06. lớp 10 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phuwin in his story

Tình yêu của tôi là Pond

3 năm thanh xuân

Lớp 10

Tôi biết anh từ thuở mới chuyển trường, ở nơi đó, tôi bị tụi học sinh dở thói ma cũ bắt nạt ma mới, anh là tên học sinh cá biệt duy nhất bảo vệ tôi

"Từ nay mày gọi tao là Pond, anh Pond"

"Nhưng anh Pond học cùng lớp với e..."

"Bộ không được học muộn hả?"

...

Đấy, anh ấy bước vào cuộc đời của tôi như thế đấy, tôi còn nhớ dáng vẻ nam sinh cùng cái áo sơ mi trắng mà sáng nào anh ta cũng ép tôi qua ủi cho mình

Còn Pond hồi cấp 3 như thế nào á? Từ từ để tôi kể sau.

Bây giờ hỏi lại thì Pond bảo do là muốn tạo điều kiện để tôi sang nhà anh ấy chơi? Hừ, đúng là tên này không đơn giản.

"Mày thấy cái áo này với cái áo này cái nào đẹp hơn Phuwin?"

"Em thấy cái nào cũng giống nhau mà anh Pond"

"Nhưng tao muốn mặc áo mày chọn"

Tôi và anh - gặp nhau mỗi ngày, mỗi giờ ở trường học, có hai lí do

1 là tôi sợ bị bắt nạt

2 là vì Pond thích thế

Ừ, là thích thế, tới khi bọn tôi yêu nhau, tôi có năn nỉ hàng trăm ngàn lần để anh ấy kể tôi lí do vì sao mà giữa hàng tá gái xinh trai đẹp, ảnh lại chọn một thằng vừa hèn, vừa bần như tôi, à mà thêm nghèo vô nữa

"Anh thích thế, vì anh thích em"

Lúc ấy, mối quan hệ của tôi và anh chỉ đơn giản là bạn bè giúp đỡ nhau sống qua ngày, Pond kể tôi rằng nhà anh cũng rất nghèo, nên thấy tôi nảy sinh ra đồng cảm. Anh ta chả biết từ lúc nào mà đã chuyển hẳn xuống bàn của tôi ngồi

"Anh xích ra đi Pond, anh lấn em rồi nè"

"Thì mày cứ xích lại chỗ tao đi, tao chật cũng được"

Tôi ngây thơ nghe lời Pond xích luôn cả người về xát bên anh ta, nào ngờ mấy giây sau bị kéo hẳn vào lòng... Mắt chạm mắt, nhưng mà tôi không suy nghĩ nhiều đâu, anh em với nhau gần gũi như thế cũng - hơi bất bình thường...

Những ngày tháng lớp 10, Pond và tôi gắn bó với nhau như hình với bóng. Mối quan hệ của chúng tôi lúc đó chỉ là bạn bè, nhưng với tôi, Pond là người bạn đặc biệt nhất. Anh ấy luôn xuất hiện đúng lúc khi tôi cần, từ những buổi học căng thẳng đến những lúc tôi cảm thấy cô đơn.

Chúng tôi cùng nhau đi học mỗi ngày. Sáng sớm, tôi thường ghé qua nhà Pond để ủi áo sơ mi cho anh. Ban đầu, tôi nghĩ đó chỉ là một việc vặt, nhưng sau này mới biết rằng đó là cách Pond muốn gần gũi với tôi hơn. Mỗi lần nhìn anh trong bộ áo sơ mi trắng, tôi cảm thấy một niềm tự hào và vui vẻ không thể tả.

Những buổi học ở trường, Pond và tôi ngồi cạnh nhau. Anh luôn bảo vệ tôi khỏi những trò bắt nạt của bọn bạn học. Mỗi lần có ai đó định làm phiền tôi, Pond chỉ cần nhìn họ một cái là tất cả đều im lặng. Anh ta có một sự uy nghi và mạnh mẽ mà không ai có thể phủ nhận.

Một lần, trong giờ giải lao, tôi và Pond ngồi dưới gốc cây bàng ở sân trường. Chúng tôi trò chuyện về đủ thứ trên đời, từ bài học đến những giấc mơ trong tương lai.

"Phuwin, mày muốn làm gì sau này?" Pond hỏi, mắt anh sáng lên đầy tò mò.

"Tao chưa biết nữa, chắc là sẽ học lên đại học và tìm một công việc ổn định," tôi trả lời, cảm thấy mình thiếu quyết đoán.

Pond cười, nụ cười đầy tự tin. "Mày cứ làm những gì mày thích, không cần phải lo lắng quá nhiều. Cuộc đời còn dài, còn nhiều cơ hội mà."

Pond luôn có những lời khuyên đầy động viên như thế. Anh ta không chỉ là một người bạn, mà còn là người hướng dẫn, giúp tôi tìm ra hướng đi trong cuộc sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro