhưng tôi thấy vui với công việc này.

dường như thế giới tôi và em đang sống lại khác biệt đến lạnh lẽo, thế nhưng giữa sự khác biệt ấy, chúng tôi lại tìm đến nhau như một cách vô tình và sơ sót của tạo hoá.

mối liên kết giữa tôi và em chỉ đơn thuần là những người thích hút thuốc và ngắm biển về đêm. tôi cứ ngỡ nơi đây chính là căn cứ riêng biệt của mình, nhưng trong một đêm vô tình nào đó tôi và em lại bắt gặp nhau tại nơi này trong khi đầu em đã vỡ tuông máu khi vừa va chạm với một đám du côn nào đó.

tôi có nhớ khi tôi quay sang nhìn em trong bộ dạng hối hả, chiếc áo thun trắng xộc xệch thấm đẫm mồ hôi và vài đốm máu lỏm chỏm khoác bên ngoài là chiếc áo khoác jeans kiểu cọ. hơi thở em gấp gáp và lộn xộn, mái tóc đen nhanh ướt đẫm tiện thể được em đưa tay vuốt ngược ra sau lộn ra vầng trán trắng ngần đang nhỏ giọt.

tôi khá bất ngờ, tiến đến cạnh em và kéo em vào sát tường trong. vì đây là một khu vực lan can sau một toà chung cư cũ rít. cạnh đó còn có một công viên nhưng không mấy ai lui tới. tôi kéo em vào trong nhưng lại vô tình dán chặt người em vào lòng khi thấy một đám người hung hãn với chui dao lồ lộ trong túi quần đang nhìn dáo dát xung quanh.

tôi xoay lưng về phía bọn chúng, kéo người em dán chặt vào mình hơn đóng giả là một cặp tình nhân khi một trong số đám người đó liếc sang phía này. có vẻ chúng đã nghi ngờ. và em cũng không có ý định phản kháng trong tình huống này.

em nhỏ con hơn tôi, dù là một tên giang hồ nhưng với vốc dáng này tôi lại trông chẳng đáng sợ tí nào. lúc áp chặt người vào nhau, đỉnh đầu em lại chỉ vừa đến vai tôi, tôi thuận lợi trở thành tường chắn nạn cho em. bọn người kia liền không để tâm nữa mà kéo đi nơi khác.

- an toàn rồi, buông tôi ra được rồi chứ?

tôi lên tiếng trước. em cũng nhấc người ra rồi dựa hẳn vào vách tường đầy bụi bẩn.

tôi lấy trong túi áo khoác ra chiếc khăn trắng rồi đưa cho em lau vệt máu khá đau trên phía đầu.

- đứng yên đây, gần đây có tiệm thuốc. tôi đi mua băng cho cậu.

nói rồi tôi chạy đi. sau khi trở lại với túi đồ trên tay, tôi khá bất ngờ vì em vẫn ở đấy, đôi mắt sáng hoắc trong đêm đâm đâm vào tôi đầy gai góc nhưng tôi lại trông như một chú mèo bị ướt đang xù lông doạ người.

- đứng lại gần một chút.

em nhích người lại gần tôi một chút để tôi dễ dàng lau đi vết thương trên đầu.

- chà, cậu làm gì để bọn chúng quất tơi tả thế hả?

gương mặt em vẫn lãnh đạm không chút thay đổi, sắc thái lạnh buốt nhưng không hề có ý xấu.

- tôi đánh chúng. tch!

em tặc lưỡi, nhăn mặt khi bông gòn chạm vào miệng vết thương.

- tôi có thể biết lí do không?

- bọn chúng đánh bạc thiếu nợ, ông chủ sòng thuê tôi đòi nợ chúng. xui xẻo thế nào hôm nay lại bị cả đám chúng nó úp sọt một vố. rồi kết quả như anh thấy đó.

tôi im lặng. người này tuy có thể nói là người xấu, nhưng tôi lại không cảm thấy em ấy hoàn toàn xấu.

- tại sao lại giúp tôi?

em nhìn tôi đầy nghi hoặc.

- thế sao cậu lại để tôi giúp cậu?

đôi mày thanh thoát khẽ chau lại.

- tiện thể chạy vào đây trốn, ai biết được anh ở trong đây.

nói rồi em quay mặt đi. câu trả lời không thuyết phục lắm. à mà nói thật tôi cũng không biết vì sao mình lại giúp đỡ một người xa lạ lần đầu gặp mặt vậy đấy. vài tiếng lột xột từ thùng rác bên kia vách tường. em bỗng trở nên cảnh giác hơn, quay phắt về phía ấy.

- không sao đâu, là đậu đỏ đấy.

- đậu đỏ?

từ phía vách tường khe hở giữa bức tường chung cư và căn nhà bên cạnh, hay chính xác là một khu chứa rác, một bóng dáng bốn chân nhỏ nhắn phóng vọt ra. là đậu đỏ.

nó là con mèo hoang tôi vô tình gặp tại đây vào mấy tuần trước. nó lùng xục khắp trong thùng rác để tìm đồ ăn, do thương quá nên tôi đã chia bánh mì của mình cho nó dù thật chất tôi cũng đang rất đói. dần dần chúng tôi đã làm quen, tôi cũng thường xuyên ghé sang đây thăm đậu đỏ. sở dĩ tôi gọi nó như vậy là vì lần đầu gặp nó, con mèo bị thương ở đầu, rướm máu khá nhiều. lông nó trắng nhưng đốm vàng, nhưng lần ấy chắc do bị thương nặng quá nên mặt nó lởm chởm đốm đỏ của máu. vì thế tôi gọi nó là đậu đỏ, nó cũng có vẻ thích cái tên này.

con mèo rụt rè tiến về phía chúng tôi, tôi ngồi xổm xuống đưa bàn tay ra và con mèo khẽ liếm tay tôi.

- đậu đỏ là mèo hoang, thường xuyên kiếm ăn trong các thùng rác đằng đó.

em im lặng.

- à mà tôi và cậu vẫn chưa biết tên nhau nhỉ?

- minh.

- chỉ một chữ thôi sao?

- phổ minh.

- tên rất đẹp. còn tôi là nhật phong. đây là đậu đỏ.

con mèo giương đôi mắt long lanh nhìn em rồi meo meo mấy tiếng.

- đậu đỏ chào cậu kìa.

- ch-chào?

tôi phụt cười thành tiếng. em ấy trông vậy mà thật sự chào lại đậu đỏ. một người như thế này nói kiểu nào tôi cũng ngờ vực liệu có phải là giang hồ hay đòi nợ thuê gì đó thật không.

- vết thương cậu còn khá mới, phải cẩn thận không sẽ bị chảy máu đó. đêm ngủ nhớ lót cái gì cho mềm, không thôi cậu sẽ bị đau đầu cho xem.

- anh là bác sĩ à?

- không, là nhạc sĩ.

- vậy mà có vẻ rành nhỉ?

- cũng có từng học ngành y nhưng vì không thích nên bỏ rồi.

em "ồ" một tiếng.

- dù sao cũng cảm ơn anh vì hôm nay đã giúp đỡ. tôi phải đi trước. nếu có gặp lại, tôi sẽ đền ơn cho anh thích đáng, còn hôm nay thì tôi không mang theo gì cả.

- hẹn gặp lại.

tôi tiến đến cởi chiếc áo khoác của mình đưa cho em. chắc hẳn bọn chúng vẫn còn quanh đây, với bộ dạng này của em chắc chắn sẽ bị phát hiện, đầu còn đang bị thương, cải trang một tí sẽ an toàn hơn, dù sao áo khoác tôi cũng có nón và so với em thì khá rộng, cũng khá tiện để em ngụy trang an toàn.

nhìn bóng dáng có phần gầy nhỏ nhưng gai góc dần khuất dần trong dòng người hối hả. chẳng hiểu sao tôi bất giác mỉm cười, tay lần trong túi áo lấy ra bao thuốc lá sắp hết. châm một điếu rồi hút lấy rồi xoa lấy đậu đỏ bên cạnh. em trở lại với cuộc sống của em và tôi tiếp tục ở lại góc riêng này của mình.

cơ duyên gặp gỡ của chúng tôi lại kì lạ đến thế. tưởng chừng như những người như chúng tôi sẽ chẳng bao giờ có thể liên quan, nhưng bằng một cách nào đó mà chúng tôi dần trở nên thân thích một cách ngẫu nhiên và nơi đây chính là căn cứ bí mật của chúng tôi.

thật ra tôi vẫn thường ra đây vào những lúc căng thẳng, gió biển thổi tạt vào mặt làm tôi dễ chịu hơn và nơi đây cũng giúp tôi có cảm hứng cho nhiều đứa con tinh thần của mình. nói thật từ lúc mới sáng tác đến bây giờ, tôi vẫn chưa có thành tựu nào nổi bật. sau đêm gặp em, bỗng dưng đêm ấy tôi lại lao đầu vào nốt nhạc và câu chữ. từ đó một bài hát tâm đắc nhất và được ưa thích nhất của tôi ra đời. "thoáng chốc"

đại loại nó là một vài nốt nhạc kể về một thời khắc vô tình mà để lại nỗi mơ màng, tương tư cho một người. nhưng chẳng biết thời khắc ấy có trở lại lần nữa không.

may mắn thay, đây có thể nói là bài hát được yêu thích nhất của tôi. nó cũng giúp tôi được nhiều người chú ý hơn trước, tuy chỉ là một ít, nhưng cũng giúp tôi khá nhiều.

liếc mắt nhìn sang người bên cạnh. một chốc bừng tỉnh khi nhận ra tôi và em đã quen nhau lâu hơn tôi nghĩ. có vẻ đã hơn hai năm trôi qua rồi. đã hai lần đón sinh nhật cùng nhau. tôi và em cứ như những người bạn tâm tình vào buổi đêm tại góc này. chẳng biết vì nhân duyên gì mà ngay lần đầu gặp mặt, em và tôi đều thoải mái nói chuyện với nhau.

- minh này.

em không quay sang, chỉ lẳng lặng hít một hơi thuốc rồi cho tôi một cái liếc. tôi cũng quen rồi, vốn đanh đá vậy đấy.

- hay là đừng làm công việc này nữa.

gương mặt em lệch đi thấy rõ, đôi mày chau lại như muốn chửi thẳng vào mặt tôi.

- thế đi làm ăn xin à?

tôi tặc lưỡi. sao lời nói của người này lúc nào cũng khó nghe thế nhờ!?

- cũng còn nhiều việc khác mà. ngày nào cũng thấy em vết thương mới đè lên vết thương cũ chưa kịp lành. cũng có chút đau dùm.

- ai mượn anh đau dùm. bản chất công việc của tôi vốn như vậy rồi.

làn khói trắng phả trong không khí rồi vụt mất. tiếng sóng biển vẫn rì rầm, xe cộ vẫn tấp nập sau lưng chúng tôi.

em là trẻ mồ côi từ nhỏ. năm nay cũng chỉ vừa tròn có hai mươi tuổi. nhỏ hơn tôi tám tuổi. người bác họ hàng thân thích duy nhất của em lại không may qua đời vì bị tai nạn. thế giới rộng lớn đến vậy, cuối cùng cũng chỉ còn mỗi em phiêu bạt bằng công việc này để kiếm sống qua ngày.

nhưng vốn dĩ, bản chất của đứa trẻ này lại rất lương thiện. nghe khá nực cười khi tôi lại đi khen một tên giang hồ là lương thiện. nhưng cảm nhận của tôi sau một thời gian quen biết em là vậy.

em không kể tôi nghe nhiều về cuộc sống. thỉnh thoảng chỉ có vài câu chuyện không đầu không đuôi. nhưng cũng từ đó tôi mới hiểu rõ hơn về con người em. em chỉ nhận đi đòi nợ thuê những tên thiếu tiền sòng bạc hay những tên lười nhác suốt ngày gây nợ. tuyệt nhiên không động chạm đến những người lành tính.

cũng không thể xem đây là một nghề tốt đẹp hay cống hiến gì cả. tất nhiên vì nhìn theo một góc độ khác thì em vẫn là một tên giang hồ đánh người. thế nhưng tôi không thể nói em là người xấu, cũng không thể ghét em được.

- không thể không làm việc này nữa sao?

tôi hỏi lại lần nữa.

- anh điên hả? tự dưng bắt tôi nghỉ việc? muốn tôi cạp đất mà ăn à? hay anh nuôi tôi?

- cũng được.

- ???

vốn dĩ từ nãy đến giờ ý tôi là vậy mà.

- nè ông chú, hôm nay trời cũng không có nóng đến độ làm chú ấm đầu đâu ha? hay chú bị sốt nên mê sảng vậy? có biết chú vừa nói cái gì không hả?

- em nghỉ công việc đó đi. tôi nuôi em.

- đồ điên!

em thẳng phăng điếu thuốc xuống chân rồi dẫm mạnh lên như trút giận. cũng lâu rồi tôi không thấy vẻ mặt này của em. thấy em toang quay người bỏ đi, tôi nắm lấy cổ tay em muốn giữ em lại.

- anh có biết anh vừa nói cái gì không hả? đừng có đột ngột phát điên như vậy, anh nói nuôi là như thế nào?

- không lẽ em không nhận ra?

- nhận ra cái gì?

- tình cảm của tôi.

nét mặt phổ minh lại chẳng có vẻ bất ngờ, vẫn cái biểu cảm lạnh tanh đấy. tôi biết là em nhận ra điều đó mà.

- thì sao?

- và tôi cũng biết là em cũng có cảm xúc gì đó với tôi, đúng không?

chẳng biết lúc đó tôi lấy dũng khí đâu ra để khẳng định như vậy trước mặt em.

- nếu có thì sao? còn không thì sao?

- nếu có thì mình có thể thuận lợi bên nhau. còn không thì đợi tôi mặt dày theo đuổi cho đến khi em có tình cảm thì thôi.

- nhật phong, anh đừng có đùa dai như vậy. tôi thừa nhận tôi có chút gì đó với anh nhưng mà anh nghĩ tụi mình đang sống ở đâu vậy? còn gia đình anh thì sao?

- tôi không quan tâm. em biết rõ tôi và ba mẹ đã cách mặt mấy năm rồi mà. chính họ là người đuổi tôi đi. giờ đây cuộc sống này là của tôi, không bận tâm đến họ.

- còn mọi người xung quanh sẽ dị nghị anh đó.

- tôi chẳng thèm mấy lời nịnh bợ của họ.

- công việc của anh sẽ bị ảnh hưởng.

- nhạc sĩ chỉ sáng tác rồi bán nhạc, huống hồ họ còn chẳng để tâm đến tên người sáng tác, nói gì là nhớ mặt tôi. à mà nếu không làm được nghề này thì tôi tìn công việc khác. mở một quán đồ ăn nhỏ chẳng hạn, tôi với em cùng nấu mì hoành thánh bán, cùng kiếm tiền rồi mua nhà và sống cùng nhau.

- anh đừng có mà nói chuyện dễ nghe như vậy! anh nên nhớ bị ba mẹ đuổi chỉ vì muốn làm nhạc sĩ đó! đến lúc mọi người biết chuyện sẽ kì thị tôi và anh, nói chi đến việc kinh doanh! cái đầu học bác sĩ của anh chỉ để trưng thôi hả?

- thế tóm lại là em muốn từ chối tôi?

lần này em quay mặt đi phía khác, không đáp. bỗng dưng tia hi vọng nào đó len lỏi nào đó trong tôi. ngón tay tôi miết theo chiếc băng cá nhân đang dán vết thương trên má em.

- không từ chối à? thế là đồng ý đúng không?

- không!

- nè phổ minh, đến lượt em trêu đùa tôi đấy hả? thế giờ em muốn như nào đây? hả cậu giang hồ nhỏ con?

- nhỏ con cái đầu nhà anh, tôi mà đá một cú anh chỉ có nước văng từ đây xuống biển rồi bị chết đuối ở dưới thôi!

- em nguyền rủa tôi hả?

- ừ! đang nguyền rủa anh đó!

tôi khẽ bật cười. người này từ chối cũng không từ chối, đồng ý lại không đồng ý. hẳn là vẫn còn bận lòng. tay tôi tìm đến bàn tay em, các ngón tay khẽ len lỏi vào nhau.

- phổ minh, em có tin tôi không? chỉ cần em đồng ý bên cạnh tôi. nhà có thể bây giờ chưa có nhưng tôi hứa với em tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ, thuê trước một căn hộ cho chúng ta theo ý em thích. tiền có thể không dư nhưng đảm bảo một ngày em ăn đủ ba bữa không đói bữa nào. có thể tôi không mua cho em được quần áo đắt tiền nhưng đảm bảo mỗi ngày đều ôm hôn và nói yêu em đều đặn. mỗi ngày việc nhà đều để tôi làm, tôi biết nấu ăn, giặt đồ, rửa bát, lau nhà, dọn nhà đều để tôi, em không cần động tay dù chỉ một ngón. chỉ cần em đồng ý bên cạnh, bất kì ai phán xét và làm tổn thương em tôi đều đứng ra để bảo vệ em, để em dựa dẫm.

- tôi cần anh bảo vệ hả? tôi là giang hồ đó!

- giang hồ thì không cần bảo vệ à? huống hồ em còn nhỏ con như này, tất nhiên phải càng bảo bọc.

mặt em có vẻ giãn cơ hơn so với lúc nãy. nói thật thì tôi cũng không ngờ một ngày tôi lại đi tỏ tình một đứa nhóc kém mình tám tuổi như này. nhưng biết sao đây, tôi và em gặp nhau cũng là do duyên trời. chẳng biết từ bao giờ, người này trong mắt tôi lại xinh đẹp hơn bất kì cô gái nào hết. lại như vì tinh tú rực rỡ giữ thế gian tối tăm của tôi. thật chẳng thể ngờ, tôi lại yêu em đến thế.

- em suy nghĩ đi, bé nhỏ.

- đừng có gọi tôi bằng mấy từ như kiểu tôi nhỏ con lắm vậy!

- sự thật là vậy mà.

- im đi, đồ trâu già.

- thế em là cỏ non hả?

- tôi bảo anh im đi! nói chuyện ghê quá!

tôi cười hì hì. cả hai chúng tôi lại quay sang phía biển rộn ràng kia. trăng đêm nay cũng sáng hơn mọi ngày. à chẳng biết nữa, tôi không thường để ý cái vật đó lắm. thứ tôi thích ngắm là những ngôi sao li ti trên màn đêm, nhưng từ khi gặp em thì lại bớt thích ngắm sao hơn rồi.

- phổ minh.

- nhật phong, tôi bảo anh im lặng.

- em đang suy nghĩ đó hả?

- tôi lặp lại lần nữa, nhật phong im lặng.

- được được.

hôm nay em mặc áo thun trắng trơn. tuy đơn giản nhưng tôi lại thấy rất thích. càng nhìn càng muốn che chở. tôi không muốn em bôn ba trong xã hội phức tạp ấy nữa. vốn dĩ từ ngày ba mẹ tôi đuổi tôi đi vì tôi từ bỏ học bác sĩ để làm nhạc sĩ đến nay, mỗi tháng bà nội đều gửi tiền và thư đến cho tôi. bà dặn tiền đó là để tiết kiệm, gặp được người trong lòng thì xem như là tiền để lo cưới người ta. bà đã dặn thế thì tôi cũng đành tuân theo. đến nay cũng đã tiết kiệm được một khoảng đủ lo cho chúng tôi. tôi cũng có một ít tiền tiết kiệm riêng của mình. cuộc sống của chúng tôi khi bắt đầu lại cũng sẽ đỡ gian nan hơn.

lời đề nghị vừa rồi nghe có vẻ ngẫu hứng và bồng bột nhưng thật ra từ lâu tôi đã ấp ủ ý định và chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ.

có ai lại không muốn làm người mình yêu hạnh phúc cơ chứ?

gió biển ngày một mạnh hơn, cũng khá muộn rồi nhỉ. tôi vén tay áo nhìn chiếc đồng hồ trên tay. cũng gần mười một giờ đêm rồi.

gió vi vu cứ vội vã kéo từng cơn ồ ạt phà vào mặt chúng tôi, thậm chí tóc tôi còn bị thổi tung ngược về sau. nhìn sang em, điếu thuốc đã tàn tự bao giờ, vậy mà miệng em vẫn giữ chặt lấy nó. đôi mắt khi nhìn vô định đâu đó. làn gió khẽ vuốt tóc mái em ngước về sau lộ ra ngũ quan đẹp đẽ.

nói thật thì, mặt em gầy, đường nét lại sắc sảo nét nào ra nét ấy. hoàn toàn trưởng thành hơn so với một thiếu niên vừa ngưỡng đôi mươi. loáng thoáng trên vùng gò má và thái dương và cái cái sẹo nhạt cũng có, đậm cũng có nằm lung tung. khó chịu thật, mấy cái sẹo đó che bớt đi vẻ đẹp của minh rồi.

tay tôi trong vô thức lại vươn lấy rút điếu thuốc tàn trên môi em ra. ngón tay cái miết nhẹ theo đôi môi chai sần.

em giương mắt nhìn tôi, đôi mắt vừa long lanh nhưng cũng chất chứa nhiều nỗi niềm.

cứ như là hiểu ý nhau tự bao giờ. tôi tiến gần đến nhẹ nghiêng đầu trong khi em cũng không phản kháng.

tôi khẽ áp môi mình lên môi em. tay ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn. tay em lại nghịch loạn xạ đuôi tóc chưa kịp cắt của tôi ở phần gáy. chốc lại khều lấy khuyên tai của tôi.

gió biển vẫn cứ ồ ạt thổi vù vào nơi chúng tôi đứng. trong khi môi chúng tôi vẫn đang day dưa với nhau và chưa có ý định rời khỏi.

được một lúc nhận thấy em dần muốn tách ra, tôi mới dừng lại. khuôn mặt em vẫn vậy chỉ lại đỏ au trông rất dễ thương. tôi vỗ vỗ vào gáy em rồi trêu chọc.

- cho tôi hôn nghĩa là đồng ý?

em lại chẳng đáp lấy tôi. nhưng tôi biết em không định từ chối mà.

- phổ minh, em hôn tôi rồi thì nên chịu trách nhiệm đi.

tôi kéo gáy em sát lại, chúng tôi đối mặt nhau.

- không cho phép em từ chối.

nói rồi tôi hôn nhẹ lên chiếc băng gạc trên má em.

- về nhà thôi.

tôi với lấy cái áo khoác jean của em trên lan can rồi kéo tay em đi. bất chợt em níu tôi lại. giọng nói khe khẽ, mất đi vẻ đanh đá thường có.

- từ nay..

- hửm?

- từ nay, anh là nhà của em nhé?

tôi nhìn sâu vào mắt em. chắc chắn rồi, yêu dấu của tôi.

- được, là nhà của em.

_.๋࣭ ⭑๋࣭ ⭑

'cạch'

tiếng cửa căn chung cư của tôi mở bật ra. tôi sống một mình nên chung cư không rộng rãi lắm, chỉ vừa ở và tôi cũng cố gắng sắp xếp ngăn nắp nhất có thể. chỉ duy nhất bàn viết nhạc của tôi thì hơi bừa một chút. phổ minh theo sau tôi đi vào.

- hơi bừa, em thông cảm nhé!

- không sao, ngăn nắp hơn so với tôi tưởng tượng rồi.

đấy, lại trở về chất giọng đanh đá ấy rồi. tôi cười hì hì rồi đi lấy đồ cho em đi tắm.

- nói cho anh biết, lúc này thay đổi ý nghĩ còn kịp. tuy tôi sẽ nghỉ công việc đó, nhưng những kẻ trước đây vẫn có thể tìm đến để gây sự với tôi và tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến anh nữa. nếu bây giờ anh hối hận thì vẫn còn kịp đ-

- không. bao. giờ. hối. hận!

tôi cố gắng nhấn mạnh từng chữ cho em hiểu. vốn dĩ quyết định sẽ bảo vệ rồi, chẳng việc gì phải hối hận cả.

đêm ấy tôi ngồi bên cửa sổ, ánh trăng bên ngoài len lỏi vào phòng, soi sáng cho chúng tôi. tay tôi gảy vài điệu guitar mà tôi thích. em bên cạnh lại chăm chú lắng nghe say mê. thạt mừng vì em cũng yêu âm nhạc như tôi.

khi những nốt nhạc trên giấy vẫn còn đang dang dở, dây đàn thì vẫn đang run trong từng chuyển động tay của tôi thì môi tôi đã bị em chiếm lấy từ bao giờ.

hơi thở ấm áp và cảm giác mềm mại bao bọc lấy, có lẽ là cảm giác dễ chịu nhất tôi từng trải qua.

tìm được em chính là tìm được hành tinh ánh sáng của đời tôi. dù chúng tôi chỉ là những kẻ mang màu u tối trong tâm hồn thế nhưng chính em lại soi sáng cho sự đen tối trong cuộc sống tôi. và tôi cũng nguyện làm tất cả, để có thể bảo vệ em và yêu thương em. bởi chúng tôi đều là những kẻ bị bỏ lại và bị bỏ rơi, nên chúng tôi chỉ còn có thể ở cạnh nhau. thật diệu kỳ làm sao khi sau ngần ấy năm tôi trốn chạy trong màn đêm thì ánh sáng của em ấy lại giúp tôi có một lối thoát bình yên đến vậy.

điếu thuốc trên tay em vẫn đang toả khói lên cao, hoà quyện trong bầu không khí giữa chúng tôi. và cho đến khi tay tôi chạm vào được eo em, điều thuốc đã bị dập tắt trong gạt tàn.

ánh trăng ngoài cửa sổ, tinh tú trên trời cao, nốt nhạc trên giấy trắng, âm hưởng trên dây đàn, khói thuốc toả trong không khí sẽ làm chứng cho tình yêu của tôi và em.

tên em là phổ minh - là ánh sáng chói lọi chiếu khắp bóng tối trong tôi.

còn anh là anh nhật phong - là vầng dương sáng chói, gieo rắc hi vọng cho cuộc đời tâm tối của tôi.

end;

๋࣭ ⭑๋࣭ ⭑๋࣭ ⭑

plot bất chợt nên oneshort còn chưa hoàn vẹn nhiều chi tiết. sau này có dịp tui sẽ phát triển thành longfic thử nếu được.

quà cho mọi người trước khi tui thi tuyển sinh ㅠㅠ có thể sẽ lặn thêm một thời gian nữaaaa. cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc nhé. iuuu ‹𝟹‹𝟹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro