Pond Naravit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu nhà cổ mà Namtan được thừa kế vắng tênh. Người lớn đã ra đi, người trẻ không được đụng vào, chỉ có Namtan không sợ trời không sợ đất mới có thể xin được giấy phép xây dựng. "Xin" bằng mối quan hệ và rất nhiều tiền, mỗi lần Mei nhìn vào Namtan, cô luôn thấy cuộc đời bất công kì lạ.

Rõ ràng đều là phụ nữ, đều cố gắng như nhau, Namtan sinh ra trong gia đình giàu có nhưng cuộc sống không dễ dàng dù chỉ một chút, cô vẫn dùng gót giày nhọn hoắt đạp cả thiên hạ dưới chân mình. Namtan dùng trí não đấu với đám đàn ông mưu mô quỷ quyệt mà trăm lần như một cô luôn chiến thắng. Mei cũng dùng bộ não của mình để đấu với một người đàn ông nhưng chưa cần đấu đã thấy thua. Một câu chuyện đồng thoại nào đó đã từng nói rằng con người sẽ không bao giờ ngã nếu tin rằng mình không ngã (*), có lẽ Namtan trở thành người đứng trên tất cả mọi người là vì cô tin tưởng vào bản thân mình. Còn Mei, cô không hề tin tưởng bản thân, và có thể vì một lí do khác: Phuwin chưa bao giờ coi cô là đối thủ.

Mei dừng xe lại trước con ngõ nhỏ. Con ngõ được giăng kín bằng dây thép gai cùng biển báo nguy hiểm, Mei trình thẻ thư kí công trình cho một người gác cổng đang gà gật rồi ra hiệu cho Phuwin bước vào. Phuwin xuống xe, cậu nhìn quanh khu đất rồi thận trọng đi vào cánh cổng mọc đầy cỏ hoang. Một nửa ngôi nhà đã được hạ xuống. Có lẽ vì ngõ rất nhỏ nên không thể viện đến máy móc, trên nền gạch lộ ra của nửa ngôi nhà chỉ còn là gạch vữa chất đống, Phuwin thấy mấy chiếc búa tạ đặt ngổn ngang. Không khí có mùi gì rất lạ trộn giữa cỏ khô và vôi vữa và một thứ mùi hăng hắc, lại không thấy có ai ra vào. Ngược lại với vẻ do dự của Phuwin, Mei xăm xăm đi vào trên nền căn nhà cũ.

"Ở đâu rồi nhỉ, có phải đã nghỉ trưa rồi không?"

Vừa nói Mei vừa liếc nhìn đồng hồ. Đã gần hai giờ chiều, chắc chắn bây giờ Pond đã quay về văn phòng làm việc. Phuwin vẫn tiếp tục nhìn quanh quất, không gian yên ắng lạ thường. Giống như chưa từng có người động qua chỗ này dù đống gạch vữa ở một nửa căn nhà rõ ràng cho thấy dấu hiệu căn nhà đang trên đà bị hủy. Mei bước chân vào hẳn trong gian nhà gỗ, Phuwin đang ở trước sân nhìn vậy thì quát lên:

"Mei, em ra đây ngay! Làm trợ lí công trình bao nhiêu lâu rồi lại không biết chú ý an toàn bản thân sao? Không có mũ bảo hiểm, nhà lại phá được một nửa, em vào đó làm gì?"

Mei nghiêng đầu nhìn ngôi nhà. Nhà xây theo kiến trúc cổ của Trung Hoa, phần mái được làm kì công đã được dỡ bỏ chỉ còn lại rường cột vừa vặn chắc chắn. Chiều cao của người thời trước rất khiêm tốn, nếu là Phuwin bước vào đây khi chưa dỡ mái, hẳn là cậu sẽ phải cúi thấp đầu. Cô ở bên trong nhìn ra phía Phuwin, trên môi lại nở một nụ cười hơi kì lạ. Phuwin rút điện thoại ra muốn gọi điện cho Pond rồi đột nhiên nghĩ mình thật ngốc: việc đầu tiên cần nghĩ đến khi muốn gặp trực tiếp Pond là gọi điện thoại, cuối cùng vì sợ anh sẽ làm ngơ không nghe máy mà lại theo Mei đến nơi này. Sốt ruột bấm dãy số mà nhắm mắt cũng có thể bấm ra, Phuwin dừng tay khi nghe Mei nói giọng trong trẻo:

"Pond đã đổi số điện thoại rồi, anh không biết sao? À, anh làm sao biết được, hai người vốn tránh mặt nhau mà."

Nụ cười trên môi Mei càng lúc càng rộng hơn. Phuwin tiến vào hai bước, Mei cũng lùi hai bước.

"Mei, em đi ra đây nói chuyện được không?"

"Giữa chúng ta có chuyện để nói sao? À, nếu có một chuyện cần nói thì là..."

Mei lại liếc nhìn đồng hồ lần nữa. Đồng hồ là do
Pond tặng nên không thể làm hỏng, Mei nhìn kim phút nhích dần về con số mười hai rồi tháo ra cho vào túi.

"Phuwin, Pond chưa dạy anh đúng không? Công trình cổ có kết cấu rất chắc chắn không bị bớt xén vật liệu gì, ở trong khu dân cư không người nhưng đường đi nhỏ như thế này, cách nhanh nhất để dọn dẹp lấy mặt bằng là làm gì đây?"

Phuwin chửi tục một tiếng rồi bước nhanh hơn vào nơi Mei đang đứng. Mei không còn là cô nữa, dù là ai trong hai người bọn họ hoặc cả hai, hôm nay Mei chắc chắn phải cho mình quyền quyết định đường đi sau này. Chạy theo Pond và Phuwin đã đủ mệt rồi, dù phải nói dối để đuổi Phuwin đi hay tự làm mình bị thương để giành lấy tình thương từ Pond, Mei nhất định phải là người nắm đằng chuôi trong trò chơi quẩn quanh mệt mỏi.

Đếm nhẩm trong đầu chỉ còn mười giây rồi lùi vào bức tường chia ngôi nhà ra thành ba gian đã bị lộ ra gạch đỏ, Mei nhoẻn cười.

"Phuwin, tôi đã nói rồi đúng không? Đừng làm việc gì sau lưng Pond, anh ấy sẽ không thích."

Không cần đến bài học kiến trúc nào cụ thể, Mei thừa biết được cách thức giải tỏa mặt bằng được sử dụng cho ngôi nhà này và cả thời gian diễn ra. Cô tính đến cả chuyện Phuwin hoặc sẽ bỏ chạy hoặc sẽ gọi thêm người đến để bới mình ra từ đống đổ nát, lúc đó dù Phuwin có giải thích bao nhiêu cũng không có ai tin rằng Mei bị tai nạn chỉ là vô ý. Cũng không thể làm hủy hoại bản thân bởi còn phải nhìn Phuwin bị mọi người phán xét, Mei tính rằng mình sẽ vừa vặn lùi vào nơi vách gỗ sẽ chống đỡ lại bức tường để có một góc nhỏ trú thân.

Tính toán chi li như thế nhưng cô lại quên tính đến một điều quan trọng: Khi đồng hồ hẹn đến hai giờ, số thuốc nổ được dẫn ở dưới chân tường được kích hoạt theo đúng lịch trình dự kiến, khi Mei ôm lấy đầu mình hoảng sợ vì tiếng nổ bất ngờ đến mức quên cả lùi vào trong bức tường đã định, Phuwin gấp rút chạy những bước cuối cùng rồi đẩy Mei vào nơi duy nhất không bị sập xuống trong nhà. Bản năng bảo vệ người khác lớn hơn cơ chế tự bảo vệ của bản thân không phải lúc nào cũng tốt, khi Mei ngất đi vì sốc ở trong góc nhà còn chắc chắn, tấm lưng rộng của Phuwin lại phải chống đỡ cả một bức tường gỗ dày không dưới bảy phân.

"Mẹ nó, không dưng lại phải biến thành Atlas (**)

Phuwin cười giễu một tiếng cuối cùng trước khi ngã xuống, cả mảnh tường gỗ đè lên lưng cậu nhưng vẫn đủ để giữ cho Meicó một chỗ an toàn.

———

Mei tỉnh dậy khi nghe tiếng lục đục ở bên kia tường. Cô muốn gào lên nhưng cổ họng khản đặc vì khói bụi, tai cũng ù đi vì áp lực của vụ nổ vừa rồi. Mấy người công nhân đã lại bắt đầu làm việc, phải ngay lập tức ra hiệu nếu không muốn thực sự bị chôn vùi.

Mei không phải chưa từng nghĩ đến việc mình chết để cho Pond dằn vặt hối hận cả đời, nhưng cô chưa bao giờ biết rằng con người sẽ xử sự thế nào nếu như thật sự đứng giữa ranh giới sống chết. Từng nhát búa đập bên tai giống như những tiếng gọi của thần Chết ngày một tới gần, Mei cố gắng há miệng rồi lê mấy ngón tay trầy xước lần tìm trong túi mình. Chiếc túi còn nguyên vẹn, một ô trống được tạo thành từ bức tường còn sót lại và mảnh tường bằng gỗ giữ cho cô không bị tổn thương gì nhiều. Dù vậy nhưng cả người khó khăn lắm mới nhúc nhích được, Mei ứa nước mắt rồi cắn đến bật máu mới rút được điện thoại ra. Run rẩy bấm ngay vào phím tắt rồi nín thở cầu cho Pond bắt máy, Mei muốn gào thật to khi âm thanh trầm ấm của anh vang lên bên tai mình:

"Mei, em đi đâu rồi? Tài liệu còn thiếu..."

"..."

"Em ở công trường? Công trường nào vậy? Anh vừa từ khu phức hợp bờ sông về."

Rõ ràng cần phải nói ngay cho Pond biết rằng mình đang nguy hiểm, Mei lại chỉ có thể rơi nước mắt nghĩ đến Pond đang ngồi trên bàn vẽ, chắc hẳn ngón tay anh đang di nhẹ trên mấy nét chì.

"Mei?"

"Pond.. em.."

Mei rên lên một tiếng, ở phía bên kia Pond gấp gáp hỏi ngay:

"Em ở đâu? Em bị thương rồi đúng không?"

"Nhà... của Namtan, em..."

Pond chửi thề một tiếng, ngay cả lúc này rồi Mei vẫn ngẩn ra vì đến tiếng chửi của anh cũng giống hệt
Phuwin. Cô nghe được tiếng thứ gì đó đổ vỡ trong phòng, tiếng gót giày anh gõ nhanh trên sàn nhà:

"Hôm nay ở đó gắn kíp nổ tháo dỡ nhà, em không dưng tới đó làm gì? Có công nhân ở đó không? Đám người quản lý công trình như #!%^&."

Pond quát gọi một người trong phòng kiến trúc để gọi điện dừng lại công trình, tay anh không rời chiếc điện thoại.

"Anh tới ngay, đừng buông máy. Em có bị thương nhiều không? Còn tỉnh táo chứ? Có cảm giác chảy máu ở đâu không?"

"Pond."

"Anh đây."

Mei chỉ muốn gọi tên Pond thật nhiều, ngoài ra không muốn trả lời điều gì khác. Đám công nhân nhận được điện thoại đã ngay lập tức dừng lại rồi gọi vọng vào trong đám đổ nát, Mei cố gắng hét lên nhưng giọng nói vẫn tắc nghẽn đâu đó trong cổ họng không chịu thoát ra.

Pond lái xe như bay trên đường, anh không kịp cài tai nghe vào đã phóng đi, trên tay vẫn cầm điện thoại.

"Mei, anh đang tới chỗ em rồi. Em có nói được không? Em phải hét lớn lên mọi người mới xác định vị trí của em được. Anh cũng gọi cứu thương rồi, cố chịu đựng một chút, anh đến ngay đây."

Pond dừng xe lại ngay sau lưng xe của Mei. Xe cấp cứu đã chờ sẵn ở bên ngoài, anh bươn bả vạch hàng rào thép gai rồi bước vào. Đám công nhân đứng túm tụm hoang mang bên ngoài sân vườn còn lính cứu hỏa cũng đã có mặt nhưng chưa biết nên tiếp cận từ đâu. Pond vừa đi vào cổng, nhìn đống đổ nát anh đã giật mình. Nửa ngôi nhà tan hoang sau vụ nổ, Mei lại không biết đang ở chỗ nào trong đó.

"Mei, em còn nghe anh nói không?"

Mei rên một tiếng thay cho tiếng trả lời. Cứu hỏa nghe Pond đang nói chuyện với nạn nhân liền nhanh chóng quây tới lắng nghe, không gian im lặng chỉ tập trung vào chiếc điện thoại trên tay anh chờ nghe từng tiếng một.

"Mei, anh tới với em rồi. Nói anh nghe, em ở vị trí nào khi nhà sập?"

"Góc nhà..."

Rất tốt, nhà có tận ba góc, làm sao biết được là góc nào? Pond cố gắng áp cơn giận dữ cùng lo lắng xuống, anh nói dịu dàng:

"Tốt lắm, em ở góc nhà thì sẽ bớt bị thương. Góc nhà nào, nói anh nghe? Anh đang đứng ở trước sân, từ chỗ anh nhìn tới em ở góc mấy giờ?"

"Em.. góc ba giờ."

Cơn đau từ bả vai lúc này dội thẳng lên đầu, Mei giật người rồi cố ngăn một tiếng nấc. Hoảng loạn trong cô gần như biến mất khi nghe giọng nói vững chãi của Pond, biết có anh ở ngay ngoài kia lại giống như là nắm được dây thừng trong dòng nước xiết. Pond vẫn nhẹ nhàng nói chuyện, mấy người lính cứu hỏa họp bàn phương án tiến vào. Một người nói thầm vào tai Pond, anh lặp lại câu hỏi cho Mei:

"Em ở trong đó một mình đúng không?"

Mei chưa kịp nói thì một cơn đau lại nhói lên. Đến khi âm thanh bên tai lại vang lên hơi mờ mịt, cô nghe người bảo vệ chen vào:

"Cô gái này đến một mình thôi, lúc cô ấy trình thẻ nhân viên tôi còn đứng gác."

Pond thở phào một tiếng. Rõ ràng là tiếng thở phào, tiếng thở của anh làm cơn đau bên vai Mei càng thêm nhức nhối. Mei vứt điện thoại xuống đất rồi nằm im trong bóng tối nghe âm thanh gạch vữa bị nhấc ra đang tới rất gần.

Phuwin Tangsakyuen, đã như vậy rồi chúng ta hãy để mặc cho số phận đi.

———

Mei tỉnh dậy trong tiếng lao xao bên ngoài. Lần này không chỉ bả vai mà cổ chân cũng đau nhói, cô nhúc nhích cổ chân mà cảm giác rõ ràng rằng mắt cá chân đã vỡ rồi. Tiếng nói chỉ còn cách một bức tường, là tiếng của một người đàn ông lớn tuổi.

"Cô gái, cô tên Mei phải không? Mei, chúng tôi đang ở ngay cạnh cô rồi. Nhưng có một vấn đề chúng tôi cần cô giúp. Chúng tôi sẽ sử dụng túi nén hơi để nâng bức tường gỗ ở phía trên lên. Sau khi nâng tường lên, rất có thể mảng tường gạch phía trong sẽ bị đổ xuống. Chúng tôi sẽ cho một người nắm lấy tay cô, sau khi đếm một hai ba cô cố gắng đẩy người ra theo lực kéo của cậu ấy có được không? Nếu cô hiểu được, chút nữa khi chúng tôi đưa tay vào cô hãy nắm lấy. Còn nếu cô còn bị kẹt ở nơi nào đó thì hãy cào vào tay người đó, cô hiểu chứ?"

Tiếng máy bơm hơi rít lên, Mei nếm được vị mặn trên môi mình mà không biết là máu, mồ hôi hay là nước mắt. Một cánh tay chen vào, cô nắm lấy bằng tất cả sức lực mình. Tiếng người đó hô lên "được rồi", tiếp theo sau là tiếng bước chân rầm rập.

"Mei, chúng tôi bắt đầu đây. Tôi đếm đến ba, cô nhanh chóng đẩy người ra theo hướng chúng tôi kéo cô rồi chúng ta sẽ an toàn. Chắc chắn sẽ an toàn, cô nghe kĩ nhé."

Đội trưởng đội cứu hộ đếm đến ba, túi nén hơi vừa lúc đầy lên thì mảng tường cũng đổ sập. Mei dùng hết sức bình sinh đạp vào trụ vữa dưới chân rồi nhào ra ngoài, không khí trong lành xộc vào buồng phổi làm cô ho lên sặc sụa. Mấy người công nhân hò reo, Pond chạy tới bên cô vuốt mấy sợi tóc mai dính bết vào gò má:

"Không sao rồi, em giỏi lắm, anh đưa em tới bệnh viện ngay."

Bác sĩ đặt Mei vào cáng rồi kiểm tra tại chỗ, Pond vẫn ở bên cạnh không rời. Pond không có vẻ hoảng hốt của những người nhà bệnh nhân trong trường hợp khẩn cấp, bác sĩ thấy vậy cũng không đuổi anh ra. Mei tái mặt vì vết thương trên vai và cổ chân nhưng tâm trí lúc này lại vô cùng tỉnh táo.

Có một người còn ở trong đống đổ nát.

Người đó cần phải biến mất.

Liệu Pond có tha thứ cho mình nếu như biết người kia vẫn còn ở dưới bức tường gỗ?

Liệu Phuwin có thể cứ như vậy mà chết đi không?

Đã nói là phó mặc cho số phận rồi, Mei vươn bàn tay bám đầy bụi đất ra nắm lấy tay Pond. Anh siết chặt tay cô rồi lại vuốt nhẹ trên trán. Mei buông lỏng lí trí, nhanh chóng để mình chìm vào bóng tối. Cô bác sĩ trẻ vừa đặt xong túi nước truyền cho Mei liền quay lại nói với Pond:

"Cô ấy ngất vì choáng, sơ bộ chỉ có bả vai và cổ chân bị thương. Anh là người nhà đúng không? Anh đi theo xe cấp cứu nhé?"

Pond gật đầu. Cáng nhanh chóng được nhấc lên, Mei vẫn bám chặt tay Pond không rời. Pond đi được vài bước rồi đột nhiên nghe thấy như có tiếng gọi mình phát ra từ trong đống đổ vỡ còn lại, anh quay đầu lại hoang mang nhìn. Mấy bước chân vì Pond mà chậm lại, bác sĩ cau mày giục:

"Anh làm gì vậy? Mau đưa cô ấy đến bệnh viện thôi."

Vẫn giống như là có tiếng gọi. Pond quay ra nhìn người bảo vệ có khuôn mặt đỏ gay đang đứng bàn tán bên cạnh tốp công nhân.

"Anh chắc chắn lúc nãy chỉ có một người đi vào đây?"

Người bảo vệ khoát tay nói vội:

"Chắc chắn, cô ta đi một mình, tôi trực cả buổi trưa ở đây mà. Không ai vào được đâu."

Pond bán tín bán nghi nhìn vào tàn tích của căn nhà nhưng rồi lại lắc đầu trèo lên xe cấp cứu. Chiếc xe hú còi đi khỏi, Phuwin vẫn còn nửa nằm nửa quỳ kẹt trong bức tường gỗ trút ra một tiếng thở dài.

Nghe giọng nói lo lắng của anh bên ngoài, nghe anh nói với cô ấy rằng anh ở đây rồi, có anh đây, em giỏi lắm, Phuwin đột nhiên không thấy hoảng sợ vì mình có thể bị bỏ lại, chỉ biết rằng mình nhớ anh vô cùng.

Thật sự rất nhớ Pond, nhớ hơn cả khi ở cách xa anh mấy ngàn cây số.

Phuwin chập chờn nhắm mắt. Cổ họng cậu cũng bị lấp bởi khói bụi và mùi thuốc nổ, mười đầu ngón tay rõ ràng đang chảy máu. Máu nhớp nháp và hơi lạnh, Phuwin không cách nào nhích mấy ngón tay lên. Chỉ có thể bám lấy vận may cuối cùng để gọi mấy tiếng Pond Pond, cuối cùng anh vẫn là không nghe thấy.

———

Tới bệnh viện rồi Mei vẫn chưa tỉnh lại, cô được đưa vào phòng phẫu thuật sắp xếp lại xương bả vai. Cuộc phẫu thuật kéo dài cho đến tận nửa đêm, Pond báo cho người nhà của cô rồi đi làm thủ tục khi đã chuyển Mei vào phòng bệnh. Bệnh viện nửa đêm vắng lặng, nhân viên trực uể oải nhập thông tin của Mei vào máy tính. Mấy tiếng còi xe cấp cứu hết gần rồi lại xa, Pond mệt mỏi đứng nhắm mắt chờ cô nhân viên đếm mấy tờ tiền rồi nghe được tiếng xôn xao ở phòng cấp cứu. Đầu tiên chỉ là âm thanh cố gắng kìm hãm, sau đó là tiếng cãi cọ vang lên mỗi lúc một rõ ràng. Đưa tay lấy hóa đơn thanh toán từ phía thu ngân, Pond bâng quơ hỏi:

"Chuyện gì vậy?"

"Bệnh nhân cấp cứu, còn chuyện gì khác được? Bệnh nhân thì không nói được, người đi cùng lại là người nước ngoài. Chắc lại muốn nói gì đó với bác sĩ nhưng không ai nghe ra anh ta nói gì."

Một tia lo lắng mơ hồ nảy lên trong lòng Pond. Anh lắc đầu rồi nhanh dập tắt suy nghĩ của mình.

Ở thành phố này có rất nhiều người nước ngoài, không phải chỉ có một người kia.

Nhận được đầy đủ giấy tờ, Pond cảm ơn rồi đi chậm dọc hành lang. Anh ra nhà thuốc bệnh viện mua vài gói dung dịch tráng dạ dày, từ trưa chưa ăn gì cộng với căng thẳng quá mức làm dạ dày Pond  lại quặn lên từng cơn đau đớn. Pond uống hết một gói thuốc cùng nửa chai nước lọc rồi đi vào sảnh vẫn nghe tiếng cự cãi, anh tò mò liếc vào nhưng chỉ thấy một đám người đứng túm tụm trong phòng cấp cứu không rõ là ai với ai. Vài giây sau đó, bệnh nhân nằm trên giường cáng được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, một bàn tay đã được băng kín nhưng còn thấm máu đỏ mơ hồ ẩn hiện dưới tấm drap mỏng.

Cơn đau trong dạ dày vừa dịu lại vài phút như lại nứt toác ra khi Pond nhìn thấy mái tóc nâu mềm và sống mũi quen thuộc có một vết rách ngay ở giữa, Phuwin nằm im trên giường cáng cùng với đôi mắt nhắm nghiền. Nhân viên y tế đẩy chiếc xe chạy rất nhanh, một phần vì Eric ở một bên vừa nắm lấy xe mà nói bằng thứ ngôn ngữ dù không dễ hiểu nhưng rõ ràng là đang tức giận. Bị chấn động vì hình ảnh mình vừa thấy, Pond đứng sững nhìn theo cho đến khi đoàn người khuất hẳn.

Anh rút điện thoại ra run run gọi về trực ban công trình. Chưa kịp để Pond nói gì, người trực ban đã lên tiếng trước:

"Kiến trúc sư trưởng, anh biết chuyện rồi đúng không? Vụ nổ mìn ở công trình nhà tổng giám đốc, còn có một người khác đang ở đó. Không ai biết cậu ấy là ai, chúng tôi đã liên hệ với người nhà và cử đại diện công ty lên bệnh viện. Anh cũng đang ở bệnh viện đúng không? Cô Mei sao rồi?"

Mắt Pond hoa lên, hành lang bệnh viện trở thành những hình thù nhòe nhoẹt. Tiếng gọi lúc chiều, tiếng gọi mà anh tưởng là ảo giác, thì ra đúng là tiếng gọi của Phuwin. Phuwin ở trong đống đổ nát tuyệt vọng gọi tên Pond, anh chỉ ngoái đầu nhìn lại vài lần rồi sau đó quay lưng đi thẳng. Pond để mặc điện thoại còn đang kết nối, anh chạy như bay đến phòng phẫu thuật. Căn phòng vừa lúc trước Mei nằm bên trong lúc này đèn phẫu thuật lại sáng, ở bên ngoài một mình Eric đứng dựa vào tường. Ánh đèn hành lang bệnh viện chiếu xuống vai anh, mái tóc Eric rối bù nhưng trang phục trên người lại giống như là anh đang bước ra từ bữa tiệc nào đó.

Pond nhìn bảng phẫu thuật hồi lâu. Phuwin đang làm gì ở trong đó? Mấy ngón tay thấm máu đó rốt cuộc là bị gì? Thân thể bên dưới tấm drap liệu có vấn đề gì không? Còn chỗ nào chảy máu nữa không, Pond nhớ đầu gối của Phuwin vốn đã hơi yếu. Anh bước tới nơi Eric cúi đầu đan tay vào nhau như đang cầu nguyện, muốn hỏi rất nhiều điều nhưng cuối cùng không biết phải mở miệng nói như thế nào. Eric cảm giác được bóng đen ở cạnh, anh ngẩng đầu lên rồi thấy Pond trân trối nhìn mình với đôi mắt hằn tơ máu. Đáp lại ánh mắt hỗn loạn của Pond, Eric chỉ vào hành lang ngược hướng phòng mổ rồi nói rành rọt một từ:

"Cút."

(*) truyện Nữ Chúa Tuyết của Andersen. Con mèo đã nói với cậu bé chăn dê như vậy khi dạy bé leo trèo.

(**) Atlas: Thần Atlas trong thần thoại Hi Lạp. Nếu nói tới tượng của ông chắc bạn sẽ rõ, là bức tượng người đàn ông gánh cả hành tinh. Ý của Phuwin trong này là cậu cõng bức tường trên lưng chẳng khác nào Atlas gánh cả hành tinh, hay nói cách khác, họa sĩ bị tai nạn vẫn tưởng tượng theo cách của họa sĩ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro